Chương 3

Mười năm đau thương mười năm thương nhớ, ai lại chưa từng bẽ bàng, ai chưa từng đau thương.

Em cố chấp đi theo bước chân người, trông mong một lần người ngoảnh mặt lại nhìn em, vậy mà người vẫn cứ vô tâm dẫu biết em vì người mà buồn thê thảm.

Đồ ngốc, quay lại nhìn em đi!

Mười năm cố chấp cuối cùng cũng được hồi đáo, vì cái gì lại có kẻ nhảy vào phá ngang?

Chỉ cần người ở bên, em có thể gồng gánh cả thế giới.

Chuyện tình chúng ta đẹp nhất trên đời.