Chương 29: CHÊ

Nghe bác Nga nói Hạ Vy rất xinh đẹp nên chị Liên có chút tò mò, muốn biết người con gái trong lòng cậu chủ mặt mũi ra sao. Vừa rồi, lén nhìn Hạ Vy khi cô bước xuống cầu thang, quả nhiên cậu chủ nhà chị có con mắt tinh tường. Ở Hạ Vy toát lên vẻ thanh thoát, đáng yêu, không những thế dường như người này còn có khí chất đặc biệt mà hiện tại chị không biết dùng từ gì để miêu tả. Bác Nga nói Hạ Vy là con của một người phụ nữ ở quê nhưng khuôn mặt, nụ cười của cô lại khiến cho chị Liên nghĩ tới một người không hề xa lạ.

Chị Liên chép miệng, có lẽ người với người giống nhau không ít. Chỉ cần cậu chủ yêu mến, nhất định chị sẽ giúp đỡ Hai Vy hết lòng.

Vừa nghe Thiên Minh tuyên bố chuyện phun thuốc diệt muỗi, chị Liên không nhịn được mà chạy vào phòng bếp.

“Vừa phun thuốc tuần trước mà cậu.”

Hạ Vy và Thiên Minh giật mình bởi giọng nói của chị Liên.

Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“Em chào chị.”

Thiên Minh mở to mắt nhìn người phụ nữ mới xuất hiện. Chẳng phải đã nói chị Liên rời đi hay sao? Lẽ nào là cố tình nán lại để xem mặt Hạ Vy?

Chị Liên cười xoà, giải thích:

“Chị để quên chìa khoá nhà bên kia nên quay lại.”

Dứt lời, chị nhìn Hạ Vy rồi tủm tỉm cười:

“Hạ Vy kiểm tra xem muỗi nào đốt em chứ muỗi vằn thì chị đảm bảo là không có.”

Thiên Minh hậm hực, nói lớn:

“Trừ lương.”

Chị Liên co giò chạy khỏi phòng, hô lớn:

“A… chắc không phải muỗi đâu. Dạo này trong vườn có nhiều loại côn trùng bẩn tính. Chúng nó hay cắn bừa lắm.”

“Để mai chị sai người qua xịt thêm thuốc để tránh bọn nó vào nhà gây hại.”

Lời chị Liên nói khiến cho Hạ Vy có chút nghi ngờ. Thường thì thuốc diệt muỗi cũng khiến cho mấy con côn trùng khác đi đời rồi. Mà côn trùng bẩn tính là con gì? Có phải chị Liên ám chỉ việc Thiên Minh xấu tính trừ lương chị ấy hay không?

Nhưng nếu Thiên Minh là côn trùng bẩn tính kia lẽ nào thủ phạm khiến cho môi cô sưng lên là anh?

Càng nghĩ, Hạ Vy càng thấy đau đầu.

Thiên Minh trừng mắt nhìn Hạ Vy.



“Em còn không mau nấu cơm. Nhìn tôi như vậy là sao chứ?”

“Hay em nghĩ tôi là con côn trùng cắn bừa kia?”

Hạ Vy vội quay đi, tập trung vào công việc của mình. Ắt hẳn là bọ ngoài sân vườn gây ra sự khó chịu này. Thiên Minh nói đúng. Cần phải nhanh chóng nấu cơm rồi đi tìm nhà nữa. Cũng may là Hạ Vy đã lên sẵn danh sách những nơi cô muốn tới và có kế hoạch cụ thể cho việc di chuyển được thuận lợi.



Hạ Vy sau khi rửa bát xong xuôi liền nói với Thiên Minh:

“Cảm ơn anh vì đã giúp tôi suốt thời gian qua. Tôi có thể tự đi tìm nhà được. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Thiên Minh bật cười:

“Vậy là em định đi xem nhà một mình sao?”

Hạ Vy khẽ gật đầu. Cô đi tìm nhà cho mẹ và anh trai ở cùng cần gì sự xuất hiện của Thiên Minh.

Thiên Minh lấy một cốc nước từ trong bình lọc rồi đưa cho Hạ Vy.

“Em muốn hình tượng soái ca của tôi sụp đổ hả?”

Hạ Vy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Liên quan gì tới hình tượng của JK chứ?

Thiên Minh giải thích:

“Em có nghĩ người hâm mộ sẽ quay lưng khi thấy tôi bỏ mặc bạn gái tìm nhà trọ không?”

“Tôi biết em tự mình làm được mọi việc nhưng có tôi ở đây, hãy để tôi giúp em. Em cứ coi như có thêm một người anh trai Hạ Vy ạ. Trần Vĩnh hiện giờ chưa thể tự mình đi lại được, việc tìm nhà trọ này tôi đi cùng em.”

Từ khi quen Thiên Minh, cô cảm thấy bản thân mình có chút may mắn. Hạ Vy không nhìn vào gia thế của Thiên Minh mà vui vì anh quan tâm tới cô, là người ở bên giúp đỡ cô cho dù những việc làm đó không thực sự xuất phát từ tình cảm. Có thêm một người bạn, một người anh lo lắng cho mình là điều Hạ Vy không thể chối từ.

Hạ Vy nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn với Thiên Minh.

“Vậy lát nữa anh ngồi sau để tôi chở cho. Anh không biết đường đi lại sẽ rất mất thời gian. Ở lâu ngoài đường không tốt cho da của anh đâu.”

Thiên Minh khẽ nhíu mày.

“Da của tôi làm sao?”



Hạ Vy thật thà nói:

“Nó trắng nên cần phải bảo vệ. Lỡ nó đen đi hay loang lổ sẽ rất xấu.”

Thiên Minh bật cười. Chắc Hạ Vy muốn idol hoàn hảo để còn kiếm cơm đây mà. Thiên Minh cũng giống như Hạ Vy, có làn da ít bắt nắng. Anh đã từng theo bố ra sân golf, để đầu trần trong suốt thời gian dài mà cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng dù sao việc ngồi sau xe Hạ Vy cũng rất thú vị.

Đột nhiên, Thiên Minh nghĩ tới cảnh “phóng nhanh phan gấp” nên cười tới híp cả mắt.

Hạ Vy thấy vậy liền hỏi:

“Tôi nói sai điều gì sao?”

Thiên Minh vội lắc đầu, anh cầm theo mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít rồi ngồi ra phía sau xe máy.

“Đi thôi Hạ Vy.”

Hạ Vy chỉ tay về phía cổng.

“Anh xuống mở cửa đi.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, điều khiển cho cổng chính tự động mở ra.

Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên. Cô vào đây bằng cổng phụ bên cạnh nên quên mất có cánh cửa tự động này.

Hạ Vy nói với Thiên Minh.

“Lát nữa khi tôi ra hiệu thì nhờ anh chê phòng nhiệt tình cho tôi nhá.”

Thiên Minh tò mò hỏi:

“Để làm gì chứ?”

Hạ Vy bật cười:

“Nếu tôi có ý chê nghĩa là cũng thích rồi đó. Tôi làm như vậy để kiếm giá tốt mà thôi.”

“Nếu tôi thấy không ưng thì sẽ chẳng mất công chê ỏng chê eo làm gì. Đi nhanh cho được việc.”

Nghe mấy lời này Thiên Minh cười thành tiếng. Có kiểu thích thì mới chê sao?

Nói vậy thì Hạ Vy thích anh rồi. Chẳng phải suốt ngày cô chê vũ đạo của anh như rắn nước đấy thôi.