Chương 41

Bị ngã không nghiêm trọng lắm, trong phòng có hộp sơ cứu nên Lâm Phỉ băng bó cho Bùi Cảnh Hành.

Bùi Cảnh Hành thở hắt ra vì đau và chực rụt chân lại.

Vừa cử động, chiếc tăm bông sượt qua vết thương làm xây xát lớp da ngoài, máu chảy ra.

Lâm Phỉ run nhẹ nắm lấy tay Bùi Cảnh Hành hít sâu.

“Yên nào.”

“Đau quá, tôi không chịu được.” Bùi Cảnh Hành véo vào đùi mình, nước mắt rơm rớm nhìn đầu gối như muốn chạm vào nhưng lại không dám.

Lâm Phỉ kẹp chặt đầu gối của Bùi Cảnh Hành: “Cố chịu chút, không sao đâu.”

Cậu thổi nhẹ thì chả có ích gì nhưng về tâm lý thì giúp đỡ đau một chút.

Bùi Cảnh Hành bình tĩnh lại một chút, nhìn Lâm Phỉ thở dài một tiếng: “Phỉ ca, sao cậu tốt như vậy?”

“Ứng Thần tốt hơn nhiều, cậu sẽ biết khi dành nhiều thời gian hơn cho hắn.”

Bùi Cảnh Hành đáng yêu khịt mũi, nằm trên sô pha: “Trong mắt tôi, cậu là người tốt nhất.”

Nhịp tim Lâm Phỉ trở nên hỗn loạn không giải thích được, cậu muốn tẩy não Bùi Cảnh Hành và tẩy não chính mình luôn. Cậu ngước lên thấy Bùi Cảnh Hành đang dùng tay che tai, cậu chỉ có thể quên đi suy nghĩ của mình.

Mối quan hệ của họ, cậu không nói ra cũng không sao.

Lâm Phỉ trong lòng thở dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cũng làm gì đó với Bùi Cảnh Hành.

Cậu phải tìm ra cách để kiểm soát bản thân.

Cậu muốn dọn ra ngoài sống nhưng lại sợ Bùi Cảnh Hành sẽ khóc rồi cậu sẽ lại không thể chịu đựng được.

May mắn thay, sau khi trở lại trường vào ngày hôm sau, cậu nhận được một tin vui.

Kết quả của cuộc thi thư pháp đã có!

Lâm Phỉ giành giải nhất. Nếu không có gì bất thường, cậu sẽ đến Đại học Dã Cát vào thứ hai tuần sau để tham quan và học tập.

Trong lòng đang vui mừng, cậu nghe thấy giọng nói ai oán của Bùi Cảnh Hành bên cạnh: “Phỉ ca, cậu tham gia cuộc thi này khi nào vậy?”

Lâm Phỉ lập tức nén cười, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh: “Thầy nhắc đến nên tôi tham gia. “

“Tại sao cậu không nói với tôi?”

“Tại sao tôi phải nói với cậu?”

Bùi Cảnh Hành mím môi: “Đúng, tôi không đủ tư cách hỏi.”

“Ý của tôi không phải như vậy. Nhưng dù hai người có quan hệ tốt đến đâu thì cũng có cuộc sống riêng và việc riêng phải làm.”

Giọng Bùi Cảnh Hành hơi nghẹn ngào: “Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, tôi muốn nói cho cậu tất cả. ”

Lâm Phỉ che mắt, không đáp lại.

Thói quen lâu dài khiến cậu vô thức muốn cúi đầu an ủi Bùi Cảnh Hành nhưng một giọng nói khác lại nói với cậu: Đừng mềm lòng, một tuần nữa cậu sẽ trở lại thành Lâm Phỉ không có tình cảm!

Điều đó* là không thể đối với cậu và Bùi Cảnh Hành.

*Ý là giữa LP và BCH không thể có tình cảm.

Lâm Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cậu mở sách ra bắt đầu nghiên cứu.

Cậu quyết tâm để Bùi Cảnh Hành yên.

Bùi Cảnh Hành cúi đầu, trong lòng thầm buồn, mái tóc dài ngang lưng che gần hết khuôn mặt. Ở góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, Bùi Cảnh Hành cắn môi dưới đến trắng bệch, lông mày nhăn lại.

Vài phút trôi qua, cuốn sách của Lâm Phỉ vẫn chưa lật sang trang.

Cậu nghĩ không được mềm lòng nhưng ánh mắt vẫn luôn vô ý nhìn về phía Bùi Cảnh Hành.

Bùi Cảnh Hành cúi đầu, nước mắt rơi trên trang vở, nét chữ xiêu vẹo.

Rõ ràng là hắn không phát ra âm thanh nghẹn ngào nhưng Lâm Phỉ cảm thấy mình có thể nghe thấy giọng nói đau đớn bị bóp nghẹt trong cổ họng của Bùi Cảnh Hành.

Từng nhát một, nó như đâm thẳng vào tim cậu.

Lâm Phỉ không nhịn được giơ tay lên vài lần lại đè lại.

Vài phút trôi qua mà dài như vài năm, điện thoại đột nhiên vang lên cứu Lâm Phỉ ra khỏi trạng thái này.

Bây giờ đừng lo lắng về hắn nữa.

Lâm Phỉ lấy điện thoại di động ra, thấy tin nhắn của Triệu Quan Tây:

“Phỉ ca, anh mặc kệ Bùi Cảnh Hành sao? Cậu ấy khóc một lúc lâu rồi.”

Tin nhắn làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

Lâm Phỉ thở một hơi dài, gõ bàn phím: “Mày với cậu ta có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?”

“Em chỉ đứng trên góc độ công bằng và khách quan, anh làm người ta khóc xong mặc kệ sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của bản thân đó.”

Triệu Quan Tây đã giữ câu này từ lâu, ậm ừ điều chỉnh lại từ ngữ.

Và những câu nói được cân nhắc đã ảnh hưởng đến trái tim đang bất ổn của Lâm Phỉ, làm nó càng thêm dao động.

“Cuộc trò chuyện trước đó mày có nghe thấy không?”

“Em có nghe một chút.”

“Vậy để tao nói mày biết, tao đã đăng ký cuộc thi thư pháp và Bùi Cảnh Hành trách tao sao không nói cho hắn biết. Tao có nhất thiết phải nói cho cậu ta biết mọi chuyện không? Hai người bọn tao chả là gì của nhau. Chuyện riêng của tao cũng muốn biết sao?”

Triệu Quan Tây liếc nhìn Lâm Phỉ, thấy cậu có vẻ rối rắm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Cảnh Hành.

Có thể mạnh dạn suy đoán rằng Phỉ ca đang cố gắng dỗ dành Bùi Cảnh Hành nhưng lại không thể bỏ được mặt mũi của mình.

Triệu Quan Tây gật đầu và lập tức gõ phím.

“Tất nhiên anh không cần nói hết nhưng chuyện như cuộc thi thư pháp cũng không phải chuyện riêng tư. Nó là chuyện nhỏ, không nói ra cũng hơi không hợp lý.”

Lâm Phỉ cảm thấy có một chút áy náy, dù sao cũng là do cậu cố ý tránh né Bùi Cảnh Hành.

Tắt điện thoại, Lâm Phỉ hít một hơi thật sâu rồi chọc vào chân Bùi Cảnh Hành.

“Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên cố tình giấu diếm chuyện này với cậu.”

Bùi Cảnh Hành di chuyển sang phải một tí, tránh tay Lâm Phỉ và nói với giọng nghẹn ngào: “Cậu không cần xin lỗi, là tôi không đủ tư cách”.

“Kia là cậu tự nói, tôi cũng đã nói gì đâu. Cậu có tư cách mà, cậu không có thì ai có?”

“Vậy tôi có tư cách gì?” Bùi Cảnh Hành nhìn Lâm Phỉ đầy mong đợi.

Lâm Phỉ sững sờ một chút, làm sao biết Bùi Cảnh Hành có tư cách gì? Không phải họ chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?

Nhưng cậu không thể nói rằng bạn bè không đủ tư cách, đúng không?

Lâm Phỉ nhớ lại những cuốn tiểu thuyết đã đọc hồi xưa, trong đầu lóe lên một câu trả lời tuyệt vời: “Cậu là người đặc biệt ở bên tôi, cậu có đặc quyền.”

“Tôi đặc biệt sao?” Bùi Cảnh Hành từng chữ một lặp đi lặp lại câu nói này, ánh mắt hắn dần thay đổi.

Lâm Phỉ không thể phân tích ánh mắt của hắn thay đổi như thế nào nhưng cậu nghĩ đó không phải là điều xấu.

Có vẻ Bùi Cảnh Hành không tức giận nữa.

Lâm Phỉ tiếp tục: “Tôi chỉ đến Đại học Dã Cát trong một tuần. Nếu cậu có việc gì, có thể liên hệ với tôi qua điện thoại. Tôi sẽ quay lại sớm.”

“Vậy tôi nhắn tin tới thì cậu phải trả lời ngay.”

” Được. “

“Cậu cũng phải gọi điện cho tôi”

Lâm Phỉ thuận thế đồng ý để đối phó.

Hai người phía sau cuối cùng cũng hòa giải, Triệu Quan Tây giơ ngón tay cái lên cảm thấy đã có thể thêm một câu chuyện vào diễn đàn.

Cơn khó chịu của Bùi Cảnh Hành đến rồi đi nhanh chóng. Sau khi tháo gỡ nút thắt, hắn có làm nũng một chút. Hắn nghĩ rằng họ chuẩn bị tách ra nên hai ngày nay rất thân thiết với Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ vừa đau vừa mừng, chỉ có thể cố hết sức khống chế để tim không đập mạnh.

Mấy ngày này, Ứng Thần không đi học.

Lâm Phỉ thỉnh thoảng nghĩ đến hắn nhưng cuối cùng cũng không để tâm.

Dù sao Ứng Thần ở đâu không liên quan gì đến cậu.

·

Sáng thứ hai, những học sinh đoạt giải nhất và giải đặc biệt tập trung ở cổng trường, Lâm Phỉ tình cờ phát hiện ra Vu Chiếu Nguyệt cũng nằm trong số đó.

Triệu Quan Tây đến gặp Lâm Phỉ, hắn choáng váng khi biết tin.

Lâm Phỉ đang định lên xe, Triệu Quan Tây đột nhiên ngăn lại.

“Phỉ ca, anh phải giúp em. Vu Chiếu Nguyệt cũng đi, để ý đừng để cậu ấy bị con yêu tinh nào hút hồn đi mất.”

“Tao biết rồi, sẽ cố gắng hết sức.”

Phỉ ca nói sẽ cố gắng hết sức tức là không có vấn đề gì!

Triệu Quan Tây gật đầu nói: “Phỉ ca đừng lo lắng, em sẽ giúp anh chăm sóc Bùi Cảnh Hành!”

Lâm Phỉ nghĩ, mặc dù Bùi Cảnh Hành bây giờ đã phân hóa thành Alpha, nhưng tính cách vẫn vậy, thỉnh thoảng lại khóc không khác trước khi phân hóa là bao. Nếu cậu rời đi, Bùi Cảnh Hành có thể sẽ bị bắt nạt.

Cậu gật đầu nói: “Được rồi, đừng để người khác bắt nạt cậu ấy, biết không?”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Lâm Phỉ còn hơi lo lắng, đặc biệt dặn dò Bùi Cảnh Hành đừng ngại đi gặp Triệu Quan Tây nếu có chuyện gì.

Bùi Cảnh Hành miễn cưỡng kéo ống tay áo của Lâm Phỉ: “Tôi biết rồi Phỉ ca.”

“Được, vậy tôi đi đây. Hẹn tuần sau gặp lại!”

Lâm Phỉ khó khăn gạt tay của Bùi Cảnh Hành ra, cuối cùng cũng lên được chuyến xe cuối.

Vì đã hứa với Triệu Quan Tây, Lâm Phỉ nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Cậu đi thẳng tới chỗ Vu Chiếu Nguyệt, nói với người ngồi bên cạnh: “Cậu đổi chỗ ngồi được không?”

“Được.”

Sau khi ngồi xuống, Lâm Phỉ chào Vu Chiếu Nguyệt. Trong xe rất yên tĩnh, không có nhiều điều để nói.

Cuối cùng có thể thoát khỏi Bùi Cảnh Hành thư giãn một tuần, Lâm Phỉ cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Cậu ngả ra phía sau nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng tâm tư.

Một lúc sau, điện thoại cậu rung lên bần bật.

Dù sao cũng đã hứa với Bùi Cảnh Hành nên mặc dù trong lòng hơi khó chịu, Lâm Phỉ vẫn lập tức lấy điện thoại ra.

Nhìn lướt qua, hóa ra là Triệu Quan Tây đã gửi cho cậu sáu tin nhắn.

Đột nhiên Lâm Phỉ càng bực bội.

Lâm Phỉ nổi cáu lấy điện thoại di động ra, xem Triệu Quan Tây nhắn gì.

Triệu Quan Tây: “Phỉ ca! Có phải Vu Chiếu Nguyệt đang ngồi bên cạnh anh không?”

[Tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của em?]

[Có phải cậu ấy đã bị tên yêu tinh nào bắt mất rồi không?]

[Hu hu hu. Phỉ ca, anh mau nhìn giúp em đi.]

[Phỉ ca, anh đến nơi chưa?]

[Anh còn ở đó không?]

[Vu Chiếu Nguyệt đang ngồi bên cạnh tao, không có vấn đề gì.]

[Vậy thì tại sao cậu ấy không rep?]

Lâm Phỉ liếc xéo Vu Chiếu Nguyệt, cậu ta đang nghịch điện thoại. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu như kiểu vừa ăn một miếng socola bị hỏng.

[Không biết, tao không thấy tin nhắn.]

[Vậy anh có thể giúp em nhắc nhở cậu ấy được không?]

[…]

[Phỉ ca, anh là cha mẹ tái sinh của em, hạnh phúc của cuộc đời em xin đặt cả nơi anh.]

[Em sẽ giúp anh nhìn Bùi Cảnh Hành mà. Phỉ ca, giúp em đi.]

Lâm Phỉ có hơi khó chịu vì phiền, lại nghĩ đến cảnh tượng Triệu Quan Tây đô con đang cầm di động nhắn sến súa, cảm giác sởn da gà nổi đầy trên cánh tay.

[Được rồi. Tao hỏi đây, đừng quấy rầy tao nữa!]