Chương 24: Thực hiện việc " dạy dỗ " ( H+ )

- Chồng đi với em nha.

Hoàng Phong yêu thương nhìn cô vợ nhỏ, anh xoa đầu cô, nói:

- Chắc chắn rồi. Vợ đi đâu, anh đi đó.

Tuyết Y một màn thấy bạn mình cùng chồng tình cảm, nũng nịu nói với Lục Hạn:

- Lục Hạn à... Người ta thích đi du lịch kia... Có được không?

Lục Hạn bất lực với kiểu đáng yêu " chết người " của cô. Anh hờ hững trả lời:

- Chúng ta vừa mới đi về. Cậu nên chăm chỉ học đi.

- Hứ... Cậu thật là.

Dương Linh nhìn hai cô, cười tủm tỉm. Họ là những cô gái rất dễ thương. Dù mới gặp lần đầu, nhưng cảm giác không hề xa lạ một chút nào. Bạn bè của Tiêu Thần, ai cũng tốt bụng và dễ gần.

-------------------------------------------

Tối nay do hơi quá chén, mặt Hoàng Phong đỏ ửng, cố gắng lái xe về nhà. Hạ Trâm bên cạnh quan tâm hỏi:

- Anh có sao không? Nếu không lái được thì em thuê người đến lái nhé?

- Không sao... Anh phải đưa vợ yêu về nhà an toàn chứ...

- Vậy anh tập trung lái xe đi.

Chiếc Rolls-Royce êm ả nhanh chóng trở về nhà. Thấy Hạ Trâm vô tư đi về phòng cô thì anh bất mãn, lên án:

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em thế nào lại ngủ riêng?

- Em tắm một chút. Lát nữa... sẽ qua ngủ với anh... được không?

Nhận được câu trả lời ưng ý, anh cười tươi trả lời:

- Được... anh chờ vợ.

Quay về phòng mình, anh tắm rửa sạch sẽ. Quấn khăn ngang hông, tiến tới giường ngồi. Cô chắc đang còn tắm, nhân lúc chờ đợi, anh lấy laptop ra làm việc. Tập đoàn dưới sự chỉ đạo của anh ngày càng phát triển, một bước lên ngôi, đoạt danh hiệu đứng đầu châu Á.

Một mình Hoàng Phong thôi chưa đủ, còn có các công ty nhỏ hợp sức, tạo nên một King World vững chãi. Và hơn nữa, nhờ công cô vợ nhỏ nào đó, thức khuya phục vụ, mang sữa nóng, hoa quả, bánh ngọt bồi bổ cho chồng.

" Phía sau sự thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng người phụ nữ " Câu nói này quả thật đúng khi nhìn nó qua Hoàng Phong và Hạ Trâm. Không những thế, nó luôn đúng với tất cả mọi người.

Hạ Trâm bên phòng lưỡng lự, không biết nên chọn chiếc váy ngủ nào. Hoàng Phong thích kiểu gì? Ren, lụa hay vải phi? Tối nay đặc biệt hơn bình thường nên cô cũng phải thật đặc biệt. Thở dài một cái, cô quyết định chọn đại.

Nhắm mắt, cô dơ tay lấy một chiếc. Cảm nhận được chiếc váy mình đang cầm là vải ren, cô hồi hộp mở mắt. Thốt lên vì bất ngờ. Không biết là trùng hợp hay do cô xui xẻo mà cầm đúng cái váy ngủ Tuyết Y mua cho khi cô ấy đi du lịch về.

Ban đầu Hạ Trâm không dám nhận, vì nó hở hang quá. Nhưng sau vì Tuyết Y mè nheo nài nỉ, cô đành cầm về. Xem chừng cất nó trong tủ đến tận bây giờ. Định thay cái khác thì cô nhớ tới lời Tuyết Y dặn

" Hạ Trâm, mình đảm bảo với cậu anh Hoàng Phong sẽ thích nó. Đây là do chị của Lục Hạn bên Pháp đặc biệt thiết kế. Vải ren này vừa đủ che được chỗ cần che. Chỉ là hơi hở phần lưng, và eo. Nhưng mà nhìn xem, nó màu trắng đơn thuần, bé thỏ cậu mà mặc vào thì anh Phong sẽ vồ lấy mất. Haha... "

Nghĩ lại, Hạ Trâm còn phải thấy ngại ngùng. Bạn cô hóa ra còn là một nữ cuồng sắc. Mặc thử vào người, cô phải công nhận chiếc váy này khá hở hang. Chiều dài nó ngắn tới đùi, phía sau được khoét một mảng to tới cột sống lưng.

Phần trước là kiểu hai dây, miếng vải ren đan xen lại với nhau khéo léo che đi bộ ngực đầy đặn của cô. Dây vải mềm kết lại vòng xung quanh eo, nhưng lại để hở một số chỗ. Nhìn lại mặt mình trong gương, không một chỗ nào không đỏ.

Lấy lại can đảm, cô đi đến phòng anh. Hoàng Phong tay đánh máy bị ảnh hưởng bởi tiếng ho nhẹ của cô. Gập màn hình xuống, anh ngạc nhiên bởi người con gái trước mặt.

Hạ Trâm hai tay bám chặt gấu váy, bẽn lẽn hỏi anh:

- Anh Phong... em mặc bộ này... có được... không?

Hoàng Phong bước lại bế cô lên, vừa đặt cô xuống giường vừa nói:

- Rất đẹp! Nhưng theo anh, em không mặc gì mới đẹp nhất.

- Anh lại bắt nạt em.

- Cái này là sự thật, vợ yêu!

Anh chưa vội hôn cô, mà ôn nhu hỏi:

- Ai tặng cái váy này cho em?

- Ưʍ... là Tuyết Y.

- Cô ấy chọn thật vừa ý anh. Em mặc rất hớp hồn.

Anh u mê nói, nhắm mắt hít từng hương thơm cơ thể của Hạ Trâm. Đưa mặt đến hõm cổ cô, anh hôn nhẹ một cái. Tay theo đó mà sờ soạng một lượt. Hạ Trâm nhột nhạt, đôi chân thon dài uốn éo khép chặt lại.

Hoàng Phong kéo một bên dây áo của cô xuống, hôn lên bả vai trắng ngần, yêu thương để lại ấn ký đỏ đậm. Anh hỏi cô:

- Có thích anh làm thế này?

- Chỉ cần anh thích... em sao cũng được.

Hạ Trâm trước nay luôn theo cảm xúc của anh, và cô luôn muốn khiến Hoàng Phong thoải mái, vừa lòng.

Khóe môi anh giật giật, thưởng cho cô nụ hôn nóng bỏng nhưng không kém phần dịu dàng. Chiếc váy của Hạ Trâm cứ thế được Hoàng Phong kéo tới tận ngực. Anh thích thú vùi đầu vào thưởng thức trái cherry đỏ hồng, hô hấp cả hai đều trở nên nặng nề.

Hạ Trâm đưa tay xoa đầu anh, ngập ngừng nói:

- Anh... Phong... đừng... dừng lại...

- Sao? Bảo bối của anh muốn anh đừng dừng lại?

- Không phải... em khó chịu... a

Cô thật sự chưa quen với cảm giác này. Còn anh, cứ thích bắt nạt, trêu chọc cô. Hoàng Phong ánh mắt mờ ám, hỏi nhẹ cô:

- Nói anh nghe, có muốn anh không?

- ...

- Thế nào lại im lặng?

- Em không muốn... trả lời.

Anh chớp mắt, môi nhếch lên rồi quay đi. Hạ Trâm bên này không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn tấm lưng trần của anh, lòng cô có chút hụt hẫng. Anh giận cô sao? Chẳng nhẽ... câu trả lời khi nãy làm anh không vừa lòng.

Hoàng Phong chỉ là vờ giận rỗi, xem cô nhóc này có biết mà xin lỗi làm hòa không. Lần nào anh cũng là người chủ động trong tất cả mọi thứ. Cô sai, anh nói. Cô không biết, anh chỉ. Kể cả trong những lần yêu đương, anh luôn là người khai sáng, dạy bảo cô.

Hạ Trâm do dự, chọc chọc vào lưng anh hỏi:

- Anh làm sao vậy? Em nói làm anh buồn ư?

- ...

- Anh quay lại đi... Anh Phong...

Hạ Trâm nói mãi mà chẳng thấy anh có dấu hiệu quay lại. Đột nhiên, cô nghĩ mình nên làm gì đó.

Sát lại gần, cô vòng tay ôm anh từ phía sau. Dựa mặt vào lưng anh, yếu ớt nói:

- Em muốn anh.

Hoàng Phong một lần nữa bị cô làm cho bất ngờ. Hạ Trâm ngoan ngoãn, hiền lành, trong sáng này đã đi đâu không thấy. Mà bây giờ anh chỉ nghe đến giọng nói nhỏ nhẹ mang chút ma mị.

Anh quay ra nhìn cô, thấy mặt Hạ Trâm đỏ bừng, ánh mắt thể hiện rõ vẻ bối rối. Hành động này của cô anh thích thú vô cùng. Hoàng Phong nâng cằm cô lên, hỏi:

- Muốn? Vậy em phải làm gì?

Hạ Trâm loay hoay ngồi dậy, cúi xuống chủ động hôn anh. Hoàng Phong nhắm mắt tận hưởng, để cô làm loạn.

Bàn tay mềm mại xoa khắp mặt anh, cô còn hiếu động day day đôi không mày rậm. Hạ Trâm thoáng chốc rời môi anh, thở mạnh. Hôn thật là khó a. Hoàng Phong tiếc nuối mở mắt nhìn cô.

Anh kéo mạnh cô lại, Hạ Trâm nằm gọn trên người anh. Tay vẫn đang còn kịp chống trước ngực Hoàng Phong tạo khoảng cách. Anh nói:

- Đồ ngốc! Anh đã nói bao nhiêu lần, hôn bằng môi, thở bằng mũi. Có hiểu không?

- Ưʍ... Em không làm được.

- Anh sẽ dạy.

Lật ngược cô xuống, anh ngậm lấy đôi môi anh đào đang hé mở, say sưa mút mát mật ngọt vô hình. Hạ Trâm bị nụ hôn này khiến cho đầu óc mơ hồ, thoáng nghĩ chỉ 4 năm trước đây, anh ngạo mạn nói rằng sẽ dạy cho cô một việc, một việc chỉ riêng anh mới có thể dạy.

Cô khi ấy không hiểu nổi, đưa ra những việc ngốc nghếch, vô lý. Hóa ra, việc anh nói là đây. Nhận thức được là lúc trên cô không một mảnh vải che thân. Còn Hoàng Phong cũng đã vứt đi chiếc khăn ngang hông. Cô ái ngại nhìn cơ thể cường tráng của anh.

Phát hiện cô vợ nhỏ lén lút ngắm trộm mình, anh vỗ nhẹ vào mông cô hỏi:

- Em nhìn gì vậy vợ?

- A!

Cô khẽ kêu lên, bị anh tố giác, nhanh nhẹn lấy gối che mặt xấu hổ. Hoàng Phong cười lớn, gỡ chiếc gối ra, hôn nhẹ lên gò má cô, anh nói nhỏ:

- Em biến thái... Anh rất thích.

Nhẹ nhàng tiến vào bên trong cô, anh yêu thương xoa nhẹ mặt, phân tán cảm giác đau đớn của Hạ Trâm. Cô nhức nhói nơi phần dưới bụng, ôm chặt cổ anh. Mắt nhắm lại, tiếp nhận cảm giác anh mang đến.

- Bảo bối, thả lỏng nào...

- Ưʍ... đau...

- Trâm Trâm ngoan, nghe lời anh...

Phía dưới Hoàng Phong không ngừng luân động. Hạ Trâm cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ đang bùng cháy nơi anh. Cô cũng thế, rất rất yêu anh. Nguyện một lòng ở bên, trao cho anh mọi thứ của mình. Và anh, chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt.

Anh hạnh phúc vén sợi tóc trên mặt cô, bá đạo nói:

- Bảo bối, mau gọi tên anh!

- Ưʍ... Hoàng Phong... ư...

- Anh là gì của em? Hửm?

- Ch... chồng... em... Ưʍ... nhẹ một chút...

- Có yêu anh không?

- Có... em yêu anh... Yêu nhiều...

- Anh cũng yêu em.

Cúi xuống hôn cô, cả hai cùng lúc đạt được khoái cảm. Hạ Trâm mỏi nhừ người, mệt nhọc nhắm mắt. Hoàng Phong nở nụ cười, bế cô vào phòng tắm rửa. Vợ nhỏ của anh, yêu bao nhiêu cũng không đủ.

-------------------------------------------

P/s: Nghe nói các mem thích đọc cảnh H. Tuy không được chi tiết, hay lắm nhưng đây là kết quả sau bao ngày ấp ủ ý định. Còn tiếc gì cho tui cái like và comment làm động lực. Yêu <3