Chương 4

Đến năm thứ chín, lúc mười bảy tuổi, đi đường ta cũng cần người đỡ, làn da trắng đến gần như trong suốt, gầy chỉ còn da bọc x/ư/ơ/n/g.

Lúc đó ta không dám soi gương vì sợ chính bản thân mình.

Vào năm thứ mười, cái năm cuối cùng ấy, ta vượt qua hoàn toàn trên giường, cả người đau đớn đến mức suốt đêm không ngủ được, tóc rụng xuống từng mảng, cuối cùng mái tóc đen nhánh của ta rụng sạch không sót sợi nào.

Nhưng cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, trong lòng ta vẫn tràn đầy hy vọng được trở thành Tiên Trà, hồi sinh người nhà của mình và đoàn tụ với họ.

Sau khi c/h/ế/t đi ta mới biết, chính con q/u/ỷ kia đã gây ra nạn đói năm đó.

Cây trà ngàn năm không bị sét đánh c/h/ế/t mà còn hấp thụ linh khí khắp trăm dặm để chữa trị cho mình, tạo nên thiên tai, thật ra phụ mẫu ta và những đồng hương đều bị q/u/ỷ cây hại c/h/ế/t.

Người c/h/ế/t đói nằm la liệt đầy đất, đổi con cái để lấy miếng ăn, một chữ “thảm” sao có thể tả hết?

Bây giờ nghĩ lại mới thấy ta thật sự ngu ngốc, kiếp trước nhận địch làm mẫu, sau khi c/h/ế/t còn giúp kiếm thêm tiền.

Nghĩ tới đây, ta hận không thể tự vả vào mặt mình một cái.

Mấy ngày nay ta đều ngủ không ngon giấc, lòng thầm nghĩ làm thế nào để báo thù, làm thế nào để bảo toàn tính mạng mình, đồng thời có thể vì dân trừ hại, tiêu diệt con q/u/ỷ cây kia.

Nếu ta nhớ không nhầm thì hai năm sau ta sẽ gặp được một đạo sĩ chột ăn mặc như tên ăn mày, ông ta là người nói cho ta biết thứ trên cơ thể sẽ lấy mạng ta và cho ta một lá bùa giấy.

Kiếp trước ta trông mặt mà bắt hình dong, còn tôn thờ An Lục Hoa nên hoàn toàn không tin lời đạo sĩ bẩn thỉu xấu xí đó, tiện tay vứt luôn lá bùa kia đi.

Thế nhưng, dù lần này ta tin tưởng vị đạo sĩ đó thì ông ta cũng xuất hiện quá muộn.

Cứ nửa năm An Lục Hoa sẽ thu thập lá trà một lần, nếu như bà ta ngửi thấy hương vị lá trà ta ủ không ổn thì nhất định ta sẽ c/h/ế/t, hoàn toàn không thể đợi được hai năm.

Trong khi ta đang suy nghĩ thì có chuyện xảy ra.

Cái giá phải trả là mạng sống của một người.

Ngày Đông chí, An Lục Hoa mời những thiếu nữ ủ trà chúng ta ăn sủi cảo.

Trước khi ngồi vào chỗ, bà ta tỏ vẻ thân thiết chạm tay người này, nắm tay người kia, kiểm tra xem bọn ta đang ấm hay lạnh.

Chỉ cần ai mặc đồ phong phanh chút là bà ta sẽ răn dạy và trách phạt nha hoàn phụ trách chăm sóc, dáng vẻ tràn đầy tình yêu thương.

Mấy đứa trẻ còn nhỏ tuổi thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy bà ta gọi “a nương a nương” rất thân thiết.

Ta cố nặn ra mấy giọt nước mắt góp vui.

Ăn sủi cảo xong, An Lục Hoa ra hiệu cho Tào bà tử mang mấy chiếc áo choàng làm bằng vải bông tới. Bà ta nói bên trong có rễ của cây trà cổ thụ, hơn nữa còn được đặt trong đền Tiên Trà, không chỉ giữ ấm mà còn giúp bọn ta đẩy nhanh tiến độ ủ trà.

Nhưng bọn ta có năm người mà chỉ có bốn chiếc áo.

“Tào bà tử già rồi, hồ đồ thì không nói làm gì, vậy mà đến thợ may cũng hồ đồ, rõ ràng ta có năm đứa con gái mà chỉ làm bốn chiếc áo choàng.”

“Nhưng đây là loại chất liệu mới lưu hành ở Kinh Thành, có là phải mua ngay, đợi lần tiếp theo có lẽ phải mất thêm chút thời gian nữa. Còn thiếu một chiếc thì phải được cuối năm mới nhận được. Tỷ muội các ngươi bàn với nhau xem ai lấy trước ai lấy sau đi.”

An Lục Hoa nói xong thì rũ mắt xuống từ từ thưởng thức ly trà mà Tào bà tử đưa tới.