“Tiểu yêu tinh…đừng rời xa ta.”
Hắn khẽ mở mắt, yếu ớt nhìn ta: “Thật tốt, nàng vẫn chưa đi!”
“Ngươi nhất định sẽ không có
việc gì đâu, cha Dược Vương nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.” Nhìn đôi mắt
đầy buồn bã lẫn quyến luyến của hắn, ta ôm tiểu Bạch Thái dựa vào ngực hồ ly,
không ngừng cổ vũ: “Ngươi nhất định phải kiên cường lên.”
Vươn tay, không để ý đến đôi
mắt xanh lục bích của mỗ hồ đang tỏa ra tia lạnh
khắp nơi, run run tìm được đôi môi đỏ mọng
của ta, nhẹ nhàng vuốt ve: “Vật nhỏ…ta thật sự rất vui, nàng nói như vậy ít
nhất cũng có thể chứng minh nàng đang quan tâm ta.” Một chút cũng không tức
giận nhìn hồ ly đang ôm ta: “Nếu như ta có mệnh hệ gì, ngươi nhất định phải chăm
sóc nàng thật tốt.”
“Lang Minh Thần…” Nhìn dáng vẻ
đó của hắn, trong lòng ta vô cùng thống khổ bất an lo lắng: “Ngươi sẽ khỏi
bệnh mà, tin ta đi, ngươi sẽ khỏe lên mà.”
“Ưm…đừng an ủi ta nữa…Bệnh của
ta chỉ mình ta biết…” Đôi mắt bi thương lại dần trở lại bình tĩnh, chậm rãi
lộ ra một chút ý cười phảng phất, lại dần dần vươn trảo nắm lấy tay ta, rồi
lại dần dần đan chặt lại như thể muốn dốc toàn lực hợp lại, muốn chúng dính
vào nhau cả đời cũng không nguyện buông: “Vật nhỏ…đừng đau lòng…”
“Ngươi…ngươi bị sốt rồi…” Bàn
tay to nắm lấy tay ta nóng như lửa đốt, ta quay đầu nhìn mỗ hồ: “Sư phụ, làm
sao bây giờ?”
Trong đôi mắt hiện lên chút
kinh ngạc, sau đó Cổ Nguyệt Lan vận lực, thong thả áp tay lên người Lang Minh
Thần, miễn cưỡng vận công giúp hắn trị thương, trong giọng nói mang theo đầy
ghen tuông: “Tứ vương gia, Cổ mỗ khuyên ngươi nên lưu lại chút khí lực cho bản
thân mới tốt.”
“Vật nhỏ…nắm chặt tay ta…Đừng
buông tay…” Hắn run run nắm chặt tay ta, lông mày hơi nhíu lại.
“Được, ta không buông tay.” Nhìn
nam nhân đang phải tranh đấu với thần chết, khóe mắt ta hơi phiếm hồng, cố mở
to hai mắt để nước mắt không lã chã rơi xuống.
“Nước…ta muốn uống nước…” Đôi
lông mày cương nghị càng nhíu chặt hơn, đôi môi khẽ rung động phát ra giọng
nói trầm khàn dị thường: “Cho ta uống nước…”
“Chuyện này, Lang vương gia,
chẳng lẽ ngươi yếu đến nỗi đến nước cũng không thể uống được sao?” Nhìn giọt
nước tràn nhẹ từ khóe môi hơi cong lên của mỗ lang làm ta bế tắc ngay tại trận:
“Uống nhanh đi!”
Khẽ mở đôi mắt mơ mơ màng màng
nhìn người trước mắt đầy thâm tình: “…Nha Nha…Ta muốn nàng dùng miệng đút cho
ta…” Tay hắn giữ chặt trên người ta: “Vật nhỏ…đút cho ta đi…”
“Ha ha, vương gia đại nhân, việc
có độ khó cao siêu như vậy nên để thuộc hạ của ngài làm đi.” Ta dứt khoát rụt
tay lại, khinh bỉ lườm hắn một cái, hừ, cho dù có sắp chết hắn vẫn cứ là một
tên sắc lang.
“Ta không muốn…ta chỉ muốn nàng
thôi…” Hắn lại bắt đầu hơi ho khan, khuôn mặt càng trắng bệch thêm dọa người.
“Lang Minh Thần, nếu như còn được
voi đòi tiên như vậy đừng trách Cổ mỗ ngay lập tức đánh chết ngươi.” Chậm rãi
thu hồi tay lại, khẽ nhắm mắt lại che giấu đi sát ý muốn một chưởng đánh đứt
tình ý của mỗ sói, kéo tay ta để trên người hắn: “Được rồi, cũng nên đi thôi,
tới kinh thành có dược vương cùng các ngự y trong cung nhất định sẽ chữa khỏi
bệnh cho hắn.”
“Vật nhỏ đừng đi.” Lúc ta dùng ống
tay áo khẽ lau đi mấy giọt nước trên miệng mỗ lang, hắn nhắm nghiền mắt, đặt
bàn tay hơi lành lạnh của ta áp lên mặt, thoải mái thở nhẹ một tiếng: “Ưm…mát
quá…thật thoải mái…”
“Đừng như vậy!” Nhìn hồ ly cười
vô cùng âm hiểm tà ác, ta vội vàng rút tay lại, Lang Minh Thần cau mày càng
giữ chặt tay ta hơn: “Nha Nha…ta nóng…người ta đau quá, giúp ta xoa xoa đi….”
“Thế nào? Thoải mái hơn chưa?”
Một tay rút tay nhỏ bé của ta ra khỏi móng vuốt của mỗ lang, ngọc thủ mỹ miều
của hồ ly xoa xoa lên trán mỗ lang, không lâu sau liền nghe hắc y nam nhân thoải
mái ngâm nhẹ một tiếng: “Ưm, vật nhỏ, đừng dừng lại, tiếp tục đi…”
Nghe giọng nói mang theo chút sắc
tình của mỗ lang, động tác của mỗ hồ bỗng nhiên cứng đờ, làn môi mím chặt lại,
nhưng động tác nơi bàn tay cũng không vì vậy mag trở nên lỗ mãng: “Thế nào…còn
đau không?”
“Ưm…đúng là khá hơn một chút…”
Trong đôi mắt mơ màng ngập tràn hơi nước, mỗ lang vươn tay ôm lấy thắt lưng mỗ
hồ: “Nha Nha…Nha Nha của ta…” Sau một hồi triền miên lại tiếp tục kêu: “Đừng
gả cho tên hồ ly xấu xa kia…” Bàn tay to lại tiện đường nhéo nhéo chỗ eo của
hồ ly: “Hưm…vật nhỏ…sao eo nàng lại thô vậy, da thịt béo nộn cũng không thấy
đâu?”
“Đúng là đồ không biết điều, chết
đên nơi rồi còn vọng tưởng đến đồ nhi nhà ta.”
Bàn tay to hung hăng hất móng
vuốt sói trên eo xuống: “Đừng giả bộ sắp chết với ta!”
Trong đôi mắt đầy đau khổ hỗ loạn
cùng với sự bất lực, yếu đuối, giọng nói cất lên đầy chua xót, thâm tình: “Vật
nhỏ…đừng mà…hừ, ta biết, người trong lòng nàng….cuối cùng vẫn là hắn…” Móng
vuốt sói lại lần nữa xấu xa bám lên eo ôm hồ ly: “Nhưng ta không thể buông
tay…”
Trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị
mỹ nam khó có được phút giây hòa hợp đến như vậy, tình nồng ý hợp, thật mờ ám,
mờ ám vô cùng. Thế nhưng cảnh tượng này nhìn sao cũng không thấy vừa mắt, khiến
người ta phải dựng ngược tóc gáy. Nghĩ đến bức họa mỹ nam hòa hợp, ta không
khỏi hơi rùng mình, Vương Nha Nha, hai tên hồ lang này hòa hợp, sau đó ít chạm
mặt là tốt nhất.
“Chuyện này, sư phụ, sao người
điểm huyệt ngủ của hắn?” Nhìn hồ ly không chút thương hương tiếc ngọc điểm
huyệt mỗ lang đầy ngoan độc, tan gay lập tức kháng nghị: “Hắn đã hôn mê như vậy
rồi người còn làm thế sao?”
“Tiểu Nha Nha, nàng không biết
người bị thương cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hay sao?” Đôi mắt lục bích khẽ
giương lên lóe sáng: “Vì sư làm vậy cũng vì muốn tốt cho hắn. Đi thôi, chúng
ta đến một chiếc xe ngựa khác, không nên làm phiền hắn nữa.”
“Vâng, được ạ!” Ta tốt bụng đắp
lên người hắc y nhân một chiếc chăn mỏng rồi tùy ý để mỗ hồ kéo rời đi.