Chương 42: CON GÁI DÌ HẠ

Đã rất lâu rồi Mỹ Dung không ghé thăm nhà. Bà Phụng nghe Hải Phong nói em gái đang giận dỗi vì Thiên Minh có người yêu, chính thức cho Mỹ Dung ra rìa. Không những thế, hợp đồng quảng cáo tại HPJ cũng không được Hải Phong ký duyệt. Vì vậy mà bà quyết định tự tay nấu những món mà con gái thích nhất đem tới biệt thự của cô.

Muốn tạo bất ngờ nên bà Phụng không hề nói trước, tới nơi bà tự mình đi vào bên trong, không cho phép người giúp việc báo cho Mỹ Dung.

Tới nơi, bà Phụng bị doạ sợ bởi hành động của cô con gái mà mình hết mực yêu thương. Mỹ Dung không ngừng la hét, đập phá đồ đạc ở phòng khách của biệt thự. Bà Phụng vội vàng chạy tới ôm lấy con:

“Mỹ Dung? Có chuyện gì vậy?”

“Có chuyện gì mà con tức giận tới mức này.”

Mỹ Dung oà khóc như một đứa trẻ. Trước kia, mỗi lần không vừa ý, cô thường khóc nấc lên để bà Phụng mủi lòng, chiều theo ý cô.

Ngày hôm nay, cô khóc không phải vì có người chọc giận mình, cô khóc vì sợ rằng tất cả hào quang lấp lánh kia sẽ tan biến như một giấc mơ.

Thấy người giúp việc nói có một phụ nữ đã nhiều ngày tới đây mong được gặp thần tượng, Mỹ Dung cũng có chút tò mò. Người hâm mộ cô không thiếu nhưng người phụ nữ trung tuổi thì có vẻ hơi lạ nên cô đồng ý gặp mặt.

Thật không ngờ Mỹ Dung nhận ra đó là mẹ của Hạ Vy. Có lần Phương Anh đã cho cô xem ảnh. Vốn dĩ định trút cơn tức giận của mình vào mẹ Hạ Vy nào ngờ người này dám nhận cô là con gái ruột. Không những thế bà ta còn nói chính mình đã đổi chỗ hai đứa trẻ năm xưa.

Mỹ Dung cho rằng người đàn bà kia nhất định là đã bị điên hoặc con gái bà ta là Hạ Vy sai tới để chọc giận cô nhưng không ngờ bà Lan lại nhắc tới một nốt ruồi đặc biệt mà không ai có thể biết trừ khi là người chăm sóc cô từ nhỏ.

Mỹ Dung muốn không suy nghĩ cũng không được. Cô từng rất bất ngờ khi lần đầu gặp Hạ Vy, cô gái có nụ cười toả nắng đó trông không khác mẹ của Mỹ Dung thời trẻ. Chỉ có điều người giống người cũng chẳng phải chuyện hiếm nên Mỹ Dung nhanh chóng quên đi tình tiết đó.

Xâu chuỗi lại tất cả thì lời người đàn bà tên Lan kia chưa chắc đã là sai sự thật.

Mỹ Dung không còn kiểm soát được cảm xúc nên chỉ biết đuổi bà Lan đi thật xa, tốt nhất là biến mất khỏi cuộc đời cô.

Làm sao cô có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại? Làm sao cô chấp nhận được sự thật nàng công chúa đích thực lại là Hạ Vy?

Nhất định cô không thể để chuyện đó xảy ra.

Nghĩ tới đây, Mỹ Dung nở một nụ cười trông có phần quỷ dị. Phải rồi, chỉ cần

Hạ Vy biến mất là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Cô sẽ không phải lo bố mẹ mình tìm được con gái ruột, cũng không mất công sức chia rẽ tình cảm của Hạ Vy và Thiên Minh.

Mỹ Dung lau nước mắt rồi nói với bà Phụng:

“Con xin lỗi.”

“Con làm mẹ thất vọng rồi.”



“Con vừa mất hợp đồng lớn vào tay người khác nên hơi khó chịu trong lòng.”

“Để con nói người dọn dẹp rồi mẹ con mình cùng ăn cơm nhé.”

Bà Phụng mỉm cười:

“Lớn rồi mà vẫn như con nít vậy.”

“Có những thứ nó vốn không thuộc về mình, con tức giận cũng vô ích thôi.”

“Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, nổi giận là xấu đi đấy nhé.”

Mỹ Dung tủm tỉm cười:

“Con nghe lời mẹ.”

“Sẽ không tức giận nữa.”

Dứt lời, cô dẫn bà Phụng đi về phía phòng ăn của biệt thự:

“Mẹ mang cho con gà hầm hạt sen ạ?”

“Lâu lắm rồi con không ăn.”

Bà Phụng mỉm cười:

“Mẹ biết con luôn phải giữ dáng nhưng thi thoảng chúng ta ăn một chút chắc cũng không sao nhỉ.”

Mỹ Dung cười thành tiếng, cô vươn tay ôm lấy bà Phụng.

“Chỉ cần là đồ mẹ nấu con sẽ ăn.”

“Con yêu mẹ nhất trên đời.”

Bà Lan sau khi bị Mỹ Dung đuổi đi đã vô tình bị lạc trong biệt thự xa hoa này. Thấy có người tới, bà vội vàng nép sau cửa sổ để không bị lộ.

Nghe những lời Mỹ Dung nói với bà Phụng, bà Lan càng quyết tâm quay về quê sống. Không đúng, có lẽ phải tới một tỉnh khác mới không còn liên hệ gì với Mỹ Dung.

Bà Lan lén lau nước mắt, chờ cho Mỹ Dung cùng mẹ rời khỏi phòng ăn rồi tìm cách ra khỏi biệt thự.





Bà Phụng xem qua danh sách khách mời liền cười thành tiếng:

“Năm nay anh không mời Thiên Minh sao?”

Ông Thanh gật đầu:

“Thằng nhỏ đó đã không còn là con rể tương lai của nhà này. Tiệc sinh nhật em chỉ có người thân trong gia đình mình thôi.”

Bà Phụng chỉ vào hai cái tên lạ trong danh sách:

“Vậy Hạ Vy và Đình Vũ là ai?”

“Có phải Hạ Vy - bạn gái Thiên Minh không?”

Ông Thanh khẽ gật đầu xác nhận.

“Anh muốn em gặp cô bé đó. Nhìn rất giống dì Hạ.”

“Hơn nữa, món quà anh tặng em cũng là Hạ Vy làm giúp nữa.”

Bà Phụng ngạc nhiên:

“Giống dì Hạ sao? Dì ấy bỏ đi không một lời nhắn lại. Giờ có một người giống dì ấy.”

Ông Thanh mỉm cười. Người em gái này của vợ ông đã thất lạc từ lâu. Ông và bà đã đi nhiều nơi để gặp người nói biết tin về dì Hạ. Thật không ngờ nay lại có cô bé Hạ Vy tới đây, trông không khác vợ ông là bao, không khéo lại chính là con gái của người này.

“Anh muốn không có hiểu lầm giữa Mỹ Dung và Hạ Vy. Thiên Minh chưa từng nói thích con bé Dung nhà mình. Tại sao phải ghét Hạ Vy chứ?”

“Hơn nữa, nếu như Hạ Vy là con gái dì Hạ thì sẽ thế nào?”

“Chẳng phải cũng là người nhà chúng ta hay sao?”

Ông Thanh mỉm cười:

“Còn Đình Vũ là người anh rất thích. Tuy biết là rất khó có thể xảy ra nhưng anh muốn giới thiệu Mỹ Dung với cậu ta.”

Bà Phụng bật cười:

“Được. Em sẽ chờ để gặp hai người này.”