Chương 20: Phượng mưu (8)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 20: Phượng mưu (8)

Edit: Tử Đằng

Đậu má, chắc chắn là lúc xuyên qua đầu cô bị cửa kẹp mới có thể nghĩ ra âm mưu vớ vẩn như vậy!

Lúc Kha Thanh Di bụng đói kêu vang chợt nghĩ như thế.

Nếu cô giả điên thì chắc chắn không thể ăn uống tốt như ngày thường được. Mỗi ngày cô phải ngủ ít nhất một nửa thời gian, bỏ lỡ thời gian dùng bữa, khi tỉnh lại phải giả vờ tinh thần hoảng hốt, cho dù các cung nữ bưng đồ ăn tới, cô cũng chỉ có thể nhịn đói, ra vẻ không tình nguyện.

Cũng may mấy cung nữ đi theo cô vẫn rất có lương tâm, không vì cô “kiêu ngạo” mà nhanh chóng từ bỏ. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Chúc, cuối cùng cũng có vài miếng ăn được nhét vào trong miệng cô, cho nên cô mới không chết đói.

Nhưng không chết đói là một chuyện, ăn no lại là một chuyện khác.

Huống chi để cho giống thật, có khi cô còn phải nôn ra, gia tăng thêm hình tượng ốm yếu.

Kha Thanh Di cảm thấy, lần này tới đây là để giảm béo.

Nhưng người được giảm béo lại chẳng phải cô, có tác dụng gì đâu!

Cô thì vẫn béo như cũ, người gầy lại càng gầy hơn.

Bị cô lăn lộn mấy ngày như vậy, dù cơ thể Tống Hoài Nhan mạnh khoẻ thì cũng bị cô hành ra bệnh, người gầy rạc đi. Có đôi khi Kha Thanh Di đột nhiên nổi điên lao ra cửa, gió thu thổi tới cũng khiến cô cảm thấy mình sắp bị thổi bay.

Ngày nào Triệu Thịnh Luân cũng tới thăm cô, mỗi lần đến đều lâu hơn nhiều so với lúc cô sinh non, thỉnh thoảng còn sẽ ở lại qua đêm.

Nhìn Kha Thanh Di ngày càng gầy ốm, sự mỏi mệt, tiều tụy trên mặt hắn cũng ngày càng càng tăng thêm.

Kha Thanh Di không để ý tới hắn, hắn cũng chỉ im lặng thật lâu.

Kha Thanh Di biết, hắn đang đau lòng.

Nếu không cô cũng sẽ không giả bộ ngủ đến nỗi đau khổ chân thực như vậy, bởi vì cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Thịnh Luân, chịu tải tâm tư trầm trọng, dừng ở trên mặt cô hóa thành hai đóa hoa hồi ức không nở nổi.

Kha Thanh Di cười nhạo trong lòng, chẳng phải mi cảm thấy gương mặt này không thú vị sao, sao bây giờ người ta phát điên, ngây ngốc không nhận ra mi, mi lại liếc mắt một cái cũng không buông tha.

Trong lòng cô hiểu rõ, tình cảm của Triệu Thịnh Luân với Tống Hoài Nhan của bây giờ là mờ mịt, khó hiểu, còn có hối hận, áy náy mà chính hắn chưa phát hiện.

Nhưng những tình cảm này cũng không phải yêu sâu sắc.

Người hắn yêu nhất vẫn là Diệp Khởi Dao tươi đẹp lanh lợi, trong lúc hắn ở nhớ thương Tống Hoài Nhan thì người hắn muốn ôm vẫn là Sở phi của hắn, người phụ nữ không hề yêu hắn.

Tình yêu của hắn đối với Tống Hoài Nhan đã biến mất theo thời gian, đây là thứ Kha Thanh Di có ngăn cơn sóng dữ như thế nào cũng không lấy lại được cho Tống Hoài Nhan.

Nhưng cô cũng không muốn thay đổi cái gì, bởi vì Tống Hoài Nhan từng dặn dò cô, không cần tranh đoạt.

Có lẽ người ấy đã nhìn thấu tất cả, biết lòng người dễ thay đổi, nhưng những thứ từng chán ghét lại rất khó sửa.

Nếu không phải đau thấu ruột gan thì sao có thể nói ra bốn chữ không tranh không đoạt một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Không sao, hành hạ trai đểu cũng không nhất thiết phải cần tình yêu.

Hồi ức vốn là thứ hai mặt, nếu bạn chưa từng nghỉ chân thì nó sẽ an tĩnh bị bạn ném tại phía sau, bao phủ ở trong bụi bặm. Nhưng một khi bạn nghỉ chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại thì nó có thể là dây thừng trói buộc khó gỡ nhất thế gian, đầm lầy khó thoát nhất, vực sâu đáng sợ nhất.

Không cho bạn ôm người mình yêu nhất, uống rượu tốt nhất, thưởng thức non sông đẹp nhất.

Triệu Thịnh Luân, lời hứa mi chưa hoàn thành vẫn sẽ là lá bùa đòi mạng như cũ, xuất hiện trong giấc mơ của mi, làm mi một đời không được an ổn!

Hồi ức là thứ đả thương người nhất, nhân của Hứa Nhược Thu là thống khổ bốn năm đi chân trần giẫm lên bụi gai, nhân của Tống Hoài Nhan là sự ngọt ngào bảy năm mà uống rượu độc chịu lăng trì.

Nhưng nhân quả nơi đây, nhiều lần báo khó chịu.

Kha Thanh Di thường sẽ thanh tỉnh một hai lần, cho thấy bệnh tình không phải không có nước xoay chuyển trời đất, thật sự phải dựa vào tự lành. Nếu không Triệu Thịnh Luân tìm kiếm danh y khắp cả nước tới trị cho cô, chỉ sợ cô sẽ bại lộ.

Có một lần, cô thật sự đói đến mức không chịu nổi, đúng lúc Triệu Thịnh Luân ở bên cạnh, cô mặc kệ bất cứ giá nào, vừa tỉnh dậy đã trốn ở trong chăn khóc, giống đứa trẻ bị đoạt món đồ chơi... cô nhớ rõ trước kia em họ mình đã giận dỗi như vậy.

Triệu Thịnh Luân vội hỏi: “Nhan Nhi, Nhan Nhi nàng làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?”

Kha Thanh Di giọng run run, nghẹn ngào trả lời ở dưới chăn: “Đói...”

“Cái gì?”

“Đói...” Kha Thanh Di hữu khí vô lực nói, “Ta muốn ăn... Đói quá...”

Đường đường là một Hoàng Hậu, cả đời ăn ngon mặc đẹp, bây giờ lại trốn ở trong chăn kêu đói, ăn nói khép nép, giọng điệu ấm ức.

Chính Kha Thanh Di còn cảm thấy hết sức buồn cười.

Nhưng ở trong mắt Triệu Thịnh Luân, không chỉ không cảm thấy chuyện này buồn cười, ngược lại rất là khổ sở.

Chỉ thấy ánh mắt hắn tối trầm, sai hạ nhân: “Bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bàn đồ ăn, thanh đạm một chút. Hồng Chúc, ngươi biết Hoàng Hậu thích ăn cái gì, cùng chuẩn bị đi.”

Công công tổng quản đi theo bên người Triệu Thịnh Luân rất muốn tiến lên nhắc nhở gần đây Tống Hoài Nhan ăn rất ít, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, chỉ sợ đến lúc đó lại phải đổ hết hơn một nửa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Triệu Thịnh Luân, cuối cùng ông ta nuốt lại những lời này.

Thôi, chút lãng phí này chẳng đáng là gì so với cung điện lầu cao mà Triệu Thịnh Luân xây dựng rầm rộ cho Sở phi, thật sự không tính là gì.

Triệu Thịnh Luân đích thân bón cơm cho Kha Thanh Di.

Kha Thanh Di chui từ trong chăn ra, được đỡ ngồi ở trên giường, an tĩnh rũ mi mắt, nhưng vẫn không há miệng.

Thấy chẳng mấy khi cô không né mình, tâm trạng Triệu Thịnh Luân sung sướиɠ hơn không ít, kiên nhẫn nói: “Chẳng phải nàng đói sao, sao lại không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng hả? Để trẫm sai Ngự Thiện Phòng nấu lại.”

Kha Thanh Di thật cẩn thận ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Có phải sau khi ta ăn xong, chàng sẽ đi không?”

Triệu Thịnh Luân sửng sốt.

“Nếu ta vẫn tiếp tục không ăn cơm, có phải chàng sẽ luôn nhớ đến ta không?”

Triệu Thịnh Luân dùng tay sờ gương mặt càng thêm mảnh khảnh tái nhợt của đối phương, nặng nề nói: “Ngoan, ăn cơm đi, trẫm sẽ vẫn luôn nhớ đến nàng, vẫn luôn ở cùng nàng.”

Nghe vậy, Kha Thanh Di lộ ra nụ cười vui sướиɠ, như đứa trẻ được kẹo. Lúc sau cô không làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn ăn cơm ngoài dự đoán của mọi người, khiến đám cung nữ thái giám giật nảy mình, bởi vì đây là lần cô ăn nhiều nhất trong mấy ngày qua, lại còn không nôn.

Chỉ vì Kha Thanh Di thật sự quá đói bụng, nhưng cô vẫn chú ý khống chế lượng ăn của mình.

Nếu xung quanh không có ai, nói không chừng cô có thể ăn ba bát cơm lớn... Thôi được rồi, như vậy sẽ doạ chết Triệu Thịnh Luân và những người khác, cũng sẽ làm người nghi ngờ.

Cho nên cô chỉ có thể chịu thiệt ăn một bát cơm, rõ ràng mới no lửng dạ, lại phải trợn tròn mắt nói mình no căng.

Ôi, tạo nghiệt!

Nụ cười tươi của Kha Thanh Di trước khi đồng ý ăn cơm khắc thật sâu ở trong đầu Triệu Thịnh Luân, không thể xoá nhoà.

Đó là nụ cười hồn nhiên mà Triệu Thịnh Luân quen thuộc, là Tống Hoài Nhan sạch sẽ trong suốt làm tim hắn đập thình thịch bảy năm trước, như hoa Sen thanh nhã.

Nhưng đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Hoài Nhan cười như vậy, cũng chưa từng để ý tới rốt cuộc thứ gì đã cướp đi lúm đồng tiền của ái thê hắn.

Vì thế trong lúc bất giác, hắn mất đi sự tốt đẹp thuộc về Tống Hoài Nhan này.

Trong nhiều ngày Tống Hoài Nhan phát điên, thứ hắn thấy nhiều nhất chính là nụ cười say mê khi Hoài Nhan trốn một mình ở trong góc hoặc là khi nhìn về phía nào đó, có khi miệng còn lẩm bẩm.

Nghe nàng lẩm bẩm, Triệu Thịnh Luân mới nhận ra nàng đang đắm chìm trong hồi ức bảy năm trước.

Vì sao rõ ràng trẫm đang ở đây, nàng vẫn không chịu tỉnh lại, chấp nhất với quá khứ như vậy?

Mỗi lần nhìn chằm chằm Kha Thanh Di cười một mình, Triệu Thịnh Luân sẽ cảm thấy thất bại, chẳng lẽ hắn lại bại bởi bản thân của trước kia?

Nhưng hắn vẫn nghĩ không rõ, rốt cuộc là hắn của bây giờ so với quá khứ đã bạc đãi Tống Hoài Nhan ở điểm nào?

Đêm bón cơm đó, hiếm khi Triệu Thịnh Luân ngủ lại.

Hắn nằm ở trên giường, ôm Kha Thanh Di vào trong ngực, ôn nhu nói: “Nhan Nhi, ngủ đi. Trẫm ở đây, đừng sợ.”

Kha Thanh Di lại kháng cự sự ôm ấp của hắn, tránh thoát, không lên tiếng mà xoay người qua, ngủ đưa lưng về phía Triệu Thịnh Luân.

Có lẽ là quý trọng một ngày an bình ngắn ngủi này, sợ Kha Thanh Di lại phát điên gây sự, Triệu Thịnh Luân cũng không ép co quay mặt về phía mình mà chỉ thở dài một hơi, khẽ ôm cô từ phía sau, cẩn thận như ôm một món đồ sứ dễ vỡ.

Hắn thật sự rất mệt.

Không chỉ là hôm nay, từ khi Tống Hoài Nhan phát điên, ngày nào hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi.

Tống Hoài Nhan tinh thần thất thường, người vốn bớt lo nhất hậu cung hiện giờ lại khiến cho hắn nhọc lòng, khiến cho hắn cũng chịu dày vò mỗi ngày.

Nhan Nhi à, nàng mau tỉnh táo lại đi, nói cho trẫm biết rốt cuộc... rốt cuộc trẫm đã làm sai chỗ nào?

Đừng tra tấn trẫm nữa.

Có lẽ là do mệt mỏi, phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ của Triệu Thịnh Luân, dường như hắn ngủ rất sâu.

Nhưng Kha Thanh Di mất ngủ cả đêm vì khó chịu do phải chung chăn gối với hắn.