Chương 20

Bạch Minh bối rối nhìn Kim Mộng Ly và hỏi: “Chị vừa nói…”

Ngay sau đó, má cô bị ngón tay ấm áp của Kim Mộng Ly lướt qua, ngón tay thon dài hiện rõ trước tầm mắt của cô khi nhấc lọn tóc hồng của cô lên. Bạch Minh giật mình lùi lại nửa bước.

Cô hơi động đậy, trong mắt hiện lên sự không thể tin nổi, cô nhìn Kim Mộng Ly, trong mắt đối phương không có quá nhiều cảm xúc để cô có thể đoán được.

[Chuyện gì vậy! Á á á! Nhanh đến mức động chạm luôn rồi sao?]

[Mình có phải là có sức quyến rũ vô hạn trên người không nhỉ! Đến Kim Mộng Ly cũng không kiềm lòng nổi...]

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Minh nhanh chóng trấn tĩnh lại, vô thức vuốt vuốt tóc mình.

“Tóc của em rối rồi.” Giọng của Kim Mộng Ly mang một sự dịu dàng trầm lắng, lọn tóc hồng nhẹ nhàng trượt qua kẽ tay cô ấy. Cô ấy rút tay về và vô thức xoa nhẹ ngón tay, như thể đang cảm nhận sự mượt mà của mái tóc.

Ánh mắt cô ấy lướt qua giọt mồ hôi lấp lánh trên trán của Bạch Minh. Làn da của Bạch Minh trắng mịn, dưới ánh đèn càng hiện lên vẻ trong trẻo, tinh khiết.

“Cảm ơn chị! Em không để ý... Sau này em sẽ chú ý đến hình tượng của mình hơn.” Bạch Minh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô không biết rằng, chỉ bằng sự hoang mang và bối rối của mình, cô đã vô tình trao quyền kiểm soát cho người khác.

Kim Mộng Ly mỉm cười nhìn cô, dường như không mấy bận tâm đến lời nói của cô.

Nụ cười của Kim Mộng Ly khiến Bạch Minh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chị sao lại ở đây? Đã muộn thế này rồi…”

Kim Mộng Ly ra hiệu cho trợ lý lùi lại để chừa không gian riêng cho họ, giọng cô ấy nhẹ nhàng: “Có chút chuyện phải bàn, đến khi xong việc thì đã muộn rồi.”

“Ồ~ Vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Em là fan của chị, nếu chị mệt mỏi, em sẽ rất đau lòng.” Bạch Minh nói đầy quan tâm.

Bạch Minh cũng cảm thán, cô cũng đã tập luyện đến tận khuya, chân tay như muốn rã rời. Fan của cô có thương xót hay không thì không rõ, nhưng đêm nay, vận may của cô quả thực không tốt chút nào!

Kim Mộng Ly không thể phân biệt được lời nào của Bạch Minh là thật, lời nào là giả.

Kim Mộng Ly hỏi ngược lại: “Là fan của chị, chẳng phải em nên nỗ lực hơn sao?”

Bạch Minh bị hỏi khó mà không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người hâm mộ, nhưng sao Kim Mộng Ly lại đột nhiên nói một cách tự tin rằng cô cần phải cố gắng hơn?

Lúc này, xe của Kim Mộng Ly đã đến. Thấy hai người đang nói chuyện, tài xế cũng không vội thúc giục.

Bạch Minh nhận ra điều này, liền nói: “Chị, xe của chị đến rồi, đẹp quá.”

[Vậy giờ có thể nói tạm biệt được rồi chứ!]

Kim Mộng Ly nghe thấy suy nghĩ của Bạch Minh, mặt không đổi sắc đáp: “Đi chung đi.”

Bạch Minh muốn từ chối, nhưng miệng lại nói: “Sẽ không phiền chị chứ? Nếu chị có việc, em không muốn làm phiền chị đâu.”

Thực ra đúng là khá phiền phức, Kim Mộng Ly nghĩ. Cô ấy chỉ đang khách sáo, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Minh như rất muốn từ chối, lại nhìn đôi chân mảnh khảnh của cô…

Kim Mộng Ly thu ánh nhìn lại và nói: “Đi cùng đi.”

Câu nói quả quyết này không cho Bạch Minh cơ hội từ chối.

Bạch Minh lúng túng, còn Kim Mộng Ly thì chỉ đứng đó nhìn.

Kim Mộng Ly chỉ cần một cái liếc mắt, khiến Bạch Minh phải đi theo một cách miễn cưỡng, giả vờ rụt rè cúi đầu.

Kim Mộng Ly ngồi lên ghế sau, Bạch Minh bị ánh mắt của Kim Mộng Ly đè nặng, cuối cùng cũng không tranh được ghế trước với trợ lý, đành ngoan ngoãn ngồi vào xe, lịch sự ngồi ngay ngắn.

[Aaa! Cứu tôi với!]

[Nếu hôm nay mình từ chối Kim Mộng Ly, có phải ngày mai mình sẽ không được debut nữa không!]

Kim Mộng Ly tự thấy mình không phải là ác quỷ, Bạch Minh rốt cuộc đang sợ cái gì chứ?

Cô không phải sợ hãi, mà chỉ là phòng bị trước những rủi ro có thể xảy ra.

Nếu là với đội trưởng - người mà cô đã kết bạn thành công, thì cô sẽ cố gắng thể hiện quyết tâm của mình trước, rồi dùng thời gian để chứng minh.

Đó là đội trưởng của cô, cô chỉ muốn có tình bạn với đội trưởng thôi. Còn nếu là những người không quan trọng, thì đừng mơ tưởng, cô không muốn có mối quan hệ gì cả.