Chương 2

Mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ

Đè nén lại cảm xúc có chút phức tạp của mình, thở sâu một hơi nhìn bản thân ở trước gương, xinh đẹp động lòng người là tư thái khiến người ta dễ xiêu lòng.

Đúng vậy, trời sinh cô đã toả sáng lấp lánh như hạt châu quý báu của Giang thành, sao có thể cam chịu để người ta ức hϊếp chứ.

Kiều Mạn Nhu bôi một ít son màu hồng phấn ngọt ngào đúng độ tuổi hiện tại của mình, nhìn thỏi son đỏ rực ở một góc.

Chờ đi, cô thu phục đám người đó nhất định sẽ mặc một chiếc váy đen kiều diễm với màu son đỏ rực mà hắc hoá.

Hệ thống nhìn thấy thân chủ trong hình dáng non nớt nhưng vừa nhếch môi cười ở trong gương thì hơi trố mắt, tâm cơ hiện rõ nhưng quả thực là rất đẹp.

Hồ sơ của cô có chú thích là mỹ nữ đệ nhất Giang thành, nó còn cho rằng có thể đẹp thế nào mà giờ đây dù đường nét chưa sắc sảo như mấy năm sau thì gương mặt này cũng đã quá xuất sắc.

"Tiểu thư, ông bà chủ đã chờ ở dưới nhà"

"Tôi xuống ngay"

Hôm nay là ngày đăng kí thi nghiên cứu sinh, cũng là ngày gặp được hai kẻ ở trong danh sách đen, cô đã thiết lập xong kế hoạch của mình còn mượn hệ thống cho mình chút nghệ thuật diễn xuất.

Kịch hay còn ở phía sau

Vừa đăng kí xong thì bố mẹ bận hàn huyên đôi lời với hiệu trưởng, vẫn giống như năm đó cô ra ngoài chờ hai người.

Vừa lễ phép quay người thì phía sau có người đã đi tới, người này rất cao mang khẩu trang, lại đơn giản chỉ mặc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng nhưng lại là loại quần áo có giá đến sáu con số.

Lướt qua thẻ tên trên người anh chỉ thấy mỗi chữ Tần, có vẻ là người của trường học.

Kiều Mạn Nhu cũng không bận tâm cho mấy liền đi ra ngoài, đến hàng ghế ngồi ngắm cảnh xung quanh lại thấy được bóng hình quen thuộc.

Cao Văn Văn, là hoa kiều trước kia học cùng trường ở nước ngoài, tính tình cô ta phóng khoáng lại nhiệt tình nên lúc đó cô mới làm bạn với cô ta.

Nhưng đó cũng chỉ là mặt nạ của cô ta mà thôi, cô ta thích xây dựng hình tượng như vậy để có nhiều người yêu thích cùng theo đuổi.

Ngay cả mấy tên phú nhị đại cũng thích tính cách không giả tạo này cơ mà, lũ ngu ngốc.

Người thứ hai đang cười e thẹn bên cạnh Cao Văn Văn chính là Tô Bối, cô gái này thì ngược lại hoàn toàn, chính là cái kiểu thục nữ quân tử hảo cầu.

Pha thêm sự yếu ớt và nhu mì như một chú chim nhỏ cần được người ta che chở khiến bọn đàn ông nảy sinh ham muốn.

Trước kia Kiều Mạn Nhu chơi cùng Cao Văn Văn nên hội chị em cũng bao gồm Tô Bối, nhưng xuất thân của Tô Bối không cao, ở trong vòng này luôn bị chế giễu hoặc đem ra làm trò.

Nói cái gì dáng vẻ yểu điệu ngoan ngoãn có mấy phần giống Kiều Mạn Nhu, nhưng luận về xuất thân và xinh đẹp thì không bằng.

Những lúc như vậy Cao Văn Văn đều ra mặt bảo vệ Tô Bối, đây mới là tình chị em khiến người ta hâm mộ cũng giúp cô ta xây dựng hình tượng của mình thêm đẹp đẽ.

Nhưng tha hoá dần, cái gai này ở trong lòng Tô Bối càng lớn, nhưng dù sao cô ta cũng cùng Cao Văn Văn chung một thuyền muốn hủy hoại cô.

Cho nên bọn họ làm nhiều chuyện xấu hãm hại và bôi bác cô mà mãi sau này rời khỏi Giang thành cô mới biết.

Tô Bối hận vì bị nói là cái bóng giả của cô, còn Cao Văn Văn là vì người cô ta thích nhưng lại nhìn trúng cô.

Vậy mà lúc đó Kiều Mạn Nhu còn nói giúp Tô Bối, ghét bỏ người đàn ông làm hại tình chị em của bọn họ, nhưng bây giờ ư?

Tô Bối, cô quả thực chỉ là cái bóng giả tạo không hơn không kém.

Cao Văn Văn, người cô nhìn trúng bà đây sẽ vờn như kẻ ngốc.

Hệ thống nhắc nhở: "Sắp đυ.ng mặt như xưa, không đổi kế sách"

"Yên tâm, cứ để bọn họ đi đến"

Quả nhiên phút sau Cao Văn Văn đã nhanh chóng đi đến để Tô Bối e dè đi sau, cô ta cực kỳ hân hoan.

"Tiểu Nhu, cậu về khi nào tớ còn tưởng là nhìn nhầm người đấy, nhớ cậu thật"

Cô ta chào hỏi cô bằng cách thức như ở nước ngoài, hôn nhẹ má sau đó ôm nhau thắm thiết, Kiều Mạn Nhu cũng rất phối hợp.

"Tớ cũng nhớ cậu nhưng bận quá chưa có thời gian gọi điện "

Hai người giống như đôi bạn nhỏ lâu ngày không gặp, hoàn toàn không để ý cô gái ở ngoài đang ngượng.

"Đây là?"

"À, là Tô Bối bạn tớ quen ở trường, còn đây là Kiều Mạn Nhu, chúng tớ quen nhau ở nước ngoài, cậu ấy mới trở về"

Kiều Mạn Nhu cười rộ lên

"Chào cậu, Tô Bối"

Xinh đẹp như ánh mặt trời, chói sáng không gì che lấp.

Đó là suy nghĩ trong đầu Tô Bối, với cả dáng vẻ này ôn nhu hiền lành cũng không chênh lệch cô ta là bao.

"Chào cậu, mình có thể...gọi cậu là Tiểu Nhu không?"

Thân thiện mà lại có chút tội nghiệp như vậy bà đây có thể từ chối sao?

"Được chứ, bạn của Văn Văn cũng là bạn của mình"

"Vậy thì tốt quá, ba chúng ta ở trường sẽ nương tựa nhau"

Tô Bối cũng mạnh dạn đi đến đứng cùng, nhìn Kiều Mạn Nhu cũng biết là bạch phú mỹ điển hình chơi cùng với cô và Cao Văn Văn sẽ làm nâng tầm bản thân cô ta hơn.