Chương 12: Đính hôn

Mọi thứ, đều thay đổi theo thời gian. Cảnh vật, con người ngày một khác. Hạ Trâm giờ đây đã không còn là cô bé mũm mĩm, trẻ con ngày nào. Cô bây giờ đã là thiếu nữ tròn 18 tuổi. Không còn thân hình mập mạp nữa, mà thay vào đó là cô gái thon thả, dáng vẻ thướt tha.

Cũng không còn giọng nói trẻ con và tính khí bất thường, Hạ Trâm sở hữu chất giọng mềm mại, êm tai và tính tình nhẹ nhàng, đoan trang. Tất cả đã thay đổi, sau khi cô dậy thì. Đúng là một sự khác biệt lớn so với lúc cô 14 tuổi. Nhưng, dù ngoại hình thay đổi, gương mặt của Hạ Trâm vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên, khiến cho bao người say đắm.

Riêng Hoàng Phong, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng vẻ lịch lãm, phong độ và lạnh lùng ngày một tăng. Anh càng ngày càng yêu thương cô vợ nhỏ không một cái gì có thể cản trở. Bên ngoài là một mặt lạnh ngắt, thế mà ở bên Hạ Trâm, vẻ ấm áp, nuông chiều hiện rõ mồn một.

Bốn năm qua, tình cảm hai người không lùi xuống, mà lại tăng lên đột ngột. Những cử chỉ ân cần, những thái độ quan tâm, những hành động âu yếm của Hoàng Phong đã thuần phục gọn gàng Hạ Trâm. Dẫu biết cô yêu anh, nhưng ngày nào cũng mật ngọt đầy lên thế kia, cô hưởng không xuể. Một giây một phút lại thêm yêu anh.

Sáng nào của hai người cũng tràn trề ngọt ngào. Như hôm nay chẳng hạn...

- Trâm Trâm, đến giờ đi học rồi.

- Ưʍ.. em muốn ngủ.

- Không lười biếng nữa, dậy nào.

- Ôm em dậy.

Như thường lệ, mỗi sáng Hoàng Phong đều qua bên phòng Hạ Trâm đánh thức cô dậy. Khổ nỗi cô đêm nào cũng thức khuya học bài, thành ra bây giờ mắt không thể mở được.

Hoàng Phong cười nhẹ, ngồi xuống bên giường ôm cô dậy. Đầu Hạ Trâm được thế gục vào cổ anh, tay ôm ngang hông. Cô nói:

- Thật là muốn ngủ...

- Heo lười, dậy nào.

Hoàng Phong xoa đầu Hạ Trâm, đẩy nhẹ người để cô đối diện với anh. Hạ Trâm mãi mới mở được mắt. Thấy gương mặt đẹp trai của anh liền không kìm lòng được, ôm cổ anh hôn nhẹ một cái lên môi.

Hoàng Phong ngồi yên xem cô làm càn. Tiếp đó, Hạ Trâm hỏi anh:

- Nụ hôn này đổi lấy 5 phút được không?

- Vậy 5 phút ấy hôn anh tiếp được chứ?

- Anh lưu manh. Em xin là để ngủ thêm một chút.

- Vậy em ngủ, anh sẽ tự hôn em.

Hạ Trâm như không nghe, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Hoàng Phong nói được là làm được, anh cũng nằm xuống bên cô, hôn lên mắt, mũi, trán rồi lại xuống môi. Hạ Trâm mặc kệ, cố gắng tận dụng 5 phút hiếm hoi ngủ bù này.

Bất chợt, một bàn tay ranh mãnh, luồn qua áo ngủ của cô, bao phủ lên bộ ngực non mềm, nhẹ nhàng xoa nắn. Hạ Trâm giật mình, cô mở mắt, lên án Hoàng Phong:

- Anh làm gì đấy?! Nào... buông ra... Đồ biến thái nhà anh... Đại sắc lang... buông em ra...

- Em có dậy chưa?

- Rồi... rồi mà... Em dậy!

Hoàng Phong lúc này mới tha cho cô. Anh chỉnh lại chiếc sơ mi, nói với cô:

- Nhanh nhanh. Anh chờ em.

Đấy, buổi sáng nào của họ cũng như vậy. Vui vẻ có, ngọt ngào có. Hạ Trâm hiện tại rất mãn nguyện với cuộc sống của mình. Ba mẹ cô đã về nước, mở rộng được thêm nhiều chi nhánh công ty trong và ngoài. Cô đường đường được mọi người biết đến với danh nghĩa là đại tiểu thư Hạ Thị.

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Long - ông nội Hạ Trâm. Hạ Long tuy già cả nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, linh hoạt. Nhân hôm nay mở yến tiệc, ông định tuyên bố gả Hạ Trâm cho Hoàng Phong, và sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay.

Trước đây, ông đã rất vui khi biết cháu mình và Hoàng Phong có tình cảm với nhau. Ông vừa mừng vừa lo. Nếu hai đứa nhỏ mà về chung được một nhà, thì lúc ấy ông không còn xấu hổ với người bạn dưới suối vàng nữa. Thế nhưng Hạ Trâm còn nhỏ, chưa thể tiến tới hôn nhân được, nên ông bất lực chờ đợi.

Ông mong mình sống lâu hơn nữa, để đợi một ngày, nắm tay cô cháu gái bé bỏng, ngoan hiền trao cho người mà nó lấy làm chồng. Còn gì vui hơn nữa khi Hạ Trâm và Hoàng Phong gặp nhau rồi yêu nhau. Âu là duyên trời định, còn hôn ước năm xưa kia, nó chỉ là cái cớ, gắn chặt chẽ mối nhân duyên này với nhau.

Từ nơi sofa, ông có thể trông thấy, Hạ Trâm với chiếc váy trắng tinh dài hơn đầu gối, nhiệt tình bố trí sắp xếp bàn tiệc. Còn bên cạnh, Hoàng Phong tay đút túi quần, cưng chiều nhìn cô chạy tới chạy lui. Ôi! Ông rất đang vui vẻ và cảm thấy an tâm khi hôn ước không bị hủy bỏ.

Ở gian phòng khác, Ngô Tuyết và Cẩm Hạnh nói chuyện thật rôm rả. Có vẻ 2 bà đang rất náo nức về việc kết hôn của con mình. Cách đây 1 tiếng, Hạ Long cho gọi vợ chồng Hạ Đình cùng vợ chồng Hoàng Trực đến phòng riêng. Ông thông báo rằng, nhân hôm nay tụ hội nhiều người có tiếng, ông tuyên bố hai gia đình kết nghĩa thông gia.

Vừa nghe Hạ Long nói xong, Cẩm Hạnh ôm Ngô Tuyết chúc mừng. Hai bà còn tính tới chuyện có cháu. Về phần Hạ Đình và Hoàng Trực, vốn trước này đã thân nhau, giờ trở thành thông gia, lòng có chút phấn khởi. Bắt tay nhau cười lớn.

Ngô Tuyết nhìn Cẩm Hạnh trìu mến nói:

- Hai đứa nó sống chung với nhau gần 5 năm, tính tình Hạ Trâm chị đều rõ. Sau này, Tiểu Trâm có gì sai sót mong chị chỉ bảo.

- Ôi dào! Tiểu Trâm ngoan ngoãn, dịu dàng lại đảm đang, chị yên tâm nhé.

- Cũng nhờ chị dạy bảo. Tôi hạnh phúc thay cho nó, được gia đình nhà chị yêu quý.

- Là do hai nhà chúng ta thân thiết. Nhờ vậy mà hai đứa nhỏ mới đến được với nhau. Và tôi cũng có phúc phần khi có Hạ Trâm làm con dâu. Con bé ngoan đáo để.

- Cảm ơn chị.

Hai người cười nói, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Hạ Trâm rạng rỡ đi đến cạnh Ngô Tuyết, cô ôm lấy tay mẹ, nói:

- Mẹ và bác nói chuyện gì vui vậy ạ?

- Mẹ đang nói chuyện con đấy. Dạo này hai đứa con thế nào? Con có chọc giận Hoàng Phong không?

- Mẹ à, con không chọc giận anh ấy. Con rất nghe lời anh và bác gái.

Cẩm Hạnh cười nhẹ, nhắc nhở Hạ Trâm:

- Ta nghĩ con nên thay đổi xưng hô với ta. Nên gọi một tiếng " mẹ "

Hạ Trâm đỏ bừng mặt, cô e ấp cúi đầu, trả lời bà:

- Dạ... mẹ.

Như vừa ý mình, Cẩm Hạnh cười lớn, quay sang Ngô Tuyết:

- Chị có nghe không? Tôi đã có con dâu rồi đấy.

Hạ Trâm ngại ngùng, cô chỉ nghĩ đơn giản việc gọi " Mẹ " với bác Cẩm Hạnh cũng là tập làm quen. Cô không thể nghĩ tới việc chỉ một chút nữa thôi, ông cô sẽ tuyên bố đính hôn.

Ngay lúc đó, Hoàng Phong bước vào, lãnh đạm nói với Cẩm Hạnh cùng Ngô Tuyết:

- Sắp tới buổi tiệc, mọi người có chuẩn bị gì không ạ?

- Ồ, Tiểu Phong. Con nhắc mẹ mới nhớ, mải nói chuyện quá... Chị Ngô à, tôi và chị mau xuống tiếp khách. Nào nào...

Cẩm Hạnh vội vã đứng dậy, cầm tay Ngô Tuyết ra khỏi phòng. Hạ Trâm toan bước đi theo nhưng bị bàn tay nào đó mạnh mẽ kéo vào lòng. Hoàng Phong ôm lấy Hạ Trâm từ đằng sau, cúi xuống ghé vào tai cô hỏi:

- Trâm Trâm, em đã nói gì khiến cho mẹ anh vui như vậy?

Hạ Trâm miễn cưỡng, chậm chạp đáp:

- Em... em.... gọi bác gái là... mẹ...

- Em cũng nên gọi anh một tiếng chồng.

Hạ Trâm quay lại, đối diện với anh. Gương mặt cô có chút bối rối. Sau đó, nhìn Hoàng Phong, cô muốn làm anh hài lòng nên nhẹ nhàng nói:

- Chồng!

Hoàng Phong hôn nhẹ lên môi cô, anh nói:

- Vợ ngoan. Sau này cứ thế phát huy.

Hạ Trâm nhau nhẹ mày, lên án nhìn anh. Anh rõ ràng là biết cô da mặt mỏng, vậy mà trêu chọc không thương tiếc.

-----------------------------------------

Bữa tiệc sinh nhật của Hạ Long diễn ra với đông đúc người tham dự. Họ đều là những người tiếng tăm lừng lẫy, làm mưa làm gió trên mọi lĩnh vực. Vốn Hạ Long trước nay là một giáo sư nổi tiếng. Lúc còn làm việc, ông được mọi người yêu mến, nể phục, tin tưởng. Thế nên giờ đây mỗi lần sinh nhật ông, họ đều dành chút thời gian đến chung vui, hàn huyên chuyện cũ.

Hạ Long chỉnh lại cà vạt, trịnh trọng lên sân khấu, ông ôn tồn nói:

- Hôm nay, Hạ Long tôi vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc, hơn nữa còn dành cho tôi những món quà đẹp đẽ, những lời chúc quý giá. Bản thân tôi sẽ nâng niu chúng thật kỹ. Nhân hôm nay đông đủ mọi người, tôi có đôi lời muốn công bố.

Nói đến đây, ai ai cũng thắc mắc và tò mò. Họ không biết lời mà Hạ Long sắp công bố là chuyện gì. Hạ Trâm cũng thế, cô đứng cạnh Hoàng Phong, định quay sang hỏi thì thấy anh nở một nụ cười. Người đàn ông này, lại khó hiểu.

- Không để mọi người đợi chờ. Điều mà tôi muốn công bố đó là... cháu gái của tôi... Hạ Trâm và chủ tịch tập đoàn King World là cậu Hoàng Phong sẽ đính hôn với nhau. Khi nào Hạ Trâm tốt nghiệp, gia đình hai bên nhà sẽ tổ chức đám cưới. Lúc ấy... mong mọi người tới chúc mừng. Cảm ơn!

Hạ Trâm bất ngờ, quay sang hỏi Hoàng Phong:

- Anh... lời ông nói... là thật?

- Phải. Là thật.

- Anh biết rồi sao?

- Anh đã biết.

- Nhưng anh không nói với em. Mọi người không nói cái gì với em hết. Ôi!

Hoàng Phong phải bật cười với sự đáng yêu này của cô. Đúng là chưa ai thông báo gì với Hạ Trâm hết. Cô bất ngờ cũng phải. Anh xoa đầu cô, ôn nhu nói:

- Dù sao em cũng biết rồi còn gì... Vợ yêu, chúng ta mau lại cảm ơn ông một tiếng.

Hạ Trâm ngơ ngác, để mặc anh cầm tay đi lại chỗ đông người. Cả khách tham gia đều bu quanh lấy Hạ Long. Đều chúc phúc ông có cháu rể thật tài giỏi. Bên Hoàng Trực cũng nhiều không kém. Đa số mọi người đều vui mừng gửi gia đình Hoàng Phong và Hạ Trâm mọi điều tốt đẹp.

Kết thúc bữa tiệc đã là tối muộn. Hạ Trâm nói với Hoàng Phong sẽ về nhà ngủ với mẹ một đêm. Ấy thế mà anh lại từ chối. Khuyên cô rằng mẹ đang mệt, nên để mẹ nghỉ ngơi. Hạ Trâm mặt mày ủ rũ từ lúc về đến giờ.

Thấy cô xuống tinh thần như vậy, Hoàng Phong nói với cô:

- Em ngủ sớm đi. Ngày mai, chúng ta đi mua nhẫn đính hôn.

- Hả? Mai chúng ta... mua nhẫn sao?

- Phải, em đi nghỉ sớm đi.

- Em lên ngủ đây! Anh ngủ ngon nha.

Hạ Trâm một mạch chạy về phòng. Tâm trạng đầy hồi hộp. Cô mải suy nghĩ từng kiểu dáng chiếc nhẫn đính hôn mà thiếp đi lúc nào. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều.

--------------------------------------------

Sáng sớm, Hạ Trâm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Hoàng Phong. Đây là việc cô luôn luôn làm vào mỗi buổi sáng. Từ lúc nào, mọi việc chăm sóc anh đều một tay cô đương nhận. Cô muốn làm một người vợ tốt a.

Bánh mì kẹp đã xong, xem ra Hoàng Phong còn chưa dậy. Anh thường là người dậy trước cô, hôm nay chắc là ngoại lệ. Cô tay bưng đĩa bánh, tay mở cửa phòng anh. Đặt đĩa xuống bàn, cô ngồi bên cạnh anh, tay vuốt má, nhẹ giọng nói:

- Anh Phong, đã đến giờ dậy.

Hoàng Phong khẽ nhíu mày, chỉ hành động này thôi mà đã khiến cô gái trước mắt rung động. Bàn tay anh mạnh mẽ vòng qua người Hạ Trâm, kéo cô nằm xuống ôm gọn vào lòng.

- Bảo bối, đang còn sớm. Chúng ta ngủ thêm chút nữa.

- Đã muộn rồi. Anh xem, em làm bữa sáng cho anh rồi.

- Không muốn ăn.

- Sẽ bị đau dạ dày... Vậy anh muốn gì?

- Muốn em.

Hạ Trâm đỏ lừ mặt. Cô nhanh chóng thoát bàn tay của anh, ngồi dậy phản kháng:

- Anh lại tục bậy.

- Thế nào là tục bậy?

Hoàng Phong cũng ngồi dậy, đôi co với cô.

- Anh vừa nói là... " Muốn em "

- Từ nào tục bậy?

- Anh... ám chỉ điều... biến thái.

Hoàng Phong hiểu ra ngay khi cô nói như vậy. Thì ra cô nhóc này không được trong sáng. Anh giả vờ không hiểu, hỏi:

- Anh muốn em... đút cho anh ăn. Như thế... tục bậy à?

Hạ Trâm xấu hổ, cô cúi gầm mặt rời giường. Ngay lúc đó Hoàng Phong bắt được cô, nói nhỏ vào tai cô:

- Hóa ra Trâm Trâm của anh là tiểu biến thái.

- Không... có. Em... em... em xuống nhà đây.

Hạ Trâm chạy thẳng xuống tầng. Còn Hoàng Phong thì cười lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại " trong sáng " hơn cô vợ nhỏ kia. Thật buồn cười!