Chương 25: KHỔ LUYỆN

Thiên Minh cố tình đi đường vòng để có thể ở thật lâu bên Hạ Vy. Anh lấy lý do đã nhiều năm không lái xe đi quanh thành phố nên lạc đường nhưng sự thật thì trái lại. Thiên Minh nhớ tất cả những con phố ở nơi đây, nhớ tới mức chỉ cần đọc ra tên phố anh liền hình dung ra đoạn đường phải đi.

Bố mẹ Thiên Minh tuy phát hiện ra năng khiếu của anh từ sớm nhưng vẫn mong anh nối nghiệp gia đình. Sau khi kết thúc năm cuối bậc phổ thông tại Mỹ, ba mẹ hướng cho anh thi vào một trong những trường đại học hàng đầu. Chỉ có điều Thiên Minh đã không làm như vậy, anh chọn thi vào nhạc viện.

Điều này đã khiến bố anh là Phùng Thiên Hải vô cùng tức giận, cắt đứt toàn bộ “viện trợ” cho Thiên Minh. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn khi cậu sinh viên năm nhất như Thiên Minh phải cố gắng tiết kiệm số tiền còn lại đồng thời phải làm thêm để trang trải chi phí học tập.

Trên đường lái xe đưa Hạ Vy về khu nhà trọ, Thiên Minh kể cho cô nghe quãng thời gian anh sống tại Mỹ. Ngay cả chuyện anh từng nghiện đồ ăn nhanh tới mức thừa cân béo phì cũng được nhắc tới.

Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên. Cô từng thấy ảnh hồi nhỏ của Thiên Minh trong phòng riêng tại biệt thự ở quê. Hoàn toàn không có bức ảnh nào như vậy. Chắc hẳn Thiên Minh đã từng vất vả tới mức không có thời gian dành riêng cho bản thân, từ đó kết thân với đồ ăn nhanh. Hạ Vy hỏi lại:

“Anh đã từng thừa cân ấy ạ?”

Thiên Minh bật cười, lấy tay chỉ vào cơ bụng của mình:

“Em không tin phải không?”

“Đừng nhìn vào mấy cái cơ bụng hiện giờ. Nó là cả một quá trình khổ luyện đấy.”

Hạ Vy không khỏi ngưỡng mộ ý chí của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Có thể lấy lại vóc dáng như vậy nhất định Thiên Minh đã phải tập luyện rất nhiều.

Hạ Vy nhìn anh rồi nói:

“Thật may là hiện giờ cả gia đình đã ủng hộ anh.”

“Tôi nghĩ cuộc thi tìm kiếm idol năm đó chính là bước ngoặt cuộc đời, khiến anh chứng minh được năng lực của mình.

Thiên Minh mỉm cười.

“Em thực sự “nghiên cứu” tôi rất kỹ rồi đấy.”

“Trong lúc bố mẹ không hiểu tôi, chị Thiên Trang sợ sẽ bị phạt vì lén giúp tôi. Có hai người vẫn luôn tin tưởng ủng hộ tôi.”

Hạ Vy tò mò hỏi:

“Là Mỹ Dung và Hải Phong sao?”



Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Em đoán đúng một người rồi đó.”

“Hải Phong và chú Thanh vẫn luôn động viên tôi.”

Nghe tới đây Hạ Vy không khỏi bất ngờ. Thiên Minh thân thiết với gia đình của Mỹ Dung như vậy mà không thành đôi với cô cũng thật đáng tiếc.

“Ngay cả chủ tịch cũng ủng hộ anh. Nhất định khi ấy anh đã rất xuất sắc. Bố mẹ anh chỉ là mong anh nối nghiệp gia đình nên mới vậy.”

Thiên Minh khẽ gật đầu.

Bố của Hải Phong nói anh phải vững tin vào con đường mình đã chọn. Ông đã từng từ một thợ kim hoàn trở thành chủ tịch HPJ, việc một chàng trai trẻ như Thiên Minh ước mơ làm ca sĩ không có gì là xấu. Dám ước mơ, sống vì ước mơ đó mới thật đáng quý.

Thiên Minh hỏi Hạ Vy:

“Vậy còn em? Khi theo học ngành thiết kế có bị gia đình phản đối không?”

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Anh Vĩnh luôn ủng hộ tôi. Ngày tôi nhập học chính anh ấy đưa tôi tới trường đó. Nhà trọ hiện giờ cũng chính là nơi anh trai tìm cho tôi.”

Thiên Minh biết người anh trai này cực kỳ quan trọng với Hạ Vy nhưng không nghĩ anh lại thay cha mẹ làm hết mọi việc để lo cho em gái.

Hạ Vy không hề nhắc tới mẹ, có lẽ mẹ không ủng hộ cô đi trên con đường này. Không phải ai theo học ngành thiết kế cũng có thể đạt được thành công như cô gái này.

“Tôi nghĩ Trần Vĩnh sẽ cần nhiều thời gian để phục hồi. Em có nghĩ tới việc giữ anh ấy lại Hà Nội hay không?”

“Khu trọ gần đại học A này sẽ không còn phù hợp đâu.”

Hạ Vy thành thật trả lời:

“Tôi bàn với anh ấy rồi. Cả nhà tôi sẽ tìm một căn chung cư nhỏ.”

“Mẹ tôi còn nói muốn bán bánh giò nữa đấy.”

“Bánh mẹ tôi làm ngon lắm. Tới khi đó tôi sẽ mang cho anh.”



Thiên Minh nhoẻn miệng cười.

“Được. Tôi sẽ chờ.”

Dứt lời, anh nói thêm:

“Ngày mai nghỉ cuối tuần. Em có muốn tôi đưa đi tìm nhà trọ mới không?”

Hạ Vy cười thành tiếng:

“Anh định gây náo loạn đường phố Hà Nội à?”

“Anh nghỉ ngơi đi. Tôi có thể tự đi được.”

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Em định chạy bộ đi tìm nơi ở mới hả Hạ Vy?”

“Xe máy của em còn đang ở nhà tôi đó.”

Hạ Vy bĩu môi:

“Tôi đi xe buýt ra nhà anh rồi lấy xe đi.”

“Anh nghĩ tôi ngu lắm hả?”

Thiên Minh nhìn bộ dạng tức giận của Hạ Vy liền bật cười.

“Yên tâm đi. Tôi có cách để không ai nhận ra mình.”

Lúc này, xe của Thiên Minh dừng cách cổng khu nhà trọ không xa. Hạ Vy vội vàng xuống xe rồi chạy thẳng một mạch vào bên trong.

Thiên Minh nhìn theo Hạ Vy cho tới khi cửa phòng của cô đóng lại. Anh đã từng tới đây rất nhiều lần trước khi quyết định tìm gặp Hạ Vy.

Thiên Minh không hề biết rằng trong chiếc ô tô màu đen đậu gần đó cũng có một người đàn ông âm thầm dõi theo bóng dáng của cô.