Chương 5: Trà xanh

Ta là trà xanh duy nhất trong sư môn.

Nhưng không ngờ cả sư môn đều toàn những người chăm chỉ.

Mẹ kiếp!

Sao lại siêng như vậy chứ?

Mục đích của ta khi đến tông môn chỉ là phá hoại tình cảm nam nữ chính. Nhưng không ngờ nam nữ chính lại cố gắng hết sức để ta tu tiên.

Ban đêm, nữ chính dẫn ta đi luyện nội lực, ban ngày nữ chính dạy ta vung kiếm năm vạn lần, sáng sớm đưa ta chạy một vòng trên đỉnh núi.

Dậy sớm hơn gà và đi ngủ muộn hơn chó.

Trong vòng một tháng, toàn bộ lượng mỡ thừa trên cơ thể ta đã biến mất.

Ta mệt như con chó c.h.ế.t.

Nhưng mọi người đều rất hài lòng với ta.

Thậm chí sư phó tông môn còn nói với ta: “Nhị sư tỷ của con đưa con đi luyện kiếm. Bây giờ, con đã biết vài chiêu thức rồi. Tháng sau có thể đi xem tiên môn luận võ.”

Hả?

Cái khác không nói, ta đây mỗi ngày học kiếm pháp, đổ mồ hôi như mưa.

Không biết kiếm pháp của mình có tốt hay không nhưng lòng tự tin của ta đã nâng lên rất cao.

Vì vậy ta kiêu ngạo cầm kiếm gỗ, có chút tự tin cùng ngây thơ: "Luận võ? Chỉ là đánh nhau thôi, cho nên con muốn tham gia, không muốn chỉ ở một bên đứng xem!”

"Bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của con! Sư phó, người xem bắp tay của con này. Ha ha...”

Sư phó nhìn cánh tay nhỏ bé của ta, bị sặc.

Sư phó ho khan một tiếng: "... Phù Cảnh!"

Nhị sư tỷ nhịn cười nói: "Vâng."

“Hôm nay, ta sẽ dạy muội cách ngự kiếm.”

Sư phó lo lắng cảnh báo nữ chính: “Nhất định phải dạy cho tốt, để đến lúc đó nó còn có cách chạy thoát thân!”

Ta bất mãn: “Chạy thoát thân? Thật là mất mặt quá!”

"Sư phó, người chờ mà xem, con nhất định sẽ đánh bọn họ te tua!”

"Lão đại, ngươi đi vào kho của tông môn lấy cho nó chiếc áo giáp vàng lụa ngọc mặc vô đi. Đừng để nó bị đánh c.h.ế.t.”

Sư phó nhìn ta, chần chờ nói: “Đứa ngốc này... cho ra ngoài không biết có bị đánh c.h.ế.t không nữa.”

Ta: ?

Đối với lời này, ta rất không hài lòng, vì thế cầm mộc kiếm chém ra những đường cơ bản, thể hiện cho mọi người xem.

Điều này khiến ta rất tự hào.

"Ta bắt đầu mới có hơn một tháng đã có thể dùng kiếm. Ai có thể đánh bại ta?"

Ta hét lên: “Ta là kỳ tài hiếm gặp! Ai có thể đánh bại ta?”

Mọi người đều không nói nên lời.

Xong mợ nó rồi. Sư muội này không phải hơi ngốc một chút thôi đâu.

Từ những biểu cảm này có thể thấy được, bọn họ không đồng tình với lời của ta.

Nếu có thể, họ thậm chí còn muốn đánh ta một trận cho ta nằm khóc lóc trên đất để ta sáng mắt ra mà tự lượng sức mình.

Nhưng nữ chính thì khác.

Nàng đang nhịn cười, mặt đỏ bừng cả lên.