Chương 3

Tống Vãn Huỳnh thở dài một hơi, nguy hiểm thật đó! Suýt chút nữa cô đã tự thao túng chính mình rồi.

Thấy đôi mắt thất thần của Tống Vãn Huỳnh dần dần trở nên kiên định, Minh Vi lạnh lùng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc cô tìm tôi vì chuyện gì?”

Tống Vãn Huỳnh nhìn vào một đóa hoa nho nhỏ màu trắng đang nở rộ thành một kiểu dáng đặc biệt, được hái xuống từ trên cành rồi đặt trên bàn cách đó không xa.

Tuy “Tống Vãn Huỳnh” là một nữ phụ ác độc, đã châm ngòi nhằm chia rẽ bọn họ nhưng Tống Vãn Huỳnh vẫn khá tự tin về tương lai của chính mình.

Thế nào gọi là nữ phụ nham hiểm?

Chỉ khi đối nghịch với nam, nữ chính thì “Tống Vãn Huỳnh” mới được gọi là nữ phụ tàn ác thôi. Nếu cô không chống lại nam, nữ chính thì sao có thể gọi là nữ phụ độc địa được chứ?

Đó được gọi là một thành viên trong dàn nhân vật chính.

Tống Vãn Huỳnh tin rằng: Chỉ cần từ hôm nay trở đi, cô cố gắng dựa hơi nam chính với nữ chính, không làm chuyện xấu, cũng chẳng đối đầu với bọn họ thì theo thời gian, chắc chắn luồng sáng còn dư thừa từ ánh hào quang của nam, nữ chính cũng sẽ chiếu rọi trên người cô!

Cô nhanh tay nhanh mắt cầm lấy đóa hoa màu trắng tươi tắn kia rồi đưa đến trước mặt Minh Vi bằng cả hai tay: “Chị ơi, em tới đây tìm chị là vì muốn tặng chị bông hoa này thôi. Đây là đóa hoa mà em đã chọn lựa rất lâu trong nhà kính trồng hoa, sau đó đặc biệt hái nó xuống để tặng chị đấy. Chị cũng đã nói rằng sẽ xóa bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ rồi nhỉ? Vậy thì từ nay về sau, em muốn làm bạn với chị, được không ạ?”

Minh Vi nhìn cô một cách đầy ẩn ý: “Tặng cho tôi? Quà sinh nhật à?”

Mặc dù không biết sinh nhật của nữ chính là ngày nào nhưng Tống Vãn Huỳnh vẫn tiếp tục thuận theo tình thế với vẻ mặt chân thành: “Đúng vậy! Là quà sinh nhật đấy! Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé!”

“Tống Vãn Huỳnh, cô đang muốn chúc tôi sống lâu hơn hoa quỳnh hả?”

“…” Tống Vãn Huỳnh nhìn vào đóa hoa quỳnh trên tay Minh Vi, sắc mặt trở nên cứng ngắc.

Hoa quỳnh?

Đây là hoa quỳnh á?

Ồ, thì ra đây chính là hoa quỳnh.

Hóa ra nó trông như thế này.

Tặng hoa quỳnh cho người ta vào dịp sinh nhật sao! Tống Vãn Huỳnh à, mày cũng ác quá rồi đó.

“Chị à, chị hiểu lầm em rồi.”

Minh Vi lặng lẽ quan sát diễn xuất của cô.

Vì trong đầu đang tràn ngập cuộc sống bi thương và thảm họa của hai mươi năm trong lao tù nên khát vọng sống sót của Tống Vãn Huỳnh đã lên đến đỉnh điểm rồi.

“Chính vì thời gian ra hoa của hoa quỳnh thực sự rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua trong nháy mắt nên em mới hái nó để tặng cho chị đấy. Chị xem này, khi đã được hái xuống, hoa quỳnh sẽ không bao giờ khô héo, vĩnh viễn duy trì được khoảnh khắc tươi đẹp nhất của nó. Mà em đã suy đi nghĩ lại rồi, chỉ có chị mới có thể xứng đáng với khoảnh khắc này thôi.”

Cô đã nói đến thế rồi, chắc hẳn nữ chính sẽ tin vào sự chân thành của cô chứ nhỉ?

Suy cho cùng, làm gì có ai sẽ gây khó dễ với một trà xanh bé bỏng sở hữu cái miệng nhỏ thoa đầy mật ong cơ chứ?

Ánh mắt thăm dò của Minh Vi dừng lại trên khuôn mặt quá đỗi thành khẩn và tha thiết của Tống Vãn Huỳnh.

Là một nhân vật nữ phụ tàn độc, sở dĩ “Tống Vãn Huỳnh” có thể xuất hiện xuyên suốt toàn bộ cuốn tiểu thuyết, không chỉ dựa vào cái miệng thoa đầy mật ngọt của “Tống Vãn Huỳnh” mà còn nhờ vào khuôn mặt giỏi ngụy trang từ khi còn nhỏ của đối phương…

“Tống Vãn Huỳnh” thực sự rất xinh đẹp.