Chương 23: TÔI KHÔNG THÍCH DÙNG HÀNG NGOẠI

Thiên Minh vừa về tới biệt thự liền thấy xe máy của Hạ Vy trong sân. Anh vội vàng chạy lên tầng ba để giấu quyển “tạp chí”. Nó chính là lý do thực sự khiến cho Thiên Minh không muốn Hạ Vy tới nhà mặc dù anh rất nhớ cô.

Trước khi quay về Hà Nội, Thiên Minh mới nghĩ ra quyển “tạp chí” còn để ở trên bàn tại hành lang tầng ba. Anh không muốn Hạ Vy nghi ngờ nên quyết định “cấm” cô tới biệt thự. Thiên Minh hy vọng rằng cô vẫn đang dọn dẹp ở đâu đó mà chưa “mò tới” tầng ba.

Thiên Minh chạy vào phòng khách, gọi lớn:

“Hạ Vy.”

Hạ Vy nghe thấy có tiếng của anh liền bỏ quyển “tạp chí” xuống. Cô trả lời:

“Tôi ở trên này.”

Thiên Minh bật cười, tiếng của Hạ Vy từ xa vọng lại ắt hẳn đang dọn dẹp trên tầng ba rồi. Anh chạy tới nơi thì thấy Hạ Vy đang lau bụi trên giá sách. Nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cô hỏi:

“Có chuyện gì mà anh chạy vội như vậy?”

“Tôi không dám vào phòng thu âm của anh nên lên thẳng trên này.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, chỉ tay vào quyển “tạp chí” trên mặt bàn.

“Em đã đọc nó rồi chứ?”

Hạ Vy khẽ gật đầu. Cô hỏi:

“Anh… anh theo dõi tôi đấy à?”

Thiên Minh giải thích:

“Lúc em làm rơi quyển sổ bên cạnh xe của tôi, tôi đã có ý đi tìm em.”

Hạ Vy bật cười:

“Anh tìm để đòi nợ đúng không?”



Thiên Minh lắc đầu.

“Vì chuyện khác.”

Hạ Vy mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt:

“Có chuyện gì ngoài việc bồi thường do tôi làm hỏng xe chứ?”

Thiên Minh mỉm cười:

“Tôi đã tìm hiểu qua về sinh viên Nguyễn Hạ Vy đại học A. Một sinh viên xuất sắc như vậy, vừa ra trường đã được nhận vào công ty vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước là HPJ. Tôi muốn cô ấy thiết kế riêng đồ trang sức cho tôi.”

Hạ Vy “ồ” lên một tiếng rồi nói:

“Này. Ở chỗ chúng tôi mới xuất hiện nhân vật siêu cấp xịn sò. Đừng nói là sinh viên xuất sắc của đại học A, anh ấy còn là thủ khoa đầu ra của một trường đại học ở Pháp.”

“Nhà thiết kế trang sức Vivian. Anh đã nghe bao giờ chưa?”

“Anh mà muốn tôi giới thiệu anh với anh ấy. Đảm bảo xịn hơn tôi gấp trăm lần.”

Thiên Minh xị mặt, đặt ba lô xuống sàn.

“Tôi không thích dùng hàng ngoại.”

“Hơn nữa tiền của tôi cũng chẳng phải lá mít mà thuê cái tay Vivian nào đó.”

Hạ Vy ho khan vài tiếng. Cô có ý giúp anh tiếp cận mối ngon mà không muốn. Được. Thích thuê cô thì đừng có mở miệng ra chê đấy.

Thiên Minh vác ba lô đi vào phòng. Chưa gì Hạ Vy đã nhắc tới cái tên Vivian trước mặt anh rồi. Đừng tưởng anh ở tận Hồ Chí Minh mà không biết ngày nào anh ta cũng rủ Hạ Vy và mấy nhân viên trong phòng đi ăn trưa tại nhà ăn của HPJ. Càng nghĩ càng bực mình. Đang yên đang lành Hải Phong lại rước về cho anh một cục nợ.

Có lẽ ai cũng nhận ra cái tay Vivian nào đó có ý với Hạ Vy, chỉ có một mình cô là không biết thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh tấn công dồn dập vậy mà Hạ Vy cũng biết gì đâu, chỉ một mực tin vào bản hợp đồng kia.

Thiên Minh mở cửa phòng, thấy Hạ Vy vẫn ở ngoài lau dọn, anh gọi lớn:



“Còn không mau vào đây.”

Hạ Vy lật đật chạy vào:

“Có chuyện gì thế?”

“Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Ngày mai tôi tới dọn tiếp được không?”

“Tại nhà anh rộng quá, muốn lau dọn hết mọi chỗ rất tốn thời gian.”

Nhìn đám chăn ga vừa bị anh làm cho lộn xộn trong lúc Hạ Vy còn ở bên ngoài, Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Tôi ưa sạch sẽ. Em thay cái đám đó đi rồi vào cọ bồn tắm cho tôi.”

Hạ Vy không tin vào tai mình. Thay ga thì được chứ tự nhiên đêm hôm còn đi ngâm mình trong bồn tắm là sao?

Thiên Minh thấy rõ vẻ “không phục” trong ánh mắt của Hạ Vy, anh liền nói:

“Đi cả một ngày dài, về nhà ngâm mình nước nóng là thoải mái nhất.”

“Tôi đã cho phép em nghỉ một thời gian dài trước khi bắt đầu công việc. Vậy mà tôi nhờ em một chút chuyện cũng không được à?”

Hạ Vy nghĩ một hồi rồi thấy quả thực đúng như lời Thiên Minh nói. Anh đã quá tốt với cô, chuyện cọ dọn bồn tắm này cô cũng có thể làm được. Về nhà trọ muộn một chút cũng không sao. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần, cô không phải có mặt ở công ty.

Hạ Vy nhanh chóng thay ga trải giường rồi cọ bồn tắm theo yêu cầu của Thiên Minh.

Sau khi hoàn thành công việc, Hạ Vy nhìn đồng hồ đã là hơn mười một giờ đêm. Cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm nhưng đột nhiên bị ngất xỉu do kiệt sức.

Những ngày qua Hạ Vy luôn trong trạng thái căng thẳng, vừa hoàn thành việc ở công ty, vừa chăm sóc cho anh trai tại bệnh viện. Thiên Minh chỉ vì muốn giữ cô lại bên cạnh mình lâu hơn một chút mới bày trò như vậy. Anh không ngờ điều này khiến cho Hạ Vy mệt mỏi tới mức ngất xỉu trong phòng tắm.

Thiên Minh vội vàng bế bổng Hạ Vy lên, bước về phía phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung giúp cô tỉnh lại.

“Hạ Vy… tôi xin lỗi.”