Chương 63: Tiếp tục chuyện còn dang dở (h)

Thiên Minh mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc.

“Chỉ như vậy thôi sao?”

Hạ Vy mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Giọng hát của anh thu hút không ít người tới nơi này, ở trước mặt người khác làm ra chuyện xấu hổ như vậy đã là quá giới hạn của cô rồi.

Thiên Minh dường như không quan tâm tới đám đông xung quanh, anh kéo Hạ Vy lại gần mình, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tất nhiên anh biết cô gái nhỏ không quen thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, chỉ là nếu không “đáp trả”, Thiên Minh liền cảm thấy không đủ. Ít nhất Hạ Vy cũng phải hôn anh như vậy, ai đời theo học bao lâu rồi mà vẫn không khá được.

Thiên Minh cảm nhận được có ánh đèn flash từ góc bên trái của sân khấu. Anh

quay đầu nhìn lại thì phát hiện một cô gái đang chĩa ống kính vào mình và Hạ Vy.

Cô gái ấp úng:

“Anh… J… K…”

Thiên Minh lịch sự nói:

“Có thể bạn đi du lịch và vô tình bắt gặp chúng tôi nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc đó cho riêng mình.”

“Mong bạn hãy xoá tấm hình vừa rồi.”

Cô gái khẽ gật đầu gật đầu, nói một tiếng:

“Vâng.”

Cô là sinh viên thực tập tại khách sạn này, ngay khi giọng hát của anh cất lên, cô đã nhận ra là ca sĩ nổi tiếng JK. Mặc dù rất tiếc nhưng cô vẫn làm theo lời của anh.

Hạ Vy và Thiên Minh nói lời cảm ơn cô gái kia rồi rời đi. Hạ Vy nhoẻn miệng cười:

“May mà anh phát hiện kịp thời. Nếu để ảnh xuất hiện trên mạng thì thật mất mặt.”

Thiên Minh ôm Hạ Vy vào lòng:



“Làm bạn gái một ca sĩ là mất mặt sao?”

Hạ Vy lắc đầu:

“Em không có ý này.”

“Em cứ nghĩ tới đây sẽ không ai nhận ra anh nên mới bạo gan như vậy.”

“Em phát hiện “sếp tổng” sở hữu tài khoản mang tên “Bích Trâm”, là người có huy hiệu fan cứng trên Fanpage của anh đó.”

Thiên Minh cười thành tiếng:

“Bố vợ theo dõi con rể sao?”

Hạ Vy trừng mắt nhìn anh cảnh cáo:

“Ai thèm lấy anh mà nhận bố vợ?”

Thiên Minh mỉm cười, chỉ vào con số đang hiện trong thang máy.

“Nếu như ảnh lên mạng thật, nhất định sẽ bị bố vợ tóm sống.”

“Chi bằng nhân lúc còn đang an toàn tranh thủ tiến hành.”

Hạ Vy ngơ ngác nhìn thang máy đi dần lên tầng cao nhất của khách sạn. Cô nhấn số tầng của mình nhưng vì đã đi qua nên Hạ Vy đành chờ thang máy tới nơi rồi quay xuống. Chỉ có điều Thiên Minh đã lập tức kéo Hạ Vy ra ngoài khi cửa thang máy vừa mở ra. Anh nhanh chóng dùng thẻ từ mở khoá phòng.

Thiên Minh không nói thêm điều gì liền cúi người hôn lên môi Hạ Vy. Do không hề phòng bị nên Hạ Vy bị chiếc lưỡi nóng bỏng của ai kia khuấy đảo. Mãi tới khi cô cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, Thiên Minh mới chịu dừng lại.

Thiên Minh đưa tay, cởi từng nút áo khoác dạ trên người Hạ Vy rồi cởi bỏ áo khoác của chính mình. Anh mỉm cười:

“Trong phòng có điều hoà làm ấm rồi.”

“Không cần phải mặc nhiều như vậy đâu.”

Hạ Vy khẽ gật đầu. Quả nhiên phòng của Thiên Minh khác xa so với những gì cô có thể tưởng tượng.

Hạ Vy thấy Thiên Minh treo áo khoác lên móc ở gần đó cũng lập tức làm theo. Cô không hề biết rằng “bữa tiệc” còn chưa chính thức bắt đầu.



Thiên Minh ngồi xuống ghế sô pha, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình rồi nói:

“Em có muốn xem phim không?”

Như để trấn an Hạ Vy, Thiên Minh lấy ra một bịch bắp rang bơ cỡ đại.

“Có đầy đủ đồ ở đây luôn này.”

“Giống như rạp chiếu phim thu nhỏ.”

Hạ Vy mỉm cười, tin tưởng người trước mặt nên tiến đến bên cạnh anh. Thật không ngờ, vừa đến nơi liền bị Thiên Minh kéo ngã vào lòng. Anh đưa tay giữ chặt lấy eo của Hạ Vy, ánh mắt nhìn cô không giấu nổi khát khao cháy bỏng.

“Hạ Vy…”

“Chúng ta… có thể tiếp tục chuyện còn dang dở không?”

Hạ Vy mở to hai mắt nhìn anh:

“Chuyện… chuyện gì chứ?”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười, hai tay không hề an phận mà bắt đầu di chuyển khắp người cô. Anh thì thầm:

“Chuyện ở nhà gỗ…”

Không đợi Hạ Vy kịp phản ứng, Thiên Minh liền ngậm lấy môi hồng căng mọng, đồng thời đưa tay ra phía sau kéo khoá váy của cô. Bàn tay nóng bỏng của anh di chuyển tới đâu lập tức khiến cho Hạ Vy nóng lên tới đó, trái tim nhỏ bé của cô trở nên loạn nhịp, chẳng biết từ khi nào váy trên người đã được cởi xuống.

Thiên Minh bế Hạ Vy lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn ở giữa phòng. Lúc này, bộ nội y màu đen trên người Hạ Vy càng khiến cho làn da trắng sứ của cô trở nên nổi bật.

Thiên Minh không thể chờ lâu hơn, lập tức cởi bỏ quần áo của chính mình. Hạ Vy xấu hổ, hai má ửng đỏ như ráng chiều, cô quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào anh.

Thiên Minh mỉm cười, với tay chỉnh công tắc đèn ở đầu giường rồi áp toàn bộ cơ thể nam tính lên người Hạ Vy khiến cho nhịp tim của cô đột nhiên tăng vọt. Anh cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng.

“Hạ Vy…”

“Anh yêu em.”