Chương 7

Phòng bao trên cùng nằm trong khu bar là nơi sầm uất không dễ vào, ở đây sớm đã tụ tập đủ loại đàn ông giàu có chuyên quyền, cũng là bầu không khí hoà tan cùng rượu nhưng ở đây còn có tiết mục vui nhất.

Săn con mồi từ trên cao đúng là kí©h thí©ɧ, có người còn mang cả ống nhòm mà chuyên tâm đánh giá.

"Ngực to vậy à, thật giống đồ giả"

"Dáng người không tồi"

"Muốn chơi thế khó à?"

"Khách quý từ Pháp chưa đến tiệc của Hàn thiếu sao?"

Hàn Tự ném cho tên đó ánh mắt rét lạnh, cả đám cười hì hì mà cho qua, đó là đối tác mà bố hắn giao phải tiếp đón thật tốt nhưng hình như không cho hắn mặt mũi nên chưa thấy đến.

"Ôi trời, hàng tốt đây rồi, lão tử nhìn mãi mới thấy"

"Thấy con bé mặc váy trắng cánh thiên thần không?"

"Con bé đội vương miện bên cạnh cũng đẹp đó chứ"

"Thiên thần nhìn cũng được đấy, cởi mặt nạ xuống cho anh xem nào"

Dứt lời thì gã đã ngã lăn xuống ghế, ống nhòm trong tay cũng bị Hàn Tự cướp lấy, đang muốn giở tính khí công tử bột thì bị vài người lôi lại.

Muốn chết sao, chủ tiệc là Hàn Tự nịnh bợ hắn còn không kịp sao dám nói hả.

Hàn Tự cũng chẳng quan tâm gã, qua ống nhòm thấy được nhóm ba cô gái trẻ đang tung tăng theo điệu nhạc càng lúc càng hăng, nhìn cô chơi dường như rất vui.

Rất nhanh đã thu hút không ít người nhập tiệc, nam nữ xung quanh càng lúc càng loạn, mấy gã đàn ông mượn cớ nhảy cùng mà đυ.ng chạm bọn họ.

Hai người còn lại hắn không quan tâm bị sờ soạng thế nào, tiểu công chúa nhà họ Kiều dường như chưa từng đến mấy chỗ như thế này cho nên hoàn toàn không phòng bị.

Tên đàn ông dính sát bóp eo nhỏ của cô một cái, Kiều Mạn Nhu liền giật thót ngừng động tác, vô thức muốn né tránh nhưng bị tên này kéo tay lại.

Hàn Tự thấy cô bất lực cầu cứu chị em của mình nhưng người mặc đồ hầu gái bị sờ đến sướиɠ không phản ứng, còn cô gái còn lại bị đám đông vây quanh không thấy.

Gã nhanh tay gỡ bỏ mặt nạ của cô xuống, ánh mắt thèm khát càng mãnh liệt.

Đám đàn ông bên cạnh Hàn Tự cũng nhanh miệng bình luận.

"Thiên thần bị đυ.ng chạm kìa"

"Mặt nạ rơi rồi"

"Đệch, lão tử còn chưa thấy ai có gương mặt thanh thuần mềm mại mà bộ dạng yếu đuối như vậy đâu"

"Nhìn em ấy thôi cũng đủ cứng nhỉ"

"Tên đó hứng tình lắm rồi"

Hàn Tự bóp chặt ống nhòm trong tay tiếp tục nhìn thì có người đã xuất hiện, dùng một quyền hạ gục gã vì xung quanh đông người ồn ào nên chẳng mấy ai quan tâm.

Người đàn ông cao gầy đầu đội một chiếc hộp giấy kì quái không thấy mặt dứt khoát kéo tay tiểu thiên thần rời khỏi chốn đen tối này.

Kiều Mạn Nhu còn chưa kịp hoàn hồn, đây lại là ai nữa vậy, cô còn đang diễn màn đáng thương để Hàn Tự đi xuống giải cứu đây này.

Tay người này nắm chặt lại bao bọc cô cẩn thận, bất giác có cảm xúc hỗn độn kì lạ.

Kịch vui kết thúc, đám công tử thế gia chuyển mục tiêu khác lại có người vẫn muốn tự thân đi câu dẫn Kiều Mạn Nhu.

"Hỏi Kiều Sâm đi, là em họ của cậu ta"

What the f**k???

Hàn Tự rời khỏi phòng bao đi xuống, tất thảy ánh mắt của mọi người đều ghé lại trên người đàn ông tóc màu khói dưới ánh đèn mờ, đường nét cám dỗ với thân hình nóng bỏng dưới lớp áo bung ra ba cúc.

Có người hét lên là Hàn Tự đó, chủ tiệc tối nay cũng là người đàn ông hút ong bướm nhất, ai cũng có ý định câu dẫn hắn.

Cao Văn Văn vừa xoay người chẳng biết vô ý hay cố ý mà lại vịn phải bờ vai hắn, hai mắt lâng lâng không có ý định rời khỏi.

Hàn Tự nhìn cô gái, rũ mắt càng lúc càng sâu.

........

Kiều Mạn Nhu bị đưa đến dãy hành lang khuất góc yên tĩnh, cổ tay vừa thả lỏng thì người nọ đã vứt cái hộp ngớ ngẩn trên đầu xuống.

Sóng mũi cao vυ"t, góc cạnh đầy mê hoặc nhưng lại lạnh nhạt là kiểu người ai gặp cũng bất giác mặt đỏ tim loạn.

Vài nhánh tóc rũ xuống càng tà mị giữa đêm tối

Kiều Mạn Nhu không nghĩ hôm nay gặp được nhiều soái ca như vậy, nhưng cũng không tốt lắm, kịch cô diễn còn chưa xong a.

Thấy cô hơi lơ đễnh thì anh đã nâng mặt cô lên dùng sức hôn xuống, cô bị giật mình muốn tránh nhưng người đàn ông này giữ cô chặt trong ngực.

Môi lưỡi triền miên, cứ tiến vào cướp bóc đoạt lấy hơi thở thơm tho cùng vị ngọt từ nước bọt của cô gái nhỏ, đây là nụ hôn đầu tiên ở đời thứ hai nhưng cô mãi mãi là người không có kinh nghiệm.

Rất nhanh nụ hôn kiểu Pháp này đã rút hết dưỡng khí của cô, nhìn tiểu thiên thần hai mắt mê ly thở hổn hển thì người đàn ông cười khẽ.

"Nụ hôn đầu à?"

Kiều Mạn Nhu chỉ cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng người này vững chắc như tượng đá, cô đang cầu cứu hệ thống nhưng nó lại im lặng không tăm hơi.

Những khớp tay thon dài chạm vào từng điểm trên người cô, hơi dùng lực bóp eo một chút ừm vừa nhỏ vừa dễ sờ, anh lại tuột dây áo mảnh của cô muốn hôn xuống xương quai xanh tinh tế.

Cô gái nhỏ né tránh kêu lên: "Đừng mà....đừng như vậy"

Nếu để lại dấu vết thì chỉ đêm nay thôi danh tiếng ngoan ngoãn tốt đẹp mà cô xây dựng sẽ tan thành mây khói, miệng lưỡi người đời là thứ rất độc vì từng trải qua nên cô rất hiểu.

Huống hồ cô còn phải tấn công Hàn Tự, không thể để hỏng được.