Chương 16: Dạy dỗ một phen

Chap 16: dạy dỗ một phen

Thắng Nam gả vào Đình gia cũng đã được hơn một tháng nhưng mà tình cảm của cô và Đình Phong căn bản là không có tiến triển tốt lên, ngược lại càng trở nên gay gắt hơn khi có sự xuất hiện của Bạch Như Ý.

Cô tuy là không thích cuộc hôn này nhưng mà cũng không muốn quan hệ vợ chồng của cô và Đình Phong trở nên tồi tệ như vậy. Nói chưa được vài câu đã gây nhau đến không ai nhường ai, cô cũng đã cố gắng kìm nén bản thân lắm nhưng mà anh thì hình như càng muốn cô bộc phát ra cho nên luôn gây khó dễ, châm chọc cô.

Không những là anh mà ngay cả Bạch Như Ý cũng vì được anh cưng chiều mà được nước lấn tới xem Kỳ Hoa viên như là nhà mình, ra ra vào vào, chỉ tay năm ngón sai người này chỉ người kia phải phục tùng cô ta. Chỉ cần là thứ cô muốn thì cô ta đều làm ngược lại, điều duy nhất cô ta không dám động đến cũng chỉ có cái phòng của cô.

Nhưng hôm nay, cô ta mượn gan hùm canh lúc Đình Phong không có nhà lên phòng tìm cô gây sự.

- Bạch Như Ý, cô quậy đủ chưa ? Nếu không phải tôi nể mặt Đình Phong thì sớm đã mang cô vứt ra bãi tha ma rồi. Cô đừng có được nước lấn chiếm, đây là phòng tôi, là địa bàn của tôi. Cô thử sai người động vào thử xem, xem tôi có ra tay với cô không ?

Thắng Nam vẫn bình tĩnh, lên tiếng uy hϊếp.

Giới hạn của cô ở Kỳ Hoa viên này đã là quá mức cho phép, cô chỉ mong có thể dĩ hòa vi quý với Bạch Như Ý và Đình Phong. Còn việc họ làm gì trong nhà này cô không quan tâm, chỉ cần không động đến cô thì cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng Bạch Như Ý thật sự nghĩ cô sợ cô ta mà ngày càng làm phách, đến phòng cô cũng muốn đập phá. Đúng là cô muốn nhịn cũng không thể nhịn.

Trước nay cô chưa từng nhường nhịn ai như là lần này, chỉ cần là người dám đắc tội cô thì cô đều ăn miếng trả miếng cho đủ mới thôi.

Sự nhẫn nhịn của cô cũng chỉ có thể kéo dài đến ngày hôm nay mà thôi.

- Sở Thắng Nam, cô là đang uy hϊếp tôi sao ? Bạch Như Ý tôi muốn làm gì trước nay chưa từng có bất kỳ ai dám ngăn cản, hôm nay cũng không có ngoại lệ.

Bạch Như Ý đưa mắt nhìn sang đám thợ, ý là muốn họ làm việc.

- các người có giỏi thì làm đi, tay ai dám động tôi liền chặt tay kẻ đó.

Thắng Nam thật sự là nổi giận rồi, giới hạn của con người cũng có mức độ, cô không phải thần thánh làm sao có nhịn nổi cục tức này. Càng huống hồ chuyện hôm nay nếu không được giải quyết thì e rằng sau này cái địa vị phu nhân trong ngôi nhà này cô cũng không thể đứng vững.

Thắng Nam dưới gối nằm lấy ra một cây dao găm sắt nhọn, giơ lên trước mặt đám người thợ làm việc.

- Sở Thắng Nam cô điên sao ?

Bạch Như Ý nhìn thấy Thắng Nam cầm con dao trước mặt mà trong lòng lo ngại, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách an toàn.

- cô muốn biết tôi có điên hay không thì thử đi. Sở Thắng Nam này từng gϊếŧ người đấy, tôi nói được nhất định làm được.

Ánh mắt kiên định của Thắng Nam nhìn vào Bạch Như Ý khiến cho cô ta không rét mà run.

- nếu cô đã gϊếŧ người thì chắc cũng không ngại gϊếŧ thêm vài người chứ ?

Bạch Như Ý cố gắng chấn chỉnh lại tâm lý, lấy lại bình tĩnh thách thức Thắng Nam.

Bạch Như Ý trong lòng tuy lo ngại Thắng Nam nhưng cô cũng muốn thử xem Thắng Nam có dám làm hay la chỉ có cái miệng để uy hϊếp cô ta.

- tiếp tục làm việc cho tôi !

Bạch Như Ý hét lớn vào đám thợ đang đứng.

Cô ta không sợ Thắng Nam nhưng mà đám thợ này thì lại sợ đấy.

- cô muốn thử ? Được, tôi hoàn thành tâm nguyện cho cô.

Thắng Nam nói rồi nhanh chóng tiến lại phía đám thợ đang đứng.

Ánh mắt nhắm vào một người đàn ông, ngay lập tức cô kéo bàn tay người đàn ông đó đặt trên bàn.

" Á " một tiếng hét vang lên, ngón tay út của người đàn ông đã bị mất. Máu trên tay không ngừng chảy ra, người đàn ông bị chặt đi ngón tay vừa đau vừa hoảng sợ nhìn Thắng Nam.

- phu...phu nhân...xin cô đừng gϊếŧ tôi !

Người đàn ông sợ hãi đến mức ôm bàn tay máu quỳ xuống trước mặt Thắng Nam.

- xin cô đừng gϊếŧ chúng tôi !

Các người khác nhìn thấy vậy liền hoảng sợ theo mà quỳ xuống trước mặt Thắng Nam cầu khẩn.

- Sở Thắng Nam cô thật là một người phụ nữ điên cuồng.

Bạch Như Ý sợ đến xanh mặt, cô ta chẳng qua chỉ muốn thử cô, nghĩ rằng cô sẽ không dám làm gì nào ngờ cô lại làm thật, người thì không gϊếŧ mà chặt đi ngón tay để cảnh cáo.

- tôi điên ư ? Chẳng phải cô muốn nhìn thấy như vậy sao ? Bạch Như Ý hay là cô cũng thử đi, thật sự không đau đớn lắm đâu.

Thắng Nam từng bước tiến lại gần Bạch Như Ý, trên khoé miệng luôn hiện một nụ cười khiến cho Bạch Như Ý sợ đến mức chân cũng run rẩy mà không ngừng lui về sau.

Lui đến mức không thể được nữa, Thắng Nam kéo tay Bạch Như Ý vào lại trong phòng cô, nắm lấy bàn tay vàng ngọc của cô ta đặt lên bàn.

- Sở Thắng Nam cô không được làm như vậy. Anh Phong biết nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Cá đã nằm trên thớt còn dám uy hϊếp cô để được thoát, e là không dễ dàng như vậy đâu.

- nếu cô biết sợ thì đã không lên đây tìm tôi rồi. Bạch Như Ý cô có trách thì trách sự cao ngạo của bản thân mình đi.

Thắng Nam giữ chặt lấy bàn tay đang cố gắng thoát khỏi của Bạch Như Ý, giơ con dao lên cao một nhát đâm xuống.

Hết chap 16