Chương 4: Bồ Tát Sống

[Quyển sách này vốn là một cuốn tiểu thuyết bình thường, nhưng cục giám sát lại vô tình làm cho ý thức của thế giới này thức tỉnh, khiến cho các nhân vật cũng có được ý thức riêng, nhưng ‘Thời Ngu’ là nhân vật bị mắc sai lầm về số liệu, vẫn chưa kịp thức tỉnh.]

[Một thế giới mới được thức tỉnh, mà nhân vật mấu chốt chưa được thức tỉnh sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cốt truyện, vừa hay ngài ở thế giới cũ đã tử vong, độ liên kết linh hồn của ngài với thế giới này vô cùng hòa hợp, vật nên tôi liền đem ngài đến thay thế vào chỗ trống.]

“Vậy nguyên thân hiện tại đang ở đâu?”

[Không có nguyên thân, bởi vì cô ta vẫn chưa thức tỉnh, trước khi kí chủ đến cô ta vẫn đang ở trong trạng thái không có linh hồn, chịu khống chế của cốt truyện, hiện tại thân thể này hoàn toàn thuộc về ngài, ngài hãy bù vào khiếm khuyết, đắp nặn lại một cá thể mới.]

Thời Ngu nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra.

Vậy thì tốt, bằng không dùng cơ thể của người khác, sẽ không dễ chịu lắm.

“Vậy nên là tao chỉ cần bù đắp vào khiếm khuyết, không có bất cứ nhiệm vụ gì đúng không.” Thời Ngu xác nhận lại một lần nữa.

[Đúng vậy, ngài chỉ cần sống thật tốt là được.]

Sống là được, cuộc sống ở mạt thế rất khó khăn, nhưng đây lại là thời kì pháp trị, sẽ không có mối nguy hiểm nào quá lớn, đây có lẽ là nhiệm vụ đơn giản nhất.

Hệ thống này là một bồ tát sống sao???



[Ngài còn có câu hỏi khác sao?]

Thời Ngu lắc đầu nói: “Không có”

[Vâng, vậy chúc kí chủ một đời thuận lợi, hệ thống xuyên sách luôn vì người mà phục vụ.]

Nói xong, giọng nói của hệ thống dần dần im lặng rồi tan biến

Thời Ngu dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, suy nghĩ lại mọi thứ.

Cô xuyên vào lúc này hình như hơi ảo ma canada, 2 ngày trước nguyên chủ mới chỉ nhận thức được lão phản diện – Cố Việt Châu, vậy mà tối hôm nay đã bị đưa vào trong phòng của hắn rồi.

Nói cách khác, Cố Việt Châu chắc hẳn lúc này đang ở bên ngoài phòng tắm.

Thanh tỉnh được 2 giây, cô tắt vòi hoa sen, vớ lấy áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người.

Đi ngang qua gương trang điểm, Thời Ngu lập tức dừng lại mà ngắm nghía bản thân.