Chương 26

Chu Quang Lẫm đối với điều anh vừa nói cũng tỏ ra kinh ngạc. Bởi trước giờ, tuy là ông không quá đặt tâm vào chuyện thành gia lập thất của anh, nhưng Tô Ngọc Dung thì không ngày nào là không réo con trai mình mau mau lấy vợ. Hơn hết là Chu Nhật Minh mỗi lần nghe đến điều đấy thì luôn viện cớ để thoái thác, còn không thì cũng ậm ừ rồi cho qua.

Điều đáng nói nữa là trước giờ Nhật Minh không hề có bất cứ tin đồn với phụ nữ, lần này không những có ảnh mà anh lại còn đề cử đến việc kết hôn với con gái Trần Gia, thật sự làm ông ta khá bất ngờ:

– Muốn giải quyết sao thì tuỳ mày. Chọn kết hôn thì phải tìm hiểu lợi thế của đối phương đã. Tóm lại, chuyện này xử lý sớm đi!

Chu Quang Lẫm nói 1 câu như vậy rồi quay người bỏ ra ngoài, tiếng đóng cửa “RẦM” mạnh.

Trong căn phòng khi ấy chỉ còn lại cô và anh, Nhật Minh có phần mệt mỏi thở mạnh 1 tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngã về sau mà nhắm mắt lại.

An Chi nhìn cái dáng vẻ bất cần đấy của anh, trong lòng cô cảm thấy nặng nề khủng khϊếp. Bởi vốn dĩ những bức ảnh bị tung ra kia, chỉ có cô mới biết được rõ sự thật, nhưng lại không thể lên tiếng để phân trần thay anh.

Cô không biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ tiến lại gần phía anh, dùng khăn giấy thấm đi vệt máu đang chảy xuống.

Chỉ là vừa mới chạm vào gương mặt, bất chợt Nhật Minh đưa tay túm chặt lấy cổ tay mà giữ lại, anh không hề mở mắt nhìn cô, thanh âm vẫn đều đều:

– Không cần đâu, em ra ngoài đi!

Nói rồi anh gạt tay cô ra, sau đấy khẽ xoay nhẹ ghế quay lưng lại với cô, An Chi đối với hành động đấy cảm thấy lòng dạ như bị cào cấu ra vậy.

Cô biết anh đang giận cô vì những lời nói tối qua, nhưng An Chi có 1 việc không hiểu là tại sao thái độ của anh đối với chuyện cô kết hôn lại để tâm đến như vậy.

An Chi mặc kệ lời của anh, cô vẫn cương quyết mà đưa khăn giấy lên lau đi vết máu trên trán anh.

Lần này Nhật Minh mở mắt ra định đứng dậy thì An Chi liền nói:

– Anh không cần tỏ ra chán ghét như vậy! Xử lý xong vết thương cho anh, em sẽ đi!

Giọng nói của cô đem theo 1 chút gì đó nghẹn ngào, mà như níu lại lòng anh, Nhật Minh không nói gì nhưng cũng chẳng hề có động thái khước từ hay tránh né.

Anh ngồi đấy, vẫn ngả đầu dựa vào thành ghế, cảm nhận được từng ngón tay mềm mại của cô đang chạm lên gương mặt mình, mùi hương thơm thoảng nhẹ vờn qua mũi. Anh chợt nhận ra từ lúc cô xuất hiện, đến thời điểm hiện tại, không quá dài nhưng lại trở nên quen thuộc từ lúc nào, quen thuộc đến mức khiến bản thân anh mỗi lần cạnh cô như vậy, trong lòng lại đau thắt 1 cách kỳ lạ.

Cô ở đấy, bên cạnh anh, ánh mắt đặt lên gương mặt tuấn mỹ đấy, không rời nửa tấc, những ngón rất chậm rãi thấm đi vệt máu, cử chỉ cũng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng thổi đi cơn đau.

Không nghe thấy bất cứ lời nói nào nữa, bên tai chỉ còn lại hơi thở đều đặn của đối phương. Dường như trong lòng cả 2 đều hiểu rằng, sau này có những việc chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng sẽ rất khó để làm được.

Nhìn bọn họ, mới hiểu được thế nào là khoảng cách.

Là cùng chung 1 bầu trời, nhưng bên tuyết phủ , bên lại mưa giăng.

Là ở ngay trước mặt, nhưng lại chẳng ai nói với ai lời nào.

Mãi 1 lúc sau đó, khi Nhật Minh cảm nhận được vết thương của mình đang được băng lại, đồng nghĩa với việc cô chuẩn bị rời đi, anh bất giác lại lên tiếng:

– Chuyện xảy ra với cô ta, anh không nhớ gì cả.

An Chi đang gài miếng băng lại cho anh bông khựng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục:

– Em biết!

Mỗi người chỉ 1 câu như vậy rồi lại im lặng, thực ra trong lòng anh chỉ muốn cô không hiểu lầm, con trong lòng cô chỉ muốn để anh biết cô luôn tin tưởng.

Tâm tư của 2 người họ, vì 1 bức tường tàng hình mà chẳng thể để cho đối phương nhìn thấy, cuối cùng tự mình thấu rồi lại tự mình đau lòng.

Buổi tối hôm đấy, tại 1 căn nhà nằm ở vùng ngoại ô thành phố, chiếc xe màu đen bóng loáng chạy thẳng qua cổng nhỏ rồi dừng lại ở trong sân.

Cao Nhất Long từ vị trí ghế lái bước xuống, đi lại phía sau mở cửa:

– Cô Linh, đến nơi rồi!

Trần Gia Linh bước ra khỏi xe, ả hướng ánh mắt nhìn lên căn nhà trước mặt mình:

– Nhật Minh hẹn tôi ở đây sao?

– Cô Linh, giám đốc đang đợi ở bên trong!

Nói rồi, cậu ta đi trước dẫn đường, Gia Linh thấy vậy cũng bước theo sau.

Bọn họ tiến thẳng vào trong nhà, đi đến gian phòng khách mà đúng như lời Nhất Long nói, Chu Nhật Minh đã sớm có mặt ở đấy chờ đợi.

Trần Gia Linh vừa nhìn thấy anh, nét mặt liền tươi cười mà vội tiến lại bên cạnh anh ngồi xuống:

– Nhật Minh, em nghe trợ lý của anh nói rồi. Anh hẹn gặp em để bàn chuyện kết hôn phải không?

Anh đối với câu hỏi đấy chỉ khẽ cười nhếch 1 cái rồi nói:

– Có muốn đi xem chỗ ở mới trước không?

Gia Linh nghe vậy lại hớn hở nhìn quanh:

– Nói vậy đây là nhà riêng của chúng ta sao?



Nói rồi, ả cũng đứng dậy mà đi quanh, Nhật Minh khi đó cũng bước theo sau, dáng vẻ của anh bình thản đến mức đáng sợ.

Khi Gia Linh mở cánh cửa của 1 căn phòng, ả bước vào trong khẽ nhíu mày lại mà nói:

– Nhật Minh, phòng ngủ của chúng ta nhỏ vậy thôi sao? Thật ra em thấy kiến trúc của ngôi nhà này khá tầm thường, nhưng lúc nãy còn nghĩ vậy cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Chỉ là phòng ngủ này, có nên thay đổi 1 chút không?

Nói rồi, ả quay người lại nhìn anh, Nhật Minh đứng ở ngay phía sau chỉ cách ả 1 khoảng rất gần. Ánh mắt anh suốt từ khi đó vẫn dán chặt lên người ả, lúc này lại như muốn khoét sâu vào gương mặt của Trần Gia Linh.

Ả bị cái nhìn của anh làm cho kinh sợ, dường như trong thoáng chốc vừa rồi, Trần Gia Linh như nhìn thấy phía sau người đàn ông này, chân thân của là 1 con quỷ đến từ địa ngục mà bất giác lùi lại sau:

– Nhật…..Nhật…. Minh!

Ả lùi 1 bước, anh tiến 1 bước, thanh âm mang theo hơi lạnh từ Bắc cực truyền đến:

– Thế nào? Có hài lòng với nơi ở mới không?

Trần Gia Linh lúc này mới nhận ra sự việc không bình thường, ả vội vàng muốn rời đi:

– Nhật Minh, em có chuyện nên giờ phải về, lúc khác chúng ta sẽ bàn sau.

Nói rồi, ả cũng vội hướng đến cửa mà ra nhưng anh lại chỉ dịch sang 1 chút, cả người đã chắn lối đi của ả.

Gia Linh bắt đầu run sợ mà ngước nhìn lên:

– Nhật Minh…..! Anh….muốn làm gì?

– Tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô rồi.

Ả nghe vậy, liền vội vàng giải thích:

– Nhật Minh, thật sự tin tức đó không phải em tung ra đâu.

– Vậy sao?

Gia Linh túm lấy cánh tay anh, gương mặt ả vì sợ mà tái nhợt đi:

– Nhật Minh, em sẽ lên đính chính lại chuyện này. Nói tất cả là do em tự dàn xếp…..anh không hề biết gì, được không?

Anh nhìn ả, cười lạnh 1 cái:

– Cách này cũng hay đấy!

Trần Gia Linh vừa nghe vậy liền cười mừng:

– Vậy giờ em về đính chính lại!

Nói rồi, ả định lách người qua anh mà rời đi, nhưng khi ấy Nhật Minh bỗng đưa tay bóp thắt lấy cổ ả.

Trần Gia Linh hô hấp trong tức khắc bị cản lại, trợn tròn mắt lên, bàn tay ả cố bấu vào tay anh để gỡ ra nhưng cô dụng:

– Nh….Nhật….Minh!

Khi ấy, ả cảm nhận được cả người mình được nhấc lên khỏi mặt sàn, sau đó gương mặt đối diện với anh gần đến mức nghe được rõ cả hơi thở như ma quỷ, thanh âm rét buốt vang lên bên tai:

– Chu Nhật Minh tôi là người nói được sẽ làm được, lần này không phải là cảnh cáo nữa!

Gương mặt Trần Gia Linh từ tím tái chuyển dần sang trắng bệch, cổ họng bị bóp chặt đến độ không thể thốt lên được chữ nào, ả dùng chút sức lực yếu ớt cố vùng vẫy.

Chỉ đến khi Nhật Minh thẳng tay hắt ả về 1 phía, Trần Gia Linh ngã sõng trên đất, đầu đập mạnh vào thành giường, cả người run lên bần bật vì không khí bắt đầu tràn vào khoang họng.

Nhật Minh sau đó từng bước chậm rãi đi đến, anh ngồi xuống cạnh ả, gương mặt không lộ ra 1 chút cảm xúc mà ghé vào bên tai ả thì thào với chất giọng ớn lạnh:

– Nói để cô biết, đây không phải là nhà riêng của chúng ta đâu. Cô đã nghe những câu chuyện về 18 tầng địa ngục chưa?

Gia Linh sợ đến độ hốc mắt giãn to, bờ môi run lên mấp máy những mãi không thốt ra được chữ, mà Nhật Minh lúc này lại cười 1 cách thản nhiên mà tiếp lời:

– Tôi đặc cách chuẩn bị riêng cho cô tầng 19 của địa ngục đấy. Từ từ mà tận hưởng!

Nói rồi, anh cũng đứng dậy, Gia Linh liền vội vàng ôm lấy chân anh, nước mắt ả đã trào ra trong sợ hãi:

– Nhật Minh, em sai rồi, làm ơn tha cho em đi!

Anh nhìn xuống ả, ánh mắt không hề 1 chút động lòng thương hại nào:

– Trước giờ, tôi không thích động tay với phụ nữ…..nhưng…..cô sẽ là ngoại lệ.

Nói rồi, anh dùng chân đã hắt ả ra, Gia Linh ngã sõng trên sàn, Nhật Minh lại đem đế giày của mình dẫm lên bàn tay ả, dùng 1 chút lực dồn xuống.

Tưởng như từng đốt tay muốn gãy vụn, ả nhăn mặt kêu lên 1 tiếng thảm khốc.

– Trần Gia Linh, sau này nên quản tốt cái tay của mình, cuộc chơi còn dài, tôi không thích mới bắt đầu đã phải phế nó đi.



Sau câu đó, anh cũng quay người trở ra ngoài, cánh cửa cũng đóng lại, Cao Nhất Long đứng ở bên cửa chờ đợi ý chỉ của anh.

– Sắp xếp người, tuyệt đối không được để cho cô ta ch..ết.

Nhất Long gật đầu 1 cái:

– Vâng! Nhưng Giám đốc, nếu lỡ bên nhà Trần Gia hỏi….?

– Cứ nói với ông ấy, sau khi bàn chuyện xong thì cô ta tự mình đi về, sau đó thì không có gặp nữa.

– Tôi biết rồi!

Sau âm thanh đáp lại ấy, Chu Nhật Minh cũng lướt qua cậu ta mà đi thẳng ra ngoài, để lại phía sau là âm thanh của tiếng móng tay đang cào lên cánh cửa, cùng với lời kêu gào của người phụ nữ.

*******

Thời điểm ấy, tại biệt thự nhà họ Chu, trong phòng riêng của An Chi, cô ngồi với chiếc laptop tìm kiếm thông tin gì đó, ngay bên cạnh là tấm hình mà cô lấy từ Quang Lẫm và Hạ Cẩm.

Dường như An Chi đã phát hiện ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại ra bấm gọi:

– Dì Cẩm, con có chuyện cần dì làm.

– Chuyện gì, con cứ nói đi!

An Chi trao đổi với Hạ Cẩm 1 hồi, sau đó tắt máy, ánh mắt cô trở nên sâu hun hút, suy tính 1 lúc rồi rời khỏi phòng mình.

Chu An Chi hướng thẳng đến thư phòng của Chu Quang Lẫm, thấy ánh điện từ bên trong lan ra dưới gầm cửa mà đưa tay lên gõ:

– Ba, con vào được không?

Người bên trong phòng tĩnh lặng 1 hồi sau đó mới đáp lại:

– Vào đi!

Nghe vậy, An Chi mới đẩy cửa ra, cô bước vào bên trong, hướng thẳng đến bàn làm việc nơi mà Chu Quang Lẫm đang ngồi mà lên tiếng:

– Ba, giờ này ba còn làm gì mà chưa nghỉ?

Tuy là hỏi, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn vào chiếc két nhỏ phía sau lưng ông ta, Chu Quang Lẫm khi ấy cũng vừa vặn thu dọn vật dụng trên bàn gọn lại rồi mới ngẩng mặt nhìn lên cô:

– Không có gì, sửa lại 1 chút công thức của Nước Mắt Bỉ Ngạn thôi. Còn con, tìm ba có chuyện gì?

An Chi cũng cười 1 cái:

– Ba, con cũng là hỏi về Nước mắt bỉ ngạn, liệu con thể xem bản nghiên cứu của ba không?

– Cũng chưa vội, dù sao vẫn chưa đi vào giai đoạn thử nghiệm, hơn nữa nó còn lỗi vài cho, ba đang tìm ra phương án để sửa lại.

An Chi đi lại phía sau ông ta, tỏ ra khá hiếu thuận mà đưa tay lên bóp vai cho ông rồi nói:

– Ba tuổi đã cao rồi, nên nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khoẻ. Dù sao sau này con cũng tham gia vào dự án Nước mắt bỉ ngạn, mọi chuyện để con thay ba xử lý. Mà ba, ngày đó, sao ba lại nghĩ đến Nước mắt bỉ ngạn?

Chu Quang Lẫm bị hỏi câu đấy bỗng sững lại vài giây, sau đó mới trả lời được:

– Nhiều người xem rằng, bản thân lúc chết sẽ là thời điểm xấu xí nhất, khi thi thể phân huỷ lại sẽ bốc lên mùi hôi thối, bị sâu ròi ăn dần mòn từng tế bào. Nhưng họ nghĩ, chết rồi thì sẽ không biết gì nữa, chỉ là cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn không thể giải thích được về những chuyện siêu nhiên kỳ lạ. Ba cho rằng, chết vẫn chưa là kết thúc, họ vẫn còn sẽ tồn tại song song với thể xác của mình, vẫn cảm nhận được nỗi đau và hương vị. Thế nên bất luận dù người sống hay người chết, cũng đều muốn bản thân được xinh đẹp và thơm tho, càng muốn có thể ra đi và tan biến trong sự nhẹ nhàng nhất….khi đấy Nước mắt bỉ ngạn đã được nghiên cứu.

An Chi ở phía sau ông chu Quang Lẫm, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, bàn tay cô di chuyển dần lên đến cổ, bóp thắt lấy, dùng sức chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chu Quang Lẫm giãy lên từng đợt rồi buông thõng……chỉ là những hành động vừa rồi ấy đều nằm trong sự suy tưởng của cô.

Cô quả thực muốn ông ta phải đền mạng, nhưng lý trí liên tục réo gọi, nhắc nhở cô rằng loại người như Chu Quang Lẫm, có chết thì cũng phải chết 1 cách rõ ràng, tội ác ông gây ra phải đeo bám muôn đời để người người phỉ nhổ.

– Phải, ba nói đúng! Người chết vẫn luôn tồn tại song song với chúng ta. Thế nên trên đời này, chỉ cần ta làm gì có lỗi với họ, sớm muộn ắt cũng nhận quả báo.

Chu Quang Lẫm bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, ông ta vội vàng gạt tay cô ra:

– An Chi, muộn rồi, ba muốn đi nghỉ, con về phòng đi!

Cô nghe vậy, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước ở phía sau vang lên 1 tiếng động nhỏ.

An Chi xoay lại, nhìn thấy Chu Quang Lẫm đã gục đầu trên bàn trong trạng thái bất tỉnh, vẻ mặt cô không lộ ra 1 chút cảm xúc nào tiến lại phía chiếc tủ két ở sau lưng ông ta, trong đầu cố cảm nhận lại từng âm thanh của tối hôm đó, cô đã nghe thấy ông ta từng vặn mã két, bao nhiêu vòng, bao nhiêu âm thanh “cạch, cạch” đều cố gắng áp dụng lại.

Chiếc xe của Nhật Minh sau đó cũng chạy vào trong sân rồi dừng lại, anh mở cửa bước xuống nhìn thấy dì Lý mà lên tiếng:

– Dì Lý, ba tôi ngủ chưa?

Dì ta nghe vậy cũng trả lời:

– Ban nãy ông chủ mới gọi tôi đem trà lên thư phòng, chắc giờ vẫn còn ở trong đó!

– Tôi biết rồi!

Sau câu đấy, Nhật Minh cũng đi thẳng vào nhà, hướng về phía lầu mà bước đến.