Chương 2: Cuộc gặp gỡ và lời hứa.

Ông Uy Thịnh về Mĩ, Bảo Uyên được gửi tạm tại trung tâm Hy Vọng. Sau vụ tai nạn, sức khỏe của cô bé yếu ớt, tinh thần cũng không được ổn định. Cả ngày cô bé nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc hay giao tiếp với ai. Đêm đến, kí ức kinh hoàng luôn ám ảnh cô. Giấc ngủ của cô luôn bị chập chờn, cô luôn mơ thấy bố mẹ và hình ảnh vụ tai nạn xảy ra. Nước mắt cứ lăn dài trên má, ướt đẫm cả chiếc gối nhỏ.

- Con chào cô.

Giọng khàn khàn của một cậu thanh niên đang tuổi dậy thì chào cô chăm trẻ.

Gia Khang theo bà ngoại vào trung tâm làm từ thiện. Cậu là người thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Đối với bọn trẻ, cậu cực kì yêu thương và chiều chuộng chúng.

- A! Anh Khang ! anh Khang!

Bọn trẻ hò reo vui sướиɠ khi thấy Gia Khang tới.

- Dạo này, các em có ngoan không?

Gia Khang cười tươi hỏi bọn trẻ.

- Dạ, có ạ.

Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Anh cùng bọn trẻ tíu tít trò chuyện.

Đến trưa, Gia Khang giúp các cô chia phần thức ăn cho mọi người.

- Cô ơi, phần này sao để riêng vậy?

Gia Khang tò mò hỏi khi thấy một khay thức ăn được để cẩn thận ra một chỗ riêng biệt.

- Đây là của một cô bé đặc biệt mới tới. Tý cháu giúp cô mang đến cho cô bé ấy nhé.

Cô chăm trẻ vừa chăm chú làm việc vừa cất tiếng nhờ Gia Khang.

- Dạ, cô cứ để cháu.

- Nhớ là phải cẩn thận, không được kích động cô bé đấy nhé.

Cô chăm trẻ ngẩng lên dặn dò anh.

-Dạ, cháu biết rồi.

Gia Khang cầm khay cơm đi đến căn phòng nhỏ được sơn màu hồng, nằm cách biệt với khu nhà cộng đồng. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy một cô bé có nước da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn đang ngấn lệ nhìn chăm chú vào một tấm hình nhỏ.

Thấy có người tới, cô vội cất tấm hình xuống dưới gối của mình.

- Sao em không ăn cơm vậy cô bé?

Gia Khang lo lắng hỏi khi thấy khay thức ăn lúc sáng vẫn còn nguyên ở trên bàn.

Bảo Uyên không trả lời, cô đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt.

- Anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ em phải cố gắng ăn thật nhiều, cố gắng sống thật tốt để những người yêu thương em được yên lòng chứ.

Gia Khang lại gần, đặt khay cơm vào tay cô bé.

Bảo Uyên ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, k để ý đến anh. Bây giờ đây, cô chỉ muốn được gặp bố mẹ, mong được mẹ ôm vào lòng, được bố nựng yêu. Nhưng ước mong tưởng chừng đơn giản ấy giờ lại quá đỗi xa vời đối với cô. Lòng cô nặng trĩu, xót xa.

- Há miệng ra nào!

Gia Khang cầm thìa xúc một miếng trứng rán với một ít cơm đưa lên miệng cô.

Cô quay mặt sang một hướng khác tránh đi.

Anh kiên nhẫn đổi hướng của chiếc thìa theo cô.

- Em không ăn hết chỗ thức ăn này là anh không được về đâu. Anh bị đau dạ dày, mà giờ anh đã được ăn cơm đâu.

Bảo Uyên khẽ nhíu mày nhìn anh.

- Ngoan, chịu khó ăn, anh bón cho nào.

Gia Khang nhẹ nhàng đút thìa thức ăn vào miệng cô. Lần này cô ngoan ngoãn há miệng ra. Cuối cùng, xuất cơm ấy cũng được cô ăn hết. Gia Khang vui vẻ khẽ xoa đầu cô.

- Giỏi quá, em nghỉ đi ha. Chiều anh qua nữa nhé.

Bảo Uyên khẽ gật đầu, rồi nằm xuống giường.

Gia Khang quay lại khu nhà cộng đồng tiếp tục giúp mọi người dọn dẹp.

Những ngày tiếp theo, Gia Khang vẫn là người mang cơm cho cô. Anh luôn pha trò, dỗ dành cho cô vui.

Dù miệng đắng ngắt, tâm trạng không muốn ăn uống gì. Nhưng cô vẫn cố gắng ăn vì có anh bên cạnh.

Đi qua căn phòng nhỏ, nghe có tiếng khóc thút thít, Gia Khang khẽ mở cửa bước vào. Bảo Uyên nằm trên chiếc giường nhỏ, nước mắt cô lăn dài trên má, đôi vai cô run lên từng hồi.

Không biết trong giấc mơ, cô đã thấy gì, cô đã trải qua những chuyện gì mà đau khổ như thế. Anh bỗng cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, đau đớn khi nhìn thấy cô khóc. Khẽ lau hàng nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô, anh xót xa nhìn ngắm. Anh không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc lạ này. Đây có phải là thứ tình cảm người ta hay nói tới không : " tình yêu ".

Tiếp xúc nhiều với Gia Khang, cô dần quen với sự xuất hiện của anh. Ở bên anh, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cô. Cô cởi mở, trò chuyện nhiều hơn với anh.

- Anh dẫn em đi đâu vậy?

Cô hỏi anh khi bị anh kéo tay đi.

- Đi theo anh sẽ biết. Cô bé.

Anh cười tươi dắt cô đi đến góc vườn.

- Wow, đẹp quá!

Cô reo lên khi thấy một giàn hoa hồng leo với rất nhiều bông hoa đang nở rộ.

- Em thích không?

Anh nhìn cô đầy yêu thương.

- Có chứ, em rất thích.

Cô cười tươi, đi đến gần, khẽ nâng một bông hoa hồng màu đỏ thắm lên mũi thưởng thức mùi hương.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, cô đẹp tựa như một thiên thần. Giờ nhìn cô rất vui vẻ, hoạt bát, hồn nhiên, không giống như mọi ngày: đau buồn, lãnh đạm.

Anh yêu thương ngắm nhìn cô, gương mặt này, nụ cười này, anh sẽ ghi nhớ ở trong tim.

- Em cười rất đẹp. Cố gắng cười nhiều nhé cô bé.

Anh khẽ vuốt mái tóc cô.

Cô khẽ gật đầu nhìn anh cười.

- Tặng em để làm tin, đừng làm mất nhé.

Anh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cô.

- Làm tin là sao anh?

Bảo Uyên nhẹ nhàng nâng sợi dây chuyền lên ngắm nhìn.

- Là để sau này, nếu chúng ta có mất liên lạc thì anh vẫn sẽ tìm thấy em.

Bảo Uyên cười tươi, lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo mυ"ŧ, cô nhanh chóng bóc vỏ rồi đút vào miệng cho anh.

- Vậy thì em cho anh cái kẹo mυ"ŧ này, mỗi lần anh ăn kẹo, thấy vị ngọt là sẽ nhớ đến em, sẽ nhắc anh phải đi tìm em.

Cô dùng hai tay áp vào má a xoa xoa, cười thật tươi.

- Mai anh phải về để chuẩn bị đến lớp rồi.

Anh buồn buồn nói cho cô biết.

- Vậy anh có quay lại đây nữa không?

Nụ cười tắt, cô khẽ hỏi anh.

- Có chứ, có thời gian thì anh sẽ quay lại thăm em.

Anh xoa đầu cô dỗ dành.

- Anh hứa nhé. Nghéo tay nào.

Cô và anh cùng đưa tay ra đóng dấu cho lời hứa.

- Anh hứa.

5 giờ sáng.

Anh khẽ mở cửa bước vào, cô đang say giấc. Ánh mắt buồn ngắm nhìn cô, anh đặt lên trán cô một nụ hôn chân thành.

- Chờ anh nhé. Anh thích em.

Sợ cô tỉnh giấc, anh khẽ vuốt mái tóc cô, thì thầm.