Chương 11: Mệt mỏi thì ôm

" con về rồi đây ~ "_ giọng Tú An uể oải ngã nhào lên sofa nằm dài .

" quên mất giờ này mẹ chưa tan làm mà "_ Tú An ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường trước mặt rồi lại gục xuống .

Nó mệt mỏi ngồi dậy đi đến tủ lạnh xem có gì ăn không , đúng như nó nghĩ có 1 tờ giấy màu vàng vuông nhỏ nhắn được dán trên tủ lạnh nhắc nhở bữa ăn của nó .

" gì đây ? ... mẹ có nấu cà ri để sẵn trong tủ lạnh con nhớ ngoan ngoãn lấy ra hâm và ăn cơm tối về mẹ sẽ thưởng ^^ "_ Tú An đọc xong thì bật cười nhẹ rồi đặt tờ giấy lên đầu tủ lạnh , nó thường hay lười khi ăn cơm một mình nên Hà Phương phải ghi như vậy nó mới ngoan ngoãn làm theo không bỏ bữa ăn của mình .

Tú An hâm cà ri và ăn uống ngon lành lâu lâu lại nhớ tới cô môi vẽ lên 1 nụ cười hài lòng khi Hà Phương chu đáo chăm sóc nó đến vậy , Tú An tự hỏi không biết đây là bản năng của 1 người mẹ hay là sự đảm đang của 1 người vợ . Không biết làm gì tiếp theo Tú An lấy truyện ra nằm lăn ra sofa đọc , xem một hồi mòn mỏi thì thϊếp đi khi nào không hay .

Chiều hơn 4h30 ~

" Tú An à...mẹ về rồi đây , con có ăn uống gì chưa v..."_ vừa mở cửa vào Hà Phương nói vọng vào nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy Tú An đang ngủ say , mặt bị che bởi cuốn truyện tranh tay gác lên bụng trông khá mắc cười .

Cô ngồi xổm xuống cạnh nó , đưa tay lên lấy cuốn truyện trên mặt nó xuống ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc ấy mà lòng hạnh phúc vô bờ .

" Ha...ha...con...cũng thương mẹ...mà khò ~ "_ Tú An cười lớn mắt cũng còn nhắm tịt , nó đang mớ ngủ nó thấy Hà Phương ghen khi nó nói chuyện với cô gái khác . Hà Phương lúc này thấy vậy thì không khỏi bật cười dùng tay khều khều nó .

" Tú An... Tú An...mơ thấy gì mà gọi tui vậy "_ Hà Phương gọi kèm theo cái đánh vào tay khiến nó giật mình bật dậy .

" Hả hả...ủa...m..mẹ ..."_ Tú An quay qua lại lia lịa rồi bắt gặp ánh mắt Hà Phương đang nhìn mình .

" haha...con coi con kìa ... Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ "_ Hà Phương dịu dàng xoa đầu nó hỏi.

Tú An không trả lời , nó chụp lấy bàn tay cô kéo mạnh khiến cả người Hà Phương đổ lên người nó . Tú An cứ thế ôm mẹ mình thật chặt Hà Phương cũng yên phận trong lòng nó áp mặt lên ngực con gái mà nhắm mắt lại... Cảm giác thật ấm áp .

" hôm nay con sao vậy ? "_ Hà Phương hỏi khi thấy Tú An cứ ôm mình như vậy đã 5 phút rồi chưa buông .

" bình thường khi đi học về...con mệt lắm , nhưng khi ôm mẹ thì mọi thứ điều tan đi , con nghĩ khi đi làm về mệt mỏi thì mẹ cũng vậy ..."_Tú An hôn lêи đỉиɦ đầu của Hà Phương ôn nhu nói .

" uh...cứ cho là vậy cũng được mệt mỏi thì cứ ôm mẹ ... nhưng con biết người mẹ đầy mồ hôi không mà chưa để mẹ đi tắm "_ Hà Phương

" hông ... Mùi của mẹ thơm lắm , con muốn ngửi thêm chút nữa "_ nó dụi vào gáy Hà Phương hít mùi dầu thơm và sữa tắm của cô còn đọng lại khiến mặt mày Hà Phương vì thế mà ngượng đến đỏ cả lên .

" c...cái con bé này ... Lỡ mẹ có mùi mồ hôi rồi sao ... thiệt tình "_ Hà Phương ụp mặt vào ngực nó trách móc .

" ư ... Um...Tú An đừng mà "_ Hà Phương rên khẽ tay cố đưa về phía sau chụp tay Tú An lại khi tay nó đang đặt trên lưng thì từ từ lướt xuống chạm vào cặp mông căng tròn của Hà Phương xoa bóp lấy .

" con có làm gì đâu ? "_ Tú An giương ánh mắt đắc ý lên miệng nhoẻn cười nhìn cô . tay nó đưa vào bên dưới cởi bỏ cái áo công sở bó chật của Hà Phương quăng xuống sàn không 1 chút khó khăn .

" ư...T...Tú An... Đ...đừng bảo là...con muốn bây giờ nhé ... "_ Hà Phương nằm bên trên nó tay vịn 2 bên vai nó miệng bắt đầu thở dốc .

" vâng thưa mẹ...con muốn nghe giọng nói đáng yêu ư a của mẹ "_ Nó cười da^ʍ tà nhìn cô nói tay bắt đầu cởi luôn lớp áo thun bên trong và chỉ còn lại cái áo ngực trắng kèm với bên dưới nguyên vẹn .

" Tú An à , làm ơn đừng cởi nữa ... Con có biết chúng ta đang ở ngoài sofa không ... Người nhìn vào sẽ thấy đó ... ahhh ..."_ Hà Phương nói vừa dứt câu thì rên lớn 1 cái khi bàn tay nó cứ bóp nắn ngực Hà Phương 1 cách thô bạo hơn .

" lên phòng đi mà a...ah ~ "_ Hà Phương đánh đánh liên tục vào ngực nó thúc giục .

" haha , dạ vâng...rồi rồi đừng đánh nữa "_ Tú An chụp 2 cổ tay cô lại cười lớn rồi nói .

Tú An cũng nghe buông Hà Phương ra , cô vừa được thả thì tay che 2 bên ngực mình chạy nhanh lên lầu không quên quay lại mắng nó 1 câu .

" MẸ GIẬN CON LUÔN , ĐỒ CON CÁI HƯ HỎNG "_ Hà Phương nói xong thì cũng mất hút lên lầu , Tú An bật cười vì thấy Hà Phương trẻ con hơn mọi ngày , nó chưa từng thấy mẹ nó như vậy chưa đây bao giờ cả . Xong , nó cúi xuống lụm mấy cái áo khi nãy nằm lăn lốc dưới đất lên mang vào WC quăng vào máy giặc rồi nhanh chóng chạy theo cô lên phòng .

.

.

.

Mấy bà hàng xóm lúc này ~

" mấy ngày nay không biết con Tú An nó làm gì mà mẹ nó cứ la rầy vậy không biết "_ bà hàng xóm 1

" tui nghe bà Phương cứ mắng nó là đồ hư hỏng , chắc đi chơi khuya vs trai rồi ..."_ bà hàng xóm 2

" trồi ôi...có khi còn có bầu luôn á , hư hỏng như vậy gặp con tui chắc tui gϊếŧ chết quá à "_ bà hàng xóm 3 .

" chuyện của người ta mà mấy má cứ sồn sồn lên lỡ nó không theo trai này kia thì mấy bà đổ oan cho nó đấy "_ bà hàng xóm 1 .

" không đú đởn với trai vậy sao mẹ nó la nó hư hỏng mấy ngày nay vậy "_ hàng xóm 2 .

" tui nghĩ nó hút chích chứ không phải theo trai đâu , giới trẻ bây giờ thiệt là cứ làm ba mẹ khổ "_ cả 3 bà hàng xóm xung quanh nhà Hà Phương cứ thế tụ lại bàn tán vì xưa nay Tú An vốn dĩ ngoan hiền chưa bao giờ bị Hà Phương lớn tiếng dù 1 câu nhưng dạo gần đây không biết vì lý do gì mà Hà Phương cứ la mắng nó khiến hàng xóm nghe được liền xì xầm to nhỏ .

---------------------------------

Mấy cái loa phường -.-

Hình mẫu Hà Phương là của mẹ của au luôn đấy nhé ^^ dù ngoài 37 rồi nhưng nhìn như 20 mấy vậy á ra đường cùng mẹ còn bị mn hiểu lầm là chị em cơ 😆

Mn đọc chap này xong nhớ bình chọn cho au nhé , đừng quên CMT để góp ý cho truyện .

Yêu tất cả mn❤