Chương 11

Nhưng người đó lập tức giữ ta lại, kẹp chặt vào nách rồi bỏ chạy.

Trong sương mù, ta nhìn thấy vài bóng người đang đi về phía cây trà cổ thụ như người mộng du.

Chắc hẳn họ đều là những người lén xem lễ cúng.

Thảo nào ở kiếp trước, cho đến tận khi c/h/ế/t, ta cũng chưa từng nghe bất cứ ai nói về chuyện dùng người sống để cúng cho cây trà cổ thụ.

Hóa ra tất cả những người từng nhìn thấy nghi thức cúng bái đều phải c/h/ế/t.

Người nọ chạy khoảng hơn một dặm mới dừng lại, hô to:

“Nguy hiểm thật.”

Ta lấy lại tinh thần quay qua nhìn, đúng là lão đạo sĩ chột mắt đó.

“Con q/u/ỷ cây kia lợi hại hơn ta nghĩ, lại còn có hai tay sai như vậy nữa.”

“Đêm hôm khuya khoắt, một cô bé nhỏ như ngươi chạy ra ngoài này làm gì hả? Không muốn sống nữa à?”

Lão đạo sĩ kia thả ta xuống, lau mồ hôi chảy trên mặt rồi nói với ta.

“Lão gia gia, ta muốn tới tìm ông, người nhà của ta đều bị hại c/h/ế/t rồi, ta muốn báo thù!”

Bên trong đôi mắt ta ứa đầy nước mắt.

“Đứa bé ngoan…”

Sắc mặt của lão đạo sĩ u ám, ông ta sờ đầu ta rồi hít một hơi thật sâu như thể vừa đưa ra quyết định gì đó quan trọng lắm, nhìn ta chằm chằm và nói:

“Bé ngoan, ta và con yêu quái kia đã chiến đấu với nhau hơn chục giáp rồi, ngươi có thể giúp ta tiêu diệt con yêu quái đó được không?”

Ta khẽ cắn môi, gật đầu thật mạnh.

Thay vì ngồi chờ c/h/ế/t cùng ông ta thì thà thử đánh cược một lần còn hơn.

Lúc này, ngoại trừ kết minh với lão đạo sĩ, ta không còn lựa chọn nào khác nữa.

Lão đạo sĩ móc một chiếc hồ lô to cỡ lòng bàn tay từ trong ngực ra đưa cho ta:

“Ở trong này có bốn viên đan dược, ngươi ăn một viên đi, ba viên còn lại thì nghĩ cách cho ba thiếu nữ ủ trà khác kia ăn. Nhớ là tuyệt đối không được để người khác phát hiện.”

“Ngày mười lăm tháng sau là ngày âm sát trăm năm có một. Trong tháng đó, ả ta sẽ ăn thịt tất cả mọi người trong phủ để tăng tu vi. Bốn thiếu nữ ủ trà các ngươi sẽ bị hút đi tất cả tinh huyết vào hôm đó, dùng để tăng tu vi và giúp ả ta phi thăng.”

Ta lúng túng gật đầu, thò tay nhận lấy rồi nhét vào trong ngực.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”

Lão đạo sĩ vuốt râu với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ba ngày sau, ta làm bánh ngọt và mời ba thiếu nữ thiếu nữ ủ trà khác đến ăn, ta nhét viên đan dược nhỏ như hạt đậu vào trong chiếc bánh ngọt rồi nhìn các nàng ăn.

“Các tỷ tỷ, mau ăn đi, đây là lần đầu tiên tiểu muội làm, xin các ngươi cho chút mặt mũi.”

Ta là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, nhưng công phu làm nũng là kỹ năng ta dày công tôi luyện.

Nhỏ tuổi hơn đôi khi lại là một lợi thế.

“Khoan hãy nói, tay nghề của Tuyết Nha thực sự không tệ, tuổi còn nhỏ mà làm bánh ngọt giỏi như vậy, còn ngon hơn cả bánh mà mụ đầu bếp mập làm nữa.”

“Các ngươi nghe gì chưa? Mụ đầu bếp mập biến mất mới ngày hôm qua thôi. Gần đây không còn thấy nhiều hạ nhân ở trong An phủ nữa, sống không thấy người, c/h/ế/t chẳng thấy xác.”

“Thật sao? Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan lắm.”

Các nàng vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện.

Bắt đầu nhanh như vậy sao? Có vẻ lão đạo sĩ nói không sai.

“Đúng mà, An phủ hộ viện đã nói vậy đó. Lừa ngươi thì làm cún con. Buổi tối ta còn không dám ra ngoài.”

“Ở yên trong phòng mình thì an toàn à? Nghe nói thứ kia có thể độn thổ đấy.”

“Ngươi đừng nói nữa, tóc gáy của ta dựng đứng lên hết rồi.”

“Đúng vậy, ta chẳng còn khẩu vị ăn bánh ngọt nữa. Ta đi về đây, các ngươi ăn đi.”

Chẳng mấy chốc, các thiếu nữ ủ trà đã giải tán trong không vui.

Bóng tối sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người trong An phủ.

An Lục Hoa bắt đầu ăn thịt người rồi.

Nhưng vẫn còn chuyện ta chưa làm được.

Kể từ ngày đó, cứ cách vài hôm ta lại đi hái một nắm chồi non của Đoạn Trường thảo, bí mật xử lý rồi hong khô trên bếp lửa than, lát sau đã được một chiếc túi nhỏ.