Chương 116: Không còn là con người

Ferid cầm trên tay một cái điều khiển nhấn nút gì đó, sợi dây trói Tomoyo thả lỏng thêm chiều dài rồi dừng lại khiến cô bị chấn động rồi tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Sakura cùng Huyền khí trước mắt, cô bắt đầu vùng vẫy:

- Sakura, cậu đi đi, mặc kệ tớ.

- TOMOYO !!

- Wao, tình bạn cao đẹp nhỉ ? Theo tôi thì cô ta sẽ không bỏ đi đâu – Ferid nhìn Tomoyo cừi mỉa mai.

- Thằng khốn.

- Muốn cứu cô ta hãy đấu với Jii Yoo đi – hắn đẩy cô ta về hướng Sakura – bây giờ cô ta không yếu đuối như con người các ngươi đâu, nên cẩn thận đấy Snow. Để tôi xem năng lực của cô tới đâu, Jii.

- Ha, cô ta không đủ tầm làm đối thủ của ta đâu, đừng hạ thấp năng lực của ta như thế chứ, bọn mày còn ai khác nữa không ?

- MÀY... MÀY DÁM KHINH THƯỜNG TAO.

Những lời sắc bén vừa rồi khiến lòng căm hận Sakura của cô ta lên đến tột cùng, chẳng cần đợi lệnh cô ta cầm kiếm bay thẳng đến Sakura liên tục tấn công. Sakura chỉ nhắm mắt khoanh tay né đòn một cách dễ dàng, điều này càng làm Jii Yoo tức sôi máu ra đòn mạnh hơn:

- HỠI KIẾM HÃY UỐNG MÁU CỦA TA !!! ẤN HOÀNG KIẾM.

Một đường kiếm đỏ ngầu lao thẳng đến Sakura tạo ra một làn khói mịt mù, Syaoran thôi thúc không yên gọi tên cô:

- SAKURA !!!

- Bang chủ gì chứ, thật chỉ là một con tép riu thôi sao – Jii Yoo hả hê với chiêu thức vừa rồi.

- Thật vậy sao ? – Sakura vác thanh kiếm trên vai bước ra khỏi làn khói nhếch môi.

- Tại sao ?

- Tại sao cô ta vẫn không hề hấn gì ? - ả ta có vẻ rất thất vọng vì chả làm Sakura trầy xước gì.

- Xem ra không những thành ma cà rồng, mà còn là ma cà rồng Hoàng gia. Đã đứng trong hàng ngũ Hoàng tộc thì chơi nên sạch sẽ một chút, khói thế này ô nhiễm lắm – cô vênh váo phủ phủ vai áo.

- Đáng ghét – cô ả tức giận đến đỏ mặt tía tai xông thẳng đến Sakura.

- Ây da, thấy tao hiền quá làm tới phải không ? – cô nhẹ nhàng dùng kiếm đỡ đòn vừa rồi – bây giờ đến lượt ta.

Vung kiếm liên tục, cô khiến ả Jii Yoo chỉ có thể lùi mà đỡ đòn không kịp thở. Với màn biểu diễn lả lướt thoát ẩn thoát hiện, ả Jii Yoo càng thấm mệt và càng bắt đầu loạng choạng mất phương hướng. Đánh thường có vẻ khiến cô nàng cảm thấy nhàm chán, cô dừng tay một lát rồi gọi quỷ:

- Đánh với ngươi chán thật, cho mày nếm thử tuyệt kỹ của ta. Asuramaru ! Huyết Nguyệt Phong Hoa Ảnh - Sakura vung kiếm, hoa gió và vầng trăng nhuốm máu cộng với 1000 nghìn thanh kiếm vây quanh lần lượt phản công.

Đòn vừa rồi làm sức lực của Jii Yoo thuyên giảm đi 2/3, ả ta gồng mình đứng dậy với thương tích không phải là nhẹ. Tiếp tục tấn công, Sakura đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua l*иg ngực ả rồi rút ra một cách dứt khoát. Cảnh tượng vừa rồi không ai nghĩ tới, Sakura đã trở nên tàn nhẫn như vậy từ khi nào ? Ngay cả những người bên ngoài cũng không tin Sakura có thể thẳng tay đến thế. Sakura liếc mắt nhìn ả khó khăn di chuyển, thốt lên những lời đáng thương hại:

- Không ngờ cô có thể đứng dậy với đòn vừa rồi, coi bộ có tiến bộ đấy.

- Mày...sao mày...dám... - ả ta mất máu nghiêm trọng với vết thương vừa rồi, gục xuống nền thổ huyết.

- Sakura, cậu... - Tomoyo trợn tròn mắt nhìn cô.

- Sakura... - Syaoran bước tới gần cô rồi khựng lại.

- Ma cà rồng có thể tự hồi phục vết thương của mình, vậy tự làm lành bản thân trước đi rồi hãy đấu tiếp. Ta vẫn chưa thỏa mãn đâu.

- Sao ? – mọi người đều ngạc nhiên không tin những lời vừa thốt ra khỏi miệng Sakura.

Ferid nhìn tình hình không mấy khả quan, hắn bấm nút trên điều khiển khiến Tomoyo đang rất cận kề với bầy cá gϊếŧ người:

- Aaaaaaaaaa....

- TOMOYO !!! – tiếng thét vừa rồi khiến Sakura giật mình quay sang Ferid - SAO NGƯƠI DÁM...

- Vậy thì đã sao ? – hắn nhìn cô hả hê dùng roi tra tấn Tomoyo.

- Cậu đi đi... mặc kệ tớ.

- TOMOYO !!!

- Có một điều hình như cô không biết thì phải – Ferid cười đắc ý.

- Chuyện gì ?

- Khả năng của tất cả ma cà rồng đúng là có thể tự chữa lành vết thương, nhưng đó chỉ là với ma cà rồng bình thường. Còn giới Hoàng tộc bọn ta, sau khi vết thương được hồi phục, sức mạnh cũng theo đó mà nhân lên. Nói cách khác, nếu ma cà rồng Hoàng gia còn sống sức mạnh sẽ không ngừng tăng lên sau những lần hồi phục vết thương.

- Ha, tưởng gì. Ta đã biết chuyện đó rồi, nên mới để cho cô ta hồi phục mà đánh tiếp nếu không lúc nảy ta đã niệm ấn chú cho cô ta thành tro rồi. Với năng lực hiện giờ của cô ta chả đáng là gì cả.

- Thật vậy sao ? JII YOO, TẤN CÔNG ĐI.

Jii Yoo gồng mình đứng dậy, vết thương trên người tự động liền da lại như chưa có gì xảy ra. Sức mạnh trong cơ thể bỗng chốc tăng lên đáng kể, đến bản thân cô ta cũng không ngờ tới. Quá trình tự hồi phục hoàn tất, cô ta nhanh như cắt bay tới Sakura xâu xé quyết liệt. Cô nhanh tay đỡ đòn và đánh dữ dội. Tiếng thét của Tomoyo khiến cô không thể tiếp tục tấn công Jii Yoo được, hắn cầm roi quất mạnh vào người cô:

- TOMOYO !!! MÀY...

- Cô giỏi đánh tiếp đi, con bé này trông ngon phết – hắn đu lên sợi dây nhe răng kề cổ Tomoyo.

- Bỏ tao ra, thằng khốn.

- TOMOYO !!! – trong lúc phân tâm cô bị Jii Yoo đập cán kiếm vào đầu.

- Đang chiến đấu thì tập trung một chút chứ, hahaaa...

Máu trong người cô sôi sục nhưng mạng sống của Tomoyo là mục tiêu của kế hoạch này, cô phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Ả ta cười đắc ý ra tay ác liệt hơn, còn cô thì đứng yên chịu trận, Syaoran không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa, anh toan xông tới thì một lời cảnh cáo từ miệng Ferid thốt lên:

- Đại thiếu gia, nếu ngài dám bước tới một bước, tôi không biết sẽ làm gì với Baek Marry đâu.

- Marry...

Hắn đứng vênh mặt chỉa lưỡi kiếm kề cổ Marry, một luồng khí lạnh từ cây kiếm truyền tới da thịt khiến Marry tỉnh giấc. Đôi mắt cô lờ đờ mở ra, chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô thế này. Chị gái mình đang tấn công Sakura, Tomoyo bị treo lơ lửng trên bể cá đầy máu, Sherry thì bị thương nặng với cánh tay phải đẫm máu ngồi tựa lưng vào tường, Syaoran đứng nhìn mọi người chịu khổ. Còn mình, sao lại ngồi bệt dưới đất thế này:

- CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ?

- MARRY ??

- Marry...

- Cô em tỉnh lại rồi sao ?

- Thằng khốn, mày làm gì bọn họ ?

- Đừng nóng, cứ ngồi tiếp tục nhìn chị của mày hành hạ những người thân yêu của mày đi. Hahaaa......

- JII YOO !!! – Marry thét tên ả ta, làm ả dừng tay quay lại nhìn em gái mình.

- Marry...

Mái tóc ngắn vàng hoe của Jii Yoo đã biến thành máu một nửa rồi, đôi mắt đỏ ngầu kia là sao, hai hòn ngọc xanh của cô đâu mất rồi sao lại thành màu đỏ thế này. Còn những chiếc răng nanh kia nữa, chúng ở đâu ra.

"Không ! Người con gái trước mắt không phải chị tôi".

Cô ta hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt Marry, cô đã không còn là Jii Yoo như trước nữa, cô không còn là chị gái hiền lành như ngày xưa rồi. Tâm trí Marry rối bời, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên gò má ửng đỏ của cô:

- Cô sao thế này, Jii Yoo ? Cô đã biến thành cái quái gì thế này ?

- Chị xin lỗi, Marry, chị không còn là con người nữa.

- Sao chứ...

- Bây giờ chị là một con quỷ hút máu, vậy nên... xem như em chưa từng có người chị gái nào hết.

Nói xong cô tiếp tục tấn công Sakura dữ dội hơn, một phần vì hận thù Sakura cướp Syaoran ra khỏi tay cô, một phần cô không thể đối diện với em gái mình. Làm thế nào mà cô có thể dám đối mặt với Marry, bản thân đã phản bội lại Syaoran, phản bội lại em gái tiếp tay cho Tổ chức chống lại họ. Vì tình yêu, cô bất chấp bán mạng cho quỷ dữ chỉ mong muốn có được sức mạnh để đánh bại Sakura để được Syaoran công nhận.

Đánh đổi mạng sống chỉ vì sự mù quáng ngu ngốc nhưng rồi cô có thể trở lại được không ? Cô làm vậy để được gì chứ ? Thật đáng thương.