Chương 14

Sau khi “An Lục Hoa” hút xong mới phát hiện ra thiếu mất một người.

Khi bà ta như nổi điên tìm kiếm ta khắp nơi thì đột nhiên phun ra một ngụm m/á/u tươi, cả người nhuốm đầy m/á/u.

“Tên đạo sĩ thối! Cút ra đây!”

Tóc bà ta xõa xuống, nhìn hung dữ như thể ác ma.

Lúc này cây trà cổ thụ ăn uống no đủ phát ra tiếng thở dài hài lòng, nó nhổ ra một viên đan dược màu vàng nhạt, toả sáng chói mắt giữa bầu trời tối đen như mực.

Đó chính là thứ mà đám “An Lục Hoa” chờ đợi suốt bao năm qua sao?

“Được rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi! Ta đã đợi ngày này suốt trăm năm qua!”

“An Lục Hoa” sững sờ, điên cuồng cười lớn lao về phía trước, nhưng lúc này không biết lão đạo sĩ xuất hiện từ đâu cướp lấy viên đan dược rồi nuốt chửng.

Đạo sĩ cười ha ha, trong ánh mắt trợn trừng của “An Lục Hoa” đâm kiếm xuyên người bà ta, bà ta “bụp” một tiếng tan thành mây khói.

Lão đạo sĩ đắc ý mở bình trà còn lại ra, úp sấp miệng bình rồi hít một hơi thật sâu với vẻ mặt say mê.

“Cuối cùng cũng tới lượt bần đạo uống ‘Trà Tiên’ này rồi!”

Không biết ông ta lấy đâu ra nước ấm và bộ dụng cụ pha trà, nấu trà lên uống, còn vui mừng thưởng thức.

Trên mặt đất một mảng đỏ thẫm, bên dưới bầu trời xám xịt, chẳng thể cảm nhận được phong thái đạo cốt thiên phong gì ở ông ta mà chỉ thấy từng hành động của ông ta đều q/u/ỷ dị không nói lên lời.

Ta chỉ nhìn mà không hề ngăn cản.

Trong chớp mắt, ông ta ôm bụng, dùng nội lực liều mạng thải hết chất độc ra bên ngoài, trên trán chảy đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Đoạn Trường thảo kết hợp với độc đan trừ yêu, cho dù có là đại yêu, không c/h/ế/t cũng phải mất nửa cái mạng.

Ta bước từng bước tới chỗ cách xa ông ta mấy trăm mét.

“Ngươi đã làm gì hả? Ranh con.”

Con mắt còn sót lại của ông ta như hạt châu phủ đầy tia m/á/u đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng hung dữ.

“Viên đan dược mà ngươi cho ta thực ra là chất độc chỉ có tác dụng với yêu vật thôi đúng không? Ta chỉ muốn xem xem ngươi có phải yêu ma gì không thôi, ngươi còn lo cái gì chứ?”

“Đúng rồi, ta không ăn viên đan dược đó mà nghiền nát nó cho vào trong ‘Trà Tiên’ đấy, bên trong còn có Đoạn Trường thảo mà ta vất vả lắm mới chế tạo được, nếu trộn lẫn chúng vào nhau thì sẽ rất khó nhận ra.”

Ta tặc lưỡi.

Ông ta ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt rưng rưng nói:

“Không ngờ ta làm Trà Trành hơn mười giáp lại thủ hạ bại tướng, vất vả lắm có một cơ hội dùng tuổi thọ để quay lại lần nữa, ta đánh bại ả ta lấy được viên kim đan của quỷ cây kia. Cuối cùng, cuối cùng lại bị một tiểu cô nương tính kế!”

Hừ, tiểu cô nương?

Người đời dễ bị vẻ bề ngoài lừa gạt, ngay cả người theo đạo cũng không ngoại lệ.

Thật ra mọi người không biết túi da giống như quần áo, điều quan trọng là có gì bên trong.

“Ngươi đã thua từ lâu rồi.”

Ta ném quyển “Trà Kinh” cho ông ta:

“Cây trà cổ Lan Khê vốn dĩ là loài cây song sinh, hai cây cùng mọc và sinh trưởng cùng một chỗ nên bị nhầm là một cây. Mặc dù hai cây mọc cùng nhau nhưng hương vị của trà lại khác nhau, một thuần mát, có thể nhϊếp h/ồ/n, một thanh nhã, làm tỉnh h/ồ/n.”