Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trai Đểu Cút Đi

Chương 9: Tường Vi và hoa Hồng (8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Edit: Tử Đằng

Sáng sớm hôm sau, lúc Kha Thanh Di tỉnh ngủ xuống lầu thì thấy quản gia đã cắm bó hoa Lily kia vào bình hoa, đối diện một bình hoa Hồng đỏ nhìn mà sầu.

Thấy Kha Thanh Di đi xuống, quản gia cầm hoa hỏi: “Cô Nhược Thu, không biết sao mà bó hoa Hồng này héo nhanh quá, đáng tiếc thật, cô thấy có cần cắm vào bình nữa không?”

Kha Thanh Di nhìn thoáng qua bó hoa Hồng đỏ trên tay ông, đúng là hoa không còn tươi nữa, lại đảo mắt nhìn bình hoa Lily trên bàn, từng đóa màu trắng dính phấn, tươi mát xinh đẹp tỏa hương thơm, còn có mấy nụ hoa màu xanh đậm đang ngẩng thẳng đầu, tươi tắn bừng bừng.

Không biết tên Phương Sâm Dịch ngu xuẩn kia bị cửa hàng bán hoa lòng dạ hiểm độc lừa bao nhiêu tiền.

Kha Thanh Di quả thực không nghĩ thừa nhận cái này EQ thấp chỉ số thông minh cũng có vấn đề tra nam đã từng một lần là chính mình sủng ái vô cùng thân nhi tử, quá mất mặt.

Cô lạnh nhạt nói: “Nếu sắp tàn rồi thì vứt bỏ đi, dù sao cháu cũng không thích hoa Hồng.”

Từ trước đến giờ quản gia rất giỏi về xem mặt đoán ý, nghe giọng điệu này của Kha Thanh Di rồi lại nhớ đến hôm qua là sinh nhật của cậu cả nhà họ Phương, đoán được hoa này có liên quan đến Phương Sâm Dịch nên ông cũng không nhiều lời, xoay người ném bó hoa vào thùng rác.

Kha Thanh Di nhìn hoa Hồng đỏ nằm trong túi nhựa màu đen, nghĩ thầm đâu có thể là một ám hiệu, một dấu hiệu báo trước của bộ truyện này.

Cô là tác giả, theo lý thì toàn bộ thế giới sẽ vận chuyển theo ý muốn của cô, cho dù thiên nhiên cũng không ngoại lệ mà bị cô ảnh hưởng, nên hoa Lily vẫn như cũ còn hoa Hồng thì héo tàn.

Dù sao Hứa Nhược Thu vẫn phải rời khỏi Phương Sâm Dịch, mà Lâm Triết Dương là bến đỗ tốt đẹp nhất của cô ấy.

Trải qua sự giằng co ngày hôm qua, cuối cùng Phương Sâm Dịch cũng nhận ra tình cảm của mình với Hứa Nhược Thu.

Thời cơ đã chín muồi, nếu còn kéo dài chỉ sợ sau khi Phương Sâm Dịch trở về cô không còn cơ hội thoát thân nữa.

Đã đến lúc cô lợi dụng đầy đủ những chi tiết về nhân vật do chính mình viết để ra tay rồi.

“Cô Nhược Thu?” Quản gia quan tâm nhìn Kha Thanh Di vẫn không nhúc nhích: “Cô thấy không khỏe chỗ nào? Có cần mời bác sĩ tư nhân đến khám thử không?”

Kha Thanh Di phục hồi tinh thần lại, vẫy tay: “Chú Lý, cháu không sao ạ, cháu chỉ đang nghĩ vài chuyện mà thôi.”

Quản gia thở dài, do dự một phen vẫn không nhịn được hỏi: “Cô Nhược Thu, có phải cậu chủ lại đối xử tệ với cô không?”

Kha Thanh Di cười nói: “Có ngày nào anh ta đối xử tốt với cháu đâu? Nhưng giờ cháu nghĩ thông suốt rồi chú Lý, cảm ơn chú đã chăm sóc cho cháu suốt những năm qua.”

Cô nhớ chú Lý quản gia cũng xuất hiện trong nguyên văn tiểu thuyết của cô, một lòng hướng về Hứa Nhược Thu, ngầm giúp đỡ cô ấy làm rất nhiều chuyện nhằm vào Lam Tình Tiêu nên cuối cùng cũng rơi vào kết cục bi thảm của một vai ác.

Nhưng nguyên văn là nguyên văn, giờ mọi chuyện sẽ khác.

Quản gia tốt bụng cũng nên có một kết cục tốt.

Kha Thanh Di đột nhiên hỏi: “Chú Lý, nếu có một ngày cháu phải rời khỏi nhà họ Phương, chú có đồng ý đi cùng cháu không?”

Quản gia chưa bao giờ nghĩ Kha Thanh Di sẽ hỏi mình vấn đề này, ngẩn ra và nói: “Cô Nhược Thu, cô làm sao vậy? Cô muốn đi đâu?”

Kha Thanh Di nhìn ông và nói: “Cháu tìm được người yêu cháu rồi, cháu phải rời xa Phương Sâm Dịch vì anh ấy. Gia cảnh của anh ấy cũng không tồi, có thể thuê chú. Chú Lý, giờ cháu muốn hỏi chú một câu, chú có đồng ý rời khỏi nhà họ Phương đến một nơi khác chăm sóc cháu không?”

Quản gia hoảng sợ, không rảnh dùng kính ngữ, vội vàng hỏi: “Cô Nhược Thu, nhân phẩm của người đó thế nào? Có đối xử tốt với cháu không? Cháu mau nói cho chú biết hai đứa quen nhau như thế nào... Cháu đừng để bị lừa!”

Kha Thanh Di bình tĩnh nói: “Chú Lý, hiện giờ cháu chỉ muốn nghe đáp án của chú thôi, nếu chú đồng ý thì lát nữa cháu sẽ ra ngoài làm chuyện đầu tiên chuẩn bị cho chúng ta rời khỏi đây, sau khi trở về cháu sẽ nói rõ chi tiết về anh ấy cho chú nghe, được không?”

Quản gia cũng bình tĩnh lại, thở dài một hơi: “Cô Nhược Thu, tôi ủng hộ cô rời khỏi cậu Phương một trăm phần trăm! Nếu cô muốn thì tôi sẽ đi cùng cô, về sau cũng có thể chăm sóc cho cô, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi đồng ý! Chỉ là già trẻ nhà tôi đều sống dựa vào nhà họ Phương...”

Kha Thanh Di vừa lòng nói: “Được rồi chú Lý, cháu biết đáp án của chú rồi, chờ cháu chuẩn bị thỏa đáng xong cháu bảo đảm cả gia đình chú sẽ bình an rời khỏi nhà họ Phương.”

Quản gia nhìn Kha Thanh Di, có vẻ hơi hoài nghi nhưng vẫn không hỏi gì nữa.

Chờ tới bốn giờ chiều cô mới thong thả nhàn nhã chuẩn bị ra ngoài, trước khi ra ngoài còn bị quản gia dặn dò phải cẩn thận an toàn đừng để bị lừa không biết bao nhiêu lần.

Kha Thanh Di dở khóc dở cười, thầm nghĩ cháu không lừa người khác thì thôi chứ ai lừa được cháu.

Mà cô làm vậy sao gọi là lừa người được, chỉ là cho hướng dẫn thích hợp mà thôi.

Cô hẹn một người ra uống trà.

Địa điểm ở một cửa hàng trong nội thành được trang hoàng khá có phong cách, cách nhà cô ở, nhà họ Phương cùng với trường học khá xa, không dễ bị người quen bắt gặp.

Cô vừa ngồi xuống gọi đồ xong thì người cô hẹn đã tới rồi.

Hẳn là tan làm ở công ty xong vội vàng đến đây, chàng trai này mặc tây trang màu nhạt, tay còn cầm túi văn kiện, tóc cũng không để tùy ý như ngày thường mà là phun chút keo xịt tóc và vuốt ra sau, để lộ cái trán no đủ, trông khá nam tính.

Tuy là hai anh em nhưng anh ta cũng không giống Phương Sâm Dịch cho lắm, gương mặt của Phương Sâm Dịch khắc sâu, là mũi ưng, nhưng anh ta lại có cái mũi nhỏ khéo léo, mặt mày thanh tú.

Nhìn thấy Nhược Thu, anh ta mỉm cười khiêm tốn nhưng nho nhã và quân tử: “Nhược Thu, xin lỗi đã để cô đợi lâu.”

Kha Thanh Di mỉm cười lắc đầu, khách khí nói: “Tôi cũng vừa đến thôi, tại tôi quá đường đột, tự dưng hẹn cậu ra ngoài, người nên xin lỗi là tôi mới đúng.”

Phương Sâm Hành, nam phụ quan trọng nhất trong truyện của cô.

Sở dĩ anh ta trở thành nam phụ hoàn toàn xứng đáng dưới ngòi bút của Kha Thanh Di không chỉ vì anh ra là em trai của nam chính Phương Sâm Dịch và bạn trai của nữ chính Lam Tình Tiêu.

Quan trọng hơn là sau này anh ta sẽ thay đổi, biến thành Boss phản diện lớn nhất.

Ở trong tiểu thuyết của Kha Thanh Di, cuối cùng Lam Tình Tiêu hạ quyết tâm ở bên Phương Sâm Dịch tâm ý tương thông với mình nên đã đá bạn trai Phương Sâm Hành, cũng khờ dại thắng thắn bộc lộ tất cả với Phương Sâm Hành, hy vọng được thông cảm.

Nhưng ngược lại, Phương Sâm Hành phẫn nộ rồi, cho rằng anh trai chen chân vào chuyện tình cảm, cùng Lam Tình Tiêu lừa gạt mình, vì thế anh ta bắt đầu trả thù, từ đó Phương thị bắt đầu trình diễn trò anh em tàn sát lẫn nhau.

Việc hiện giờ Kha Thanh Di phải làm là thúc đẩy Phương Sâm Hành trở thành phản diện trước thời hạn.

Trông Phương Sâm Hành ôn nhuận như ngọc nhưng thật ra còn nhỏ nhen hơn cả Phương Sâm Dịch, nếu không thì sau khi nghe Lam Tình Tiêu giải thích, anh ta lại sẽ không cố chấp giữ ý mình, vì yêu sinh hận như vậy.

Ngay cả khi người trong cuộc thẳng thắn thành khẩn cũng làm anh ta không chấp nhận nổi, càng đừng nói đến Kha Thanh Di lấy thân phận người ngoài cuộc nói chân tướng cho anh ta.

Cho nên Kha Thanh Di lấy thân phận tác giả bảo đảm, lần này sẽ chỉ thành công chứ không thất bại.

Phương Sâm Hành ngồi đối diện với Kha Thanh Di, cười nói: “Nói ra cũng thật là hổ thẹn, cô tới nhà họ Phương chúng ta lâu như vậy rồi mà người anh hai như tôi vẫn chưa mời cô ăn một bữa cơm tử tế, hôm nay vẫn là lần đầu tiên chúng ta ngồi đối mặt với nhau như vậy.”

Kha Thanh Di thu nụ cười lại, cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi mới trả lời bằng giọng phiền muộn: “Cậu hai, thật ra tôi...”

Như đã hạ quyết tâm giống, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng tay vén tóc mai tán loạn ra sau tai, sau đó lại nhìn Phương Sâm Hành nhưng mãi không mở miệng, dáng vẻ như có gì khó nói.

Phương Sâm Hành không hiểu ra sao, đang cảm thấy kỳ lạ thì ánh mắt đã bị vết tím xanh trên cổ tay Kha Thanh Di hấp dẫn.

Anh ta nhíu mày nói: “Nhược Thu, có phải có người ức hϊếp cô không? Sao tay cô lại tím xanh như thế?”

Kha Thanh Di cắn môi dưới, dường như không dám nhìn thẳng vào Phương Sâm Hành, giọng nói cũng yếu ớt như ruồi muỗi: “Không phải, do tôi không cẩn thận va...”

Rõ ràng là Phương Sâm Hành không tin: “Nhược Thu, tự va đập thì sao thành như vậy được? Cô đừng gạt tôi, nói đi, là tên khốn nào ra tay với cô?”

Sau một lúc lâu Kha Thanh Di mới ngập ngừng nói: “Là cậu Phương...”

Nghe hai chữ đó, Phương Sâm Hành ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nói: “Cô nói là anh cả sao? Cô làm gì chọc tức anh ấy hả? Sao anh ấy có thể làm tay cô thành như vậy được? Cô là em gái anh ấy nhận nuôi mà!”

Vừa dứt lời thì nước mắt Kha Thanh Di ấp ủ khá lâu cũng chảy xuống.

Cô nhẹ nhàng khụt khịt, mắt đỏ hoe nhìn về phía Phương Sâm Hành: “Cậu hai, hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là muốn thẳng thắn với cậu một việc, tôi cũng do dự khá lâu, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi sắp phát điên mất...”

Phương Sâm Hành vội vàng đưa khăn tay của mình cho Kha Thanh Di, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cô cứ nói từ từ thôi, đừng khóc, có gì khó anh hai sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cô, nếu anh cả giận cô tôi sẽ đi xin lỗi cùng với cô.”

Kha Thanh Di nhận lấy khăn tay lau nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn hồng, cô hít một hơi thật sâu như muốn nói chuyện lớn ra: “Cậu hai, thật ra... tôi không phải em gái nuôi của cậu Phương.”

“Tôi là thế thân của cô Lam.”

Lúc sau, Kha Thanh Di nói hết nguyên nhân Phương Sâm Dịch nhận nuôi Hứa Nhược Thu và những gì Hứa Nhược Thu phải chịu đựng suốt bốn năm nay cho Phương Sâm Hành. Nghe Kha Thanh Di nói xong, Phương Sâm Hành kinh ngạc đến nỗi khó có thể tiếp thu.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chân tướng lại là như thế này.

Anh ta rất muốn nói là mình không tin, nhưng nhìn thiếu nữ hai mắt đẫm lệ và nghẹn ngào không giống như giả vờ, hơn nữa lý do nói có sách mách có chứng này có thể giải thích được tất cả nguyên nhân khiến thái độ của anh cả với Nhược Thu lại kỳ lạ như vậy, khiến anh ta không thể không tin tưởng.

Thảo nào anh cả luôn hạn chế cho anh ta và Tình Tiêu tiếp xúc với Nhược Thu, thảo nào anh cả lại để Nhược Thu sống trong một căn nhà của mình ở vùng ngoại ô mà không đưa cô về nhà họ Phương.

Thảo nào anh cả luôn đối xử tốt với Tình Tiêu như vậy.

Kha Thanh Di nhìn Phương Sâm Hành như đang suy tư gì đó, biết đối phương đã nghe lọt tai chuyện này.

Đến cô còn bị chính kỹ thuật diễn xuất của mình thuyết phục nữa là!

Chờ sau khi cô được các nữ phụ cho về nhà, nhất định cô phải gia nhập giới diễn viên mới được! Nói không chừng còn lấy được giải ảnh hậu!

Khụ, hiện giờ không phải lúc để suy xét cái này.

Cô muốn khởi xướng đợt tấn công thứ hai!

“Cậu hai, cuộc tình này có một vật hi sinh như tôi là đủ rồi.” Kha Thanh Di hít sâu, lộ ra nụ cười chua xót: “Nếu cậu không muốn bị tổn thương thì hãy chủ động chia tay với cô Lam đi.”

Phương Sâm Hành nhíu mày nói: “Ý cô là gì?”

Kha Thanh Di nhìn Phương Sâm Hành nói: “Cậu hai, chẳng lẽ cậu không phát hiện gì sao? Cô Lam hoàn toàn không yêu cậu, người cô ta yêu là cậu Phương.”

Ánh mắt Phương Sâm Hành buồn bã nhưng giọng điệu lại trở nên sắc bén: “Cô nói bậy!”

Quả nhiên vẫn là hai anh em, lúc hung ác lên thì giọng điệu chẳng kém gì nhau.

Kha Thanh Di đã đoán được Phương Sâm Hành sẽ nói như vậy từ trước, cô lấy một xấp ảnh chụp trong túi ra rồi đẩy đến trước mặt Phương Sâm Hành: “Đây là ảnh mà tôi thuê thám tử tư chụp lén mấy năm nay, một nửa là ảnh chụp ba năm trước đây, khi đó tôi vẫn chưa biết mình là thế thân, muốn biết rốt cuộc người cậu Phương thích là ai nên đã thuê người theo dõi anh ta. Một nửa còn lại là ảnh tôi thuê người chụp trong tuần này, bởi vì tôi muốn rời khỏi cậu Phương, muốn dùng ảnh chụp uy hϊếp anh ta để anh ta thả tôi đi. Nhưng anh ta không sợ tôi công bố những bức ảnh này cho mọi người biết, còn cười tôi quá ngây thơ, nói anh ta không quan tâm người khác có biết quan hệ giữa anh ta và cô Lam hay không, dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ danh chính ngôn thuận.”

“Vết thương trên cổ tay tôi là do anh ta trừng phạt vì tôi đã thuê người chụp lén anh ta. Trên người tôi còn có rất nhiều vết tím và vết thương, đều là anh ta đánh. Cậu hai, nếu cậu không để ý thì tôi có thể tìm một chỗ kín rồi cởi ra cho cậu xem.”

Mỗi một chữ Kha Thanh Di nói ra, mặt Phương Sâm Hành lại đen thêm một chút.

Anh ta nhìn từng bức ảnh Kha Thanh Di đưa cho mình, mỗi một bức ảnh đều là Lam Tình Tiêu ở bên Phương Sâm Dịch những lúc anh ta không biết gì. Lam Tình Tiêu cười rạng rỡ và xinh đẹp, Phương Sâm Dịch vốn lạnh lùng như tảng băng vạn năm mà cũng cười tươi như gió xuân.

Bọn họ dắt tay, bọn họ hôn môi, bọn họ ôm nhau, bọn họ bón đồ ăn cho nhau, bọn họ làm hành động thân mật khăng khít như một đôi tình nhân.

Trái lại Tình Tiêu luôn đối xử với anh ta như bạn bè, khi anh ta muốn hôn thì cô ta đều né tránh, giả vờ là đang thẹn thùng.

Ánh mắt Phương Sâm Hành tối tăm như vực sâu không đáy, bên trong là một lưỡi dao sắc bén đã ngủ say hơn một ngàn năm.

Anh ta không yêu cầu Kha Thanh Di cởϊ qυầи áo để kiểm tra “chứng cứ”, bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết.

Anh ta đã hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng mà Kha Thanh Di vẫn chưa tấn công sang bước thứ ba.

Đó mới là đòn lớn nhất và nghiêm trọng nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »