Chương 13: Phượng mưu (1)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 13: Phượng mưu (1)

*Ảnh không liên quan đến nội dụng truyện, chỉ để thoả mãn mong ước ngắm idol của editor.

Edit: Tử Đằng

“Cô tới rồi.”

Kha Thanh Di vừa có ý thức đã nghe thấy một giọng nữ ôn nhu như nước đang nói chuyện với mình, vừa ôn hòa vừa ổn trọng.

Là ai?

Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng cố gắng thế nào cũng không mở được hai mắt, cũng không mở miệng nói chuyện được. Khoảng hai ba phút sau không còn ai nói chuyện bên tai nữa, cuối cùng cô cũng mở được mắt, nhưng vừa nhìn thì thấy khung cảnh cổ kính trước mặt.

Trong cung điện rộng rãi có rất nhiều người đang đứng, đều trang điểm kiểu cũ. Nam tử ngồi ở giữa mặc long bào màu vàng, không giận tự uy, đang nhìn nữ tử quỳ trước mặt bằng ánh mắt sắc bén. Nữ tử đầu đội mũ phượng, quần áo đẹp đẽ quý giá, có vẻ là hoàng hậu.

“Người đâu! Lôi yêu phụ ra ngoài chém cho trẫm!”

Nam tử vung cánh tay, giọng nói to lớn vang dội, tàn nhẫn mệnh lệnh cho tất cả người trong đại điện.

Nữ tử sợ hãi đứng lên, hoa dung thất sắc, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Nàng không tin nổi, run rẩy nói: “Hoàng thượng, người... muốn gϊếŧ thần thϊếp sao?”

Giọng nói này là giọng nữ mà lúc đầu Kha Thanh Di nghe được.

Ánh mắt nam tử lạnh như băng, sắc mặt chẳng hề thay đổi, dường như không muốn nói thêm một chữ nào với nữ tử nữa.

Nữ tử bị hai thị vệ nhấc lên, mạnh mẽ kéo ra bên ngoài. Nàng thấy vẻ mặt của nam tử thì tâm như tro tàn, ngẩng đầu lên cười thê lương như quỷ mị, làm mọi người ở đây sởn tóc gáy, bao gồm cả Kha Thanh Di.

“Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc! Triệu Thịnh Luân! Chàng quên hết lời thề son sắt lúc trước rồi sao! Thê tâm không đổi, quân tâm dễ biến! Đã nói bạc đầu không xa nhau, mà giờ chàng lại muốn chém đầu ta! Ha ha ha ha ha ha, đúng là ta quá ngốc ha ha ha ha ha...”

Nàng như phát điên, mũ phượng rơi xuống đất, tóc dài rối tung. Khi bị kéo ra ngoài điện, nàng vẫn luôn kêu cười khàn cả giọng, giọng nói ôn nhu đa tình trở nên vừa bén nhọn vừa bi thương. Mãi đến khi cách xa đại điện mới không truyền tới bên này.

Chờ Kha Thanh Di phục hồi tinh thần lại thì trên mặt cô đã đầy nước mắt, cảnh tượng vừa nãy đã biến mất, xung quanh tối đen.

“Cô rơi lệ, là bởi vì hiện giờ cô đã là ta.”

Có một bàn tay tinh tế dịu dàng lau khô nước mắt giúp cô, lạnh buốt.

Kha Thanh Di kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, nữ tử vừa nãy bị kéo ra ngoài chém đầu giờ đang nguyên vẹn mà đứng trước mặt cô, ăn mặc chỉnh tề, đoan trang điển nhã. Chỉ thấy lông mày của nàng tựa núi xa, mũi quỳnh miệng ngọc, thanh tú động lòng người, đặc biệt là đôi mắt phượng, khóe mắt hơi cong lên lúc nào cũng ẩn tình.

Kha Thanh Di nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì mơ hồ nhớ ra đây là tiết tiết trong một bộ cung đấu của mình, nhưng không nhớ được cụ thể.

Dường như nữ tử biết cô nghĩ gì, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ta tên Tống Hoài Nhan, giờ cô không nhớ nổi ta cũng không quan trọng, chờ cô tỉnh cơn mộng này sẽ có ký ức của ta.”

Kha Thanh Di gật đầu, cô vẫn nhớ cái tên Tống Hoài Nhan này. Cô chỉ tò mò là sao lúc trước xuyên vào Hứa Nhược Thu lại không được nói chuyện, còn lần này lại mơ như vậy, không chỉ tiếp xúc với nữ phụ mà cô sắp nhập vào mà còn tận mắt nhìn thấy ký ức về kết cục của nữ phụ.

Cô suy nghĩ, thử mở miệng nói: “À... Hoài Nhan, cô cố ý tới gặp tôi là có tâm nguyện gì muốn tôi hoàn thành sao?”

“Đúng vậy, nếu cô hoàn thành giúp ta, ta sẽ tạm thời tha thứ cho những chuyện thất đức mà cô đã trước kia.”

“... Không cần nói trước kia, giờ tôi hối hận không kịp rồi! Ừm, ngoài việc hành hạ tên khốn kia thì đây là bên ngoài của cô sao?”

“Có thể nói là đúng, cũng có thể không phải.” Tống Hoài Nhan mím môi, sau đó tiến đến bên tai Kha Thanh Di, bình tĩnh nói một phen.

Kha Thanh Di ở nghe xong thì giật mình, vẻ mặt phức tạp nói: “Cô chắc chứ?”

“Ta chắc chắn.”

“Vậy được...” Kha Thanh Di thở dài một hơi, “Nếu đây là nguyện vọng của cô, tôi sẽ cố gắng hoàn thành giúp cô.”

Tống Hoài Nhan chậm rãi nói: “Đó là tâm nguyện lớn nhất của Hoài Nhan.”

Yêu quá sâu, đau cũng quá sâu thì mới hận sâu như vậy.

Cả đời Kha Thanh Di cũng không quên được ánh mắt vừa kiên định vừa quyết tuyệt, thậm chí còn hơi cố chấp này của Tống Hoài Nhan.

Ngủ một giấc dậy, Kha Thanh Di biến thành Tống Hoài Nhan.

Cô ngơ ngác nhìn góc tường bằng gỗ khắc hình long phượng trình tường, tia nắng ban mai xuyên qua khe hở hai cái màn giường chui vào, tại đây một giường phong bế trong không gian tưới xuống ánh sáng nhạt.

Ký ức của Tống Hoài Nhan truyền đến như nước, từ từ lấp đầy chỗ trống về kiến thức của thế giới này trong đầu Kha Thanh Di.

Lần này thời gian tiếp thu ký ức của cô dài hơn lần trước tiếp thu ký ức của Nhược Thu, có lẽ là vì trước khi bị ngừng viết thì bộ truyện này dài hơn bộ truyện trước.

Kha Thanh Di nhớ rõ độ hoàn thành bộ này khá là cao, ngược đãi nữ phụ xong, tức là sau khi hoàng hậu Tống Hoài Nhan bị hoàng đế Triệu Thịnh Luân chém đầu thì cốt truyện cũng gần kết thúc, không lâu sau Triệu Thịnh Luân bệnh nằm liệt giường, bị nữ chính Diệp Khởi Dao đứng sau màn độc thủ khống chế, mọi chuyện trong triều đều giao cho nữ chính xử lý. Sau này Triệu Thịnh Luân trút hơi thở cuối cùng, Diệp Khỉ Dao nhờ thủ đoạn cao tay trở thành một thế hệ nữ đế, vương triều Lang quốc thay hình đổi dạng.

Đúng vậy, đây không chỉ là một bộ truyện cung đấu mà còn là truyện nữ cường.

Kha Thanh Di nhớ đây là hồi cấp hai cô say mê tiểu thuyết cung đấu, ngứa tay nên đã đào hố.

[1]đào hố ở đây là bắt đầu viết một bộ tiểu thuyết, đến khi hoàn thành tiểu thuyết thì được gọi là lấp hố, đang viết bỏ dở là bỏ hố.

Ôi mẹ ơi, cái này phải sửa kiểu gì?

Kha Thanh Di liên hệ đến tâm nguyện mà Tống Hoài Nhan nói với mình trong mơ, nghĩ thầm có lẽ lần này phải thay đổi phương thức tác chiến một chút. Không thể hành hạ nữ chính được, không những không được hành hạ mà còn phải ôm chặt đùi mới sống được đến cuối cùng.

Cô không biết hiện giờ là tình tiết nào, cũng không phỏng đoán được tiến độ tiểu thuyết đã phát triển đến đâu. Nhưng nếu Tống Hoài Nhan cho cô tỉnh lại vào lúc này thì chắc là ở lúc mọi chuyện còn thay đổi được, để tính thử...

Lần này không thể xong trong một hai tháng được, khả năng là phải đợi hơi lâu.

Nghĩ đến điểm này, Kha Thanh Di thở dài một hơi.

Cô vừa thở dài xong, ngoài mành có tiếng cung nữ cung kính thăm hỏi: “Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi ạ?”

Kha Thanh Di lên tiếng, muốn ngồi dậy, vừa động đậy đã cảm thấy bụng dưới đau như bị xé rách, dường như còn có máu chảy ra, cô đau đến nỗi thở hốc vì kinh ngạc.

Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đêm qua thân thể này mới ngủ với nam chính?

Kha Thanh Di sợ hãi vì trong đời sống hiện thực còn chưa có mối tình đầu.

Nữ quan Hồng Chúc hầu hạ bên người cô vén rèm lên, nhìn thấy Kha Thanh Di sắc mặt trắng bệch dựa vào đầu giường, lập tức sợ hãi. Nàng vội vàng lót gối đầu dưới lưng Kha Thanh Di rồi đỡ lấy cô, quay đầu sang nói với cung nữ thấp hơn mình một phẩm: “Còn ngây ra đó làm gì, mau đi gọi thái y đến đây!”

“Không cần truyền thái y!” Da mặt Kha Thanh Di mỏng, ngại để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của mình, huống hồ thái y toàn là nam!

Hồng Chúc quỳ rạp trước giường cô “thịch” một tiếng, nức nở nói: “Nương nương! Hôm qua người mới sinh non xong, cho dù tức giận đến đâu cũng không thể mặc kệ thân thể được! Thái y nói chờ nương nương tỉnh lại sẽ tới khám cho người, điều trị thật tốt, nếu không cơ thể hỏng rồi thì phải làm sao?”

Kha Thanh Di đau đến nỗi mắt đầy sao xẹt, trên trán đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn nghe hiểu lời Hồng Chúc nói.

Giờ cô đã biết cốt truyện phát triển tới tình tiết Tống Hoài Nhan sinh non.

Vậy là cô cũng biết lúc này Diệp Khởi Dao đã tiến cung, rất được thánh sủng. Hoàng đế đã là thay lòng đổi dạ, Tống Hoài Nhan ghen ghét khiến vị trí thai bất ổn, ra ngoài thì bị con cún mà Diệp Khởi Dao dọa sợ mà mất con.

Bảy năm làm phu thê với Triệu Thịnh Luân mới có một đứa con, lần này sảy thai, về sau liền không làm mẹ được nữa.

Không còn ân sủng, lại chẳng có con, thâm cung sâu kín, lẻ loi hiu quạnh.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, khó trách cô lại xuyên không đến lúc này...

Bởi vì từ nay về sau, Tống Hoài Nhan đi vào vực sâu bi kịch.