Chương 45

Bùi Cảnh Hành cười đến mức thấy răng không thấy mắt: “Có một truyền thuyết đô thị là hai người hôn nhau tại nơi cao nhất sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ không hôn tôi nên tôi chỉ có thể trộm hôn cậu.”

Lâm Phỉ sững sờ sờ lên mặt mình, dường như vẫn còn xúc cảm ôn nhu. Một ngọn lửa hừng hực dấy lên dưới hai đầu ngón tay cậu.

Yết hầu của cậu bị thiêu đến khô khốc, đầu óc quay cuồng, chỉ dám chật vật rời ánh mắt, hi vọng Bùi Cảnh Hành không phát hiện ra tình cảm của cậu.

Bùi Cảnh Hành mấp máy môi giống như chưa đủ, đưa lưỡi liếʍ qua khóe miệng, hài lòng nhắm mắt lại.

Đầu óc Lâm Phỉ đều loạn thành một cục, sau khi xuống dưới hoàn toàn không dám nhìn mặt Bùi Cảnh Hành.

Cậu giả bộ vô tình lấy điện thoại ra, thấy Vu Chiếu Nguyệt gửi tới mấy tin nhắn hỏi thăm mới chợt nhớ ra sắp đến giờ đóng cửa.

Lâm Phỉ hỏi Bùi Cảnh Hành: “Đêm nay cậu định ở đâu?”

“Không biết, Phỉ ca đi đâu tôi sẽ theo đó được không?”

Mặt mũi của Bùi Cảnh Hành rêu rao ở bên ngoài quá nguy hiểm, Lâm Phỉ không thể vứt hắn một mình được.

Hơn nữa bây giờ quay về đã quá muộn.

Lâm Phỉ xoay điện thoại mấy vòng, hạ quyết tâm: “Vậy đêm nay cậu và tôi cùng ở khách sạn đi, ngày mai tự chúng ta trở về không đi cùng với các thầy cô.”

“Được.”

Lâm Phỉ vừa đi ra ngoài vừa báo lại chuyện này với giáo viên dẫn đội. Thầy giáo cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở cậu chú ý an toàn.

Hai người tìm một khách sạn gần đó đặt một phòng hai người hạng sang.

Thời gian đã rất muộn, sau khi Lâm Phỉ vào phòng liền thúc giục Bùi Cảnh Hành nhanh đi tắm.

Bùi Cảnh Hành không có ý kiến gì chỉ “À” một tiếng rồi ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Lâm Phỉ ngồi bên ngoài chơi điện thoại, khẩn trương đến mức không dám quay đầu lại.

Phòng tắm sau lưng làm bằng kính mờ, lúc Bùi Cảnh Hành mới bước vào cậu có nhìn lướt qua, đúng lúc thấy được một thân ảnh mơ hồ.

Tuy không thấy rõ lắm nhưng cậu còn đang mơ ước Bùi Cảnh Hành đây nè, chút xíu không nhìn rõ này đã đủ làm cậu cảm thấy xấu hổ.

Dường như thời gian trôi qua dài dằng dặc, chờ hồi lâu thì tiếng nước tí tách trong phòng tắm mới dừng lại.

Lâm Phỉ thở dài một hơi nhưng bả vai còn chưa kịp hạ xuống, một câu của Bùi Cảnh Hành lại khiến cậu căng thẳng.

Bùi Cảnh Hành gọi vọng ra từ trong phòng tắm: “Phỉ ca, có thể lấy khăn mặt giúp tôi không?”

“Cậu có thể ra phòng rửa mặt để lấy.”

Lâm Phỉ cực kỳ chính trực, không hề muốn chiếm chút tiện nghi nào của Bùi Cảnh Hành.

Hơn nữa, phòng tắm và phòng rửa mặt chỉ cách có một cánh cửa. Ra khỏi phòng tắm là có thể lấy được khăn mặt, không cần cậu đi lấy hộ.

Bùi Cảnh Hành hạ thấp giọng có vẻ ngượng ngùng: “Phòng rửa mặt có tấm gương, tôi cảm thấy rất kỳ cục.”

Lâm Phỉ hiểu rõ, nói trắng ra là Bùi Cảnh Hành không muốn ra ngoài nhìn thấy cơ thể của chính mình.

Dù sao mỗi người đều có thói quen, Lâm Phỉ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc niệm phi lễ chớ nhìn đi vào đưa khăn mặt.

Hên là Bùi Cảnh Hành đóng cửa phòng tắm.

Lâm Phỉ cầm khăn mặt đi về phía cửa: “Mở cửa…”

Lời còn chưa dứt, dưới chân cậu trượt một phát “Uỵch” một tiếng quỳ xuống trước cửa phòng tắm.

Cậu đang định phàn nàn sao trước cửa lại trơn trượt như vậy thì đã nghe thấy tiếng Bùi Cảnh Hành bối rối kéo cửa ra: “Phỉ ca, cậu sao thế?”

Trên người Bùi Cảnh Hành không mặc gì hết, làn da trắng đến chói mắt dưới đèn huỳnh quang.

Lâm Phỉ không còn gì lưu luyến nhắm mắt lại. Hay lắm, lần này thì cậu không thể quên được nữa rồi.

Bùi Cảnh Hành còn muốn đến đỡ Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ dúi khăn lông vào lòng bàn tay Bùi Cảnh Hành: “Đừng kéo tôi, trước tiên cậu mặc quần áo đàng hoàng vào đi.”

“Tôi đỡ cậu ra ngoài trước đã.”

“Không cần, cậu cầm khăn mặt đi.”

“Ừm.”

Lâm Phỉ vịn tường đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất. Mặt đất có vết nước nhưng là do Bùi Cảnh Hành vừa đi ra tạo nên.

Vậy là vừa nãy cậu ngã trên đất bằng hả?

Lâm Phỉ khó mà tiếp nhận sự đả kích này, tự mình vịn tường chậm rãi đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu, Bùi Cảnh Hành mặc xong quần áo rồi đi ra.

Hắn nửa quỳ trước Lâm Phỉ, miễn cưỡng lôi kéo chân của cậu: “Thật xin lỗi, hại cậu bị thương.”

“Là do tôi không cẩn thận.” Lâm Phỉ giật giật chân nhưng không thu về được. Hai cánh tay của Bùi Cảnh Hành cầm bắp chân của cậu rất chặt, cậu đã sớm quen với sức lực của Bùi Cảnh Hành nên không giãy dụa nữa: “Chuyện không liên quan đến cậu, mau dậy đi.”

Bùi Cảnh Hành đứng lên: “Tôi đi mua thuốc cho cậu.”

Lâm Phỉ lanh tay lẹ mắt giữ chặt tay hắn: “Trễ thế này rồi đi mua cái gì nữa, đi ngủ trước rồi ngày mai nói sau.”

“Nhưng đầu gối của cậu bị rách rất đau mà phải không?”

Ngược lại Lâm Phỉ quên mất, Bùi Cảnh Hành là tiểu kiều hoa bị ngã rách đầu gối có thể khóc đến phát nấc.

Nhưng cậu là Alpha sắt thép, vết thương nhỏ ấy không đáng nhắc tới!

Cậu sảng khoái phất phất tay: “Vết thương nhỏ không đau chút nào, mau đi ngủ đi.”

“Vậy tôi lau người cho cậu một lượt, hôm nay cậu trèo lên Trường Thành nếu không lau sơ qua sẽ không ngủ ngon.”

“Không cần, tôi ngủ được.”

Bùi Cảnh Hành tủi thân nhìn Lâm Phỉ: “Nhưng không phải lúc vào cậu nói nóng muốn chết sao, sao không tắm trước khi đi ngủ?”

Lâm Phỉ dừng một lát, hình như cậu thật sự đã nói lời này.

Cậu nhanh chóng đổi giọng: “Được, tôi đi tắm rửa. Vết thương nhỏ ấy mà, đυ.ng qua nước cũng không có vấn đề gì.”

“Đây sao gọi là vết thương nhỏ được, chảy máu rồi. Đêm nay còn không có thuốc, lỡ bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?”

Lâm Phỉ bó tay toàn tập: “Làm gì nghiêm trọng đến vậy?”

“Vốn đã rất nghiêm trọng. Do cậu không coi trọng lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Trước kia không phải có tin tức nói bởi vì vết thương nhỏ nhiễm trùng mà không thể không cắt đó ư?”

Lâm Phỉ vô thức rụt chân lại, thật sự bị việc cắt cụt dọa sợ.

“Nhưng mà…”

Bùi Cảnh Hành mấp máy môi: “Chẳng lẽ cậu chán ghét tôi đυ.ng vào cậu à?”

“Không có chuyện đó, cậu đừng suy nghĩ nhiều.”

“Vậy tại sao cậu tự nguyện chịu mạo hiểm lớn như thế cũng không đồng ý để tôi giúp cậu?” Nói rồi Bùi Cảnh Hành lại tủi thân hơn, nước mắt sắp rơi xuống.

Lâm Phỉ hoảng hốt, vội vàng bảo: “Thật sự không phải, tôi chỉ không quen việc không mặc quần áo trước mặt người khác thôi.”

“Nhưng tôi đã cho Phỉ ca nhìn rồi, tại sao Phỉ ca lại để ý những chuyện này?”

Lâm Phỉ than một tiếng, trong lòng tự nhủ chuyện này có thể giống nhau hả?

Bùi Cảnh Hành không thích cậu, lộ cơ thể thì cũng chỉ tính là cho bạn bè cùng giới nhìn.

Nhưng cậu không giống nha! Cậu thèm muốn cơ thể Bùi Cảnh Hành, lỡ xuất hiện phản ứng không nên có thì phải làm sao?

“Quả nhiên cậu vẫn không thích tôi.” Bùi Cảnh Hành thất vọng thu tay lại: “Vậy tôi không quấy rầy cậu.”

“Ầy, cậu đi đâu đấy?”

“Đi đâu cũng được, tôi không muốn làm phiền cậu.”

“Có phiền gì đâu, cậu đừng tự nói ra những từ đó có được không? Cậu quay lại đây cho tôi!”

Bùi Cảnh Hành đứng quay lưng về phía cậu, bóng lưng nhìn có chút cô đơn: “Tôi quay lại làm gì, cậu đã cảm thấy khó chịu đựng tôi như vậy, tại sao lại còn gọi điện thoại cho tôi, dung túng tôi đủ mọi chuyện. Cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu muốn cái gì không?”

“Cậu hay liên tưởng quá đó, chút chuyện này thì có gì lớn chứ?”

“Đối với cậu thì có thể đây là một chuyện nhỏ nhưng đối với tôi đây chính là chuyện to bằng trời.” Bùi Cảnh Hành nghiêng đầu, đưa lưng về phía ánh sáng. Gương mặt hắn chìm trong bóng tối, trông có chút buồn bã: “Không phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao, tôi chính là người như thế này. Cậu nói không ghét vậy mà tôi tưởng là thật.”

“Đấy chính là sự thật còn gì?”

Cứ thảo luận tiếp căn bản sẽ không có kết quả, Lâm Phỉ lén lút đến gần Bùi Cảnh Hành, bắt lấy tay hắn đánh đòn phủ đầu nói: “Cậu đừng nhúc nhích! Sẽ làm tôi té!”

Bùi Cảnh Hành cứng đờ nhưng vẫn có chút không tình nguyện, không quay đầu nhìn Lâm Phỉ.

“Tôi thật sự không ghét cậu. Có thể cậu cảm thấy không mặc quần áo là chuyện nhỏ nhưng trong mắt tôi là rất kỳ quái. Cậu có thể thử lý giải suy nghĩ của tôi không?”

“Tại sao cậu yêu cầu tôi hiểu cậu nhưng chính cậu lại không hiểu tôi? Tôi cũng muốn chăm sóc cậu mà, tôi cũng muốn làm cậu vui vẻ.”

Hắn nói rất có lý, Lâm Phỉ nghe thấy bó tay toàn tập, hoàn toàn không biết bắt đầu phản bác từ đâu.

Nửa ngày trôi qua Lâm Phỉ cũng không đáp lời, Bùi Cảnh Hành chế trụ tay Lâm Phỉ muốn đẩy cậu ra.

“Cậu đừng lộn xộn, cứ ở đây…”

“Tôi ở đây làm gì?”

Lâm Phỉ mím môi một cái, nhỏ giọng nói: “Ở lại giúp tôi lau người được không?”

Bùi Cảnh Hành nhìn Lâm Phỉ rồi nhanh chóng quay đầu trở lại, âm thanh rõ ràng kích động nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu hầm hừ như cũ.

“Không phải cậu không quen việc không mặc quần áo trước mặt người khác à?”

“Vậy không phải tôi đây đang hiểu cho suy nghĩ của cậu sao?”

Từ trước tới giờ Lâm Phỉ đều không thể ép buộc Bùi Cảnh Hành. Với tính tình kia của Bùi Cảnh Hành, nếu hôm nay cậu không nhả ra thì nói không chừng người ta sẽ có thể đi ra ngoài đại sảnh khóc một đêm.

Cậu khổ quá.

Bùi Cảnh Hành nâng cánh tay của Lâm Phỉ: “Vậy cậu đừng đứng ở đây, có phải đầu gối rất đau không?”

Lâm Phỉ vừa đi về phía giường vừa nói: “Thật ra vết thương nhỏ ấy không có đau.”

“Nhưng tôi lo lắng cho cậu mà.”

Lâm Phỉ nắm chặt tay lại, nói không nổi nửa chữ phản bác.

Bùi Cảnh Hành quả thật có khả năng đó, mặt không đổi sắc nói ra lời khiến trái tim cậu muốn ngừng đập.

Hết lần này tới lần khác nhưng chính hắn lại không hề phát hiện sức nặng trong lời nói đó.

Bùi Cảnh Hành đỡ người đến bên giường rồi vươn tay muốn tháo cúc áo Lâm Phỉ ra.

Lâm Phỉ bắt lấy tay hắn, bên tai hơi ửng hồng: “Chân tôi đau chứ tay không có bị thương, chút chuyện nhỏ này tôi tự mình làm được rồi, cậu đi múc nước đi.”

“Được rồi.” Bùi Cảnh Hành hơi tiếc nuối quay người đi vào phòng rửa mặt.

Lâm Phỉ nhẹ nhàng thở ra, may là Bùi Cảnh Hành không có ầm ĩ đòi giúp cậu cởϊ qυầи áo.

Thừa dịp Bùi Cảnh Hành không có ở đây, Lâm Phỉ lưu loát lột quần áo, toàn thân trên dưới chỉ để lại một cái qυầи ɭóŧ nhỏ.

Gần như là cậu vừa cởi xong thì Bùi Cảnh Hành liền bưng nước ra.

Hắn vắt khô khăn để Lâm Phỉ lau mặt trước.

“Cảm ơn.” Lâm Phỉ nhận lấy khăn.

Chiếc khăn ướt che lại tầm mắt, xung quanh thoáng chốc hóa thành vùng tối tắm.

Dường như Lâm Phỉ cảm giác được có một ánh mắt tham lam ở nơi nào đó dính trên người cậu, giống như một giọt nước sôi rơi vào trên da, nóng bỏng và kí©h thí©ɧ làm cậu nổi da gà đầy người.

Lau mặt lung tung hai lần, Lâm Phỉ nhanh chóng đưa khăn lại.

Cậu nhìn chằm chằm Bùi Cảnh Hành, phát hiện đối phương lịch sự rũ đôi mắt xuống, an tĩnh đến mức làm người ta coi nhẹ hắn.

Lâm Phỉ giật giật bả vai, không khỏi nghĩ đến loại cảm giác rợn cả tóc gáy vừa nãy có thể là do bóng tối đem tới.

Cậu cúi đầu thoáng nhìn qua cánh tay, da gà nổi lên còn chưa biến mất hoàn toàn.

Một lần nữa Bùi Cảnh Hành vắt khô khăn, lau xuống thuận theo cổ Lâm Phỉ.

Động tác của hắn rất nhẹ, giống như gió lạnh phất qua nhưng lại không gãi đúng chỗ ngứa khiến Lâm Phỉ càng thêm khó nhịn.

Lâm Phỉ đẩy tay của Bùi Cảnh Hành hướng xuống phía dưới nhấn mấy cái: “Mạnh tay lên, cậu cứ như vậy làm tôi rất ngứa.”

“Được.”