Chương 16: Không nghe được người khác nói hắn không tốt

Bắc Hách Vương ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu Bạch Yến ngồi xuống bên cạnh. Nàng chẳng hề khách khí ngồi xuống, cầm lên cái tách trên bàn ngắm nghía.

“Nói ra cũng trùng hợp, đứa cháu gái kia của ta nếu bình an trưởng thành, chắc là gần bằng tuổi Bạch tiểu thư.”

“Nàng ấy không có phúc, không trách được người khác.”

“…”

Bắc Hách Vương ngẩn người, xem ra con gái nói đúng, tâm tư của nàng ta không đơn thuần.

“Sao lại nói…”

“Ta nghe nói nam nhi Hạc Bắc hăng hái sảng khoái nhất. Bắc Hách Vương mặc dù không sinh ra ở đó, nói thế nào cũng sống ở đó mười mấy hai mươi năm, sao không học được chút nào.” Ánh mắt Bạch Yến lạnh lùng, lời nói cũng vậy, “Ý của ta là Bắc Hách Vương đừng ngại, có chuyện cứ nói thẳng.”

Bắc Hách Vương thu hồi nụ cười, cảm thấy bị mạo phạm: “Bạch tiểu thư quả thực có hai bộ mặt, ban nãy có mặt Thành Thiếu khanh cô không phải như thế này.” Ánh mắt Bạch Yến chợt hiện lên vẻ chế giễu, “Thì sao?” Nàng không chỉ có hai bộ mặt, còn ba bốn cái đấy.

“Ngày ngày diễn kịch Bạch tiểu thư không mệt mỏi sao? Chi bằng thế này đi, cô hãy đưa ra điều kiện, chủ động hòa ly với Thành Thiếu khanh, chỉ cần bổn vương có thể cho thì sẽ cho.”

Nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười, theo nàng biết vị Bắc Hách Vương này, năm đó phong vương đã không thông minh, không ngờ tới nhiều năm qua vẫn không thông minh.

“Ta muốn gì Hoàng đế ca ca đều có thể cho ta, ngoài những cái đó, cho dù ta muốn vì sao trên bầu trời, phu quân ta cũng sẽ liều mạng hái xuống cho ta. Cho nên Bắc Hách Vương dựa vào gì dõng dạc muốn nói đưa ra điều kiện? Là so sánh ngài có quyền thế hơn Hoàng đế ca ca của ta, hay là có thể liều mạng vì ta hơn phu quân của ta sao?”

Bắc Hách Vương ngơ ngác nghẹn lời. Ông ta nhìn Bạch Yến, ánh mắt của nàng như là châm biếm ông ta.

Cách một bức tường, Cao Lạc không nhịn được cười thành tiếng, nhưng y phát hiện mấy người bên cạnh đều nghiêm túc, chỉ đành nhịn cười.

“Cô nên hiểu rõ, Hoàng thượng sủng ái cô chỉ vì cô giống công chúa Hòa Hi đã qua đời. Qua vài năm hoặc mười mấy năm nữa, chờ khi dung mạo của cô thay đổi, sự sủng ái cũng sẽ biến mất. Về phần phu quân của cô, nam tử lắm người bạc tình, hiện tại hắn yêu cô, cô làm sao có thể khẳng định mười năm hai mươi năm sau hắn vẫn còn yêu cô chứ?” Bắc Hách Vương nói nghiêm túc, “Huống chi bổn vương chỉ muốn cô hòa ly với Thành thiếu khanh, bổn vương không can thiệp tới sự sủng ái của Hoàng thượng. Theo bổn vương thấy, cô không bằng yêu cầu hoàng kim vạn lượng, cộng thêm danh hiệu nghĩa muội của Hoàng thượng, danh lợi đều có cả, chẳng phải ung dung tự tại sao?”

Bạch Yến chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ đầu, nàng mỉm cười nhìn ông ta: “Có hoàng kim vạn lượng thì muốn hoán đổi phu quân yêu ta như mạng đi làm rể hiền cho ông à?”

Bắc Hách Vương sửng sốt, tuy rằng ông ta thích Thành Triệt, hơn nữa con gái cũng thích hắn, nhưng ông ta cũng không nhất định muốn đứa con rể này.

“Cô còn muốn cái gì?”

“Nghe nói phủ Bắc Hách Vương có một báu vật, tình cờ lấy được từ tay chân nhân Bách Nho, là một viên thần dược có thể bảo đảm gìn giữ dung nhan mãi mãi.” Nàng hiếu kỳ nói.

Tâm tư Bắc Hách Vương phức tạp, dù sao cũng chỉ là thử, cho dù hứa đem phủ Bắc Hách Vương cho nàng cũng chẳng sao.

“Nếu bổn vương bằng lòng giao viên thần dược này cho cô, cô sẽ bằng lòng hòa ly với Thành Thiếu khanh?”

Nàng dừng một chút không nói gì.

Bắc Hách Vương nở nụ cười, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi.

“Nếu đã thế…”

“Ta chỉ là tò mò hỏi chút thôi, vì sao vương gia vui vẻ đến vậy?”

Nụ cười trên mặt Bắc Hách Vương cứng lại.

“Cho dù ta hòa ly với phu quân, chàng cũng sẽ không thích quận chúa Tây Duyệt. Quận chúa không hiểu, vì sao ông là phụ thân cũng không hiểu chứ.”

Bắc Hách Vương đập bàn, đứa con gái Tây Duyệt này là niềm tự hào của ông ta. Vừa xinh đẹp lại có tài hoa, bao nhiêu nam tử cầu mà không được.

“Cô hãy nói xem vì sao hắn sẽ không thích?”

Bạch Yến đứng lên: “Nàng ta ở bên cạnh chàng lâu hơn ta, nếu chàng thích thì ta đã không còn cơ hội gì.” Nàng vừa nói vừa lắc đầu.

“Đó là bởi vì Tây Duyệt luôn dùng thân phận nam nhi.”

“Vậy cũng không đại diện bọn họ không biết nàng ta là thân nữ nhi!”

Bạch Yến cười lạnh một tiếng, dáng vẻ thanh tú của Tây Duyệt căn bản không giả giống nam tử.

“Cho dù là vậy, hắn dựa vào gì không thích con gái của bổn vương, con gái của bổn vương là quận chúa, hắn là đứa con bên ngoài, muốn nói cũng phải là hắn không xứng với con gái của bổn vương!”

Sau một bức tường, mọi người có thể mường tượng khuôn mặt Bạch Yến vốn cười đùa chợt lạnh xuống từng chút một, khiến người ta có cảm giác mưa gió sắp tới.

“Bắc Hách Vương cao quý bao nhiêu? Năm đó mẫu phi của ông rõ ràng sinh ra con gái, nhưng vì tranh giành ngai vàng mà đổi lấy ông từ dân gian. Lúc giành được ông trốn ở phía sau mẫu phi không được trọng dụng, tiên đế nể tình ông không mang dòng máu hoàng thất lại trời sinh ngu dốt nên mới tha cho ông một mạng, để ông diễn vở kịch huynh đệ hòa ái tôn trọng lẫn nhau, làm tấm màn che cho việc hoàng thất gϊếŧ hại lẫn nhau để tranh giành. Hiện giờ ông cao quý rồi thì đã quên mình vốn là một dân đen sao?” Từng chữ của Bạch Yến đâm vào tim, bản thân mang khí thế bề trên.

Người trong phòng ngoài phòng đều khϊếp sợ im lặng.

“Cô…” Bắc Hách Vương mở to mắt.

“Muốn hỏi vì sao ta biết à?” Nàng cười lạnh ra tiếng, “Ta nói là khi Hoàng đế ca ca rảnh rỗi kể chuyện xưa cho ta nghe, ông tin không?”

Bắc Hách Vương đờ người ngồi xuống, ánh sáng từ cửa sổ lọt vào vẩn đυ.c tựa như sắc mặt của ông ta. Dáng dấp của nàng ở trước mặt người khác gần như tương tự với vị Hoàng thái hậu ở trong thâm cung nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

“Ta khuyên Bắc Hách Vương hãy nghĩ lại đi, tâm tư đừng cao hơn trời để tránh tính mạng mỏng manh như tờ giấy. Còn để ta nghe được ông nói chàng không tốt, hoặc là đứa con gái của ông lại quấn lấy chàng không buông, ta không ngại kể lại câu chuyện xưa này cho nhiều người khác cùng nghe đâu.”

Cuối cùng Bạch Yến lườm ông ta một cái rồi ra khỏi phòng, nàng hít sâu một hơi, không khí bên ngoài trong lành ở trong phòng.

Nàng thề nàng không có xem thường bách tính bình dân, chỉ là muốn tiêu diệt vẻ ngạo mạn của Bắc Hách Vương.

Thành Triệt cũng chạy ra.

Nàng ngẩn người: “Chẳng lẽ bởi vì ta mà chàng không thích lão sư của mình à.” Vậy thì hắn cũng hẹp hòi quá đi.

Thành Triệt lắc đầu: “Sau này nàng đừng tùy tiện cãi nhau với người khác, ta bị nói vài câu không sao. Ông ta cường tráng hơn nàng nhiều, nàng là một nữ tử yếu ớt, lỡ như người khác nảy sinh lòng xấu xa thì làm sao?”

Nàng ngẩn ra, cho nên hắn biết nàng và Bắc Hách Vương đã nói gì, vậy những người khác…

“Ta đoán Tây Duyệt đã nói gì đó với lão sư mới khiến lão sư có ấn tượng không tốt về nàng, lại thiết kế ra một màn này muốn ta nhìn thấy bộ mặt thật của nàng. Nàng đừng tức giận, lão sư vì tốt cho ta, nếu nàng không vui thì hãy trách ta.” Hắn có chút áy náy.

Bạch Yến hít sâu một hơi, nàng cau mày gãi đầu.

“Vậy chuyện gốc gác của Bắc Hách Vương các người đều nghe hết rồi à?” Nàng tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng hỏi.

Thành Triệt nghiêm túc gật đầu.

Đó…đó chính là bí mật hoàng thất, giờ thì hay rồi lại dễ dàng bị nàng tiết lộ ra.

“Đừng lo lắng, mọi người sẽ không nói ra.”

Nàng thở dài ôm lấy hắn.

“Lời nói của Tây Duyệt đã nằm vào trước, thành kiến của một người rất khó thay đổi, lão sư của chàng khẳng định không thích ta, nếu không ta về nhà trước, ta ở nhà chờ chàng trở về.” Lão sư của hắn chắc chắn cũng nghe được đối thoại giữa nàng và Bắc Hách Vương, mặc dù có thể xóa đi thành kiến nàng là người thích hư vinh, nhưng nàng quả thật không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì nàng biết Bắc Hách Vương không có ý tốt, bắt đầu từ câu đầu tiên đã không tôn trọng ông ta cùng với công chúa Hòa Hi.

“Đừng sợ, ta ở đây, nếu nàng không muốn ở đây nữa thì ta nói một tiếng với lão sư, chúng ta cùng nhau về nhà.”

“Đừng, ông ấy là lão sư của chàng, hôm nay lại là ngày sinh của ông ấy, sao chàng có thể đi trước. Nếu làm vậy ông ấy sẽ càng ghét ta hơn thì làm sao, Tiểu Hà vẫn còn đi học chưa tốt nghiệp đâu!” Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, “Qua mấy hôm nữa chàng cùng ta đi thăm Tiểu Hà nhé, lần trước đệ ấy không có ấn tượng tốt về chàng, lần này chàng…ôn hòa một chút với đệ ấy, đệ ấy sẽ thích chàng.”

Sự phiền muộn của hắn tựa như cát sỏi trong cơn gió, vừa thổi một cái là tan đi.

“Được.”

Bạch Yến vẫn không đi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thành Triệt, lúc dùng cơm cũng chỉ ăn đồ ăn mà Thành Triệt hoặc là Cao Lạc gắp cho nàng. Bắc Hách Vương cũng ở lại, cùng Tây Duyệt ăn bữa cơm, cả hai đều không có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Trong lúc ăn uống, Diệp lão ngẫu nhiên hỏi mấy câu, bọn họ đáp lại mấy câu. Một bữa cơm mà mọi người đều mang tâm tư riêng liền kết thúc.

Trở về cũng là đi bộ, đi được một nửa nàng muốn hắn cõng mình. Hắn hết cách chỉ đành cõng nàng, ở trong bóng đêm chầm chậm về nhà.

“Thành Triệt, chàng có thể giúp ta mua về Thiên Thiên Các không? Nơi đó có hồi ức của A Lư và Tô Nương.”

Hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn.

“Được.”

“Đi gặp Tiểu Hà xong chàng hãy cùng ta tiến cung gặp hoàng huynh nhé, huynh ấy khẳng định trách ta về kinh mà không sớm đi gặp huynh ấy.”

Cơn gió ban đêm hơi lạnh, hắn bước nhanh hơn.

“Được.”

“Cầm Tâm cũng tới tuổi thành thân rồi, chúng ta lựa chọn gia đình tốt cho muội ấy nhé.”

“Được.”

Nàng xê dịch một chút trên lưng hắn, tiến gần bên tai hắn: “Thành Triệt, ta thích chàng.”

Pháo hoa nở rộ trong lòng hắn, tươi sáng lại rực rỡ.

“Ừm.”

Nàng bất mãn cắn nhẹ lỗ tai hắn một cái: “Tuy rằng chàng luôn nghe theo ta, nhưng mà…” Nàng cất cao giọng, “Chàng chưa từng nói chàng thích ta!”

Trong lòng hắn ngứa ngáy: “Trong lòng nàng rõ ràng mà.”

“Nhưng ta muốn nghe chàng nói!” Nàng bỗng nhiên làm nũng.

Hắn không có lý do: “Yến Yến.”

“Hửm?”

“Trái tim của Thành Triệt chỉ dành cho một mình Yến Yến.”

Nàng dường như nhận được viên kẹo ngọt nhất, vui vẻ xê dịch lung tung. Hắn hơi bất đắc dĩ, nhưng ý cười không hề giảm xuống.

Lại vào ngày học viện Vân Cung mở cửa mỗi lần một tháng, Bạch Hà vẫn hoạt bát hiếu động, cậu ở trong đám người hưng phấn vẫy tay với nàng.

Bạch Hà thấy tỷ tỷ nắm tay một người, cậu ngẩn ra. Rõ ràng chính là người lần trước, vẫn là dáng dấp hờ hững, nhưng hòa vào cảnh tượng náo nhiệt xung quanh mình thì không hề lẻ loi nữa. Có lẽ bởi vì người hắn đang nắm tay là Bạch Yến.

“Tỷ!”

Bạch Hà cười thật tươi, bị Bạch Yến gõ đầu mạnh một cái: “Không biết gọi tỷ phu à.”

“Tỷ phu.” Cậu nhỏ giọng kêu lên lại có chút ấm ức.

Thành Triệt nhịn cười, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Bạch Hà vẫn nhìn không quen, nhưng ngại Bạch Yến ở bên cạnh, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn cung kính.

“Ta mang theo quần áo dày cho đệ, sắp vào mùa đông rồi, đệ đừng bị nhiễm lạnh làm lỡ việc học hành.”

Bạch Hà bất mãn bĩu môi: “Tỷ rốt cuộc lo cho đệ nhiễm lạnh hay là đệ làm lỡ việc học.”

“Ta lo lắng đệ kém cỏi làm mất mặt ta.” Ngón tay nàng dí mạnh trên người Bạch Hà.

“Ta cũng chuẩn bị một bộ quần áo dày cho Tạ Hoàn, người đâu rồi?” Nàng nhìn trái phải cũng không thấy người.

Bạch Hà nhíu mày: “Hắn bị bệnh, còn nằm trên giường.”

“Ơ? Có nặng không? Xem thầy thuốc chưa?”

“Phong hàn thôi.” Bạch Hà tùy ý nói.

Bạch Yến lườm cậu một cái, bệnh nhẹ không quan tâm sớm muộn gì cũng thành bệnh nặng.

Nói xong nàng đi qua thăm Tạ Hoàn.

Tạ Hoàn thấy người tới ở cửa, cậu ta yếu ớt ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn bệnh cũng không nhẹ.

“Bạch Yến tỷ tỷ.”

“Đệ nằm xuống đi.”

Nàng vươn tay thử độ ấm trên đầu cậu ta, nàng nhíu mày.

Ánh mắt Tạ Hoàn nhìn về phía Thành Triệt xa lạ.

“Đây là tỷ phu của ta.” Bạch Hà vừa ăn bánh ngọt vừa giới thiệu với cậu ta.

Tạ Hoàn bỗng nhiên túm chặt góc chăn, ánh mắt nhìn Thành Triệt khẽ động.

“Sao vậy?” Bạch Yến phát hiện điểm khác thường của cậu ta, nàng quay đầu nhìn Thành Triệt.

Tạ Hoàn mím môi, động tác hơi bối rối rời khỏi ổ chăn, cậu ta chẳng mang giày lập tức quỳ dưới đất, dập đầu với Thành Triệt.

“Đệ làm gì đó?” Bạch Yến hoảng sợ.

“Cầu xin Thành Thiếu khanh thay mẫu thân ta đòi lại sự công bằng, cầu xin Thành Thiếu khanh!”

Bạch Hà giật mình làm rơi miếng bánh ngọt.

“Đệ đứng lên từ từ nói!” Nàng muốn đỡ cậu ta đứng dậy, nhưng kéo thế nào cũng không được.

“Đứng lên rồi nói.” Thành Triệt ngồi xổm xuống thay Bạch Yến nâng cậu ta dậy.

Đôi mắt Tạ Hoàn đỏ ngầu: “Thành Thiếu khanh, ta nghe nói ngài không sợ quyền quý, cho nên mới đánh liều cầu xin ngài.”

Mí mắt Thành Triệt giật nhẹ, hắn đưa mắt nhìn Bạch Yến.

“Mẫu thân ngươi thế nào?”

“Mẫu thân ta chỉ là một người bán son phấn, bởi vì học được cách trang điểm hoa mẫu đơn gần đây thịnh hành ở kinh thành nên có rất nhiều phu nhân nhà quan mời bà ấy đến phủ để trang điểm cho bọn họ. Không lâu trước đây, phu nhân phủ Thừa tướng cũng phái người đến mời bà ấy, lúc làm xong bà ấy ra phủ Thừa tướng tình cờ gặp được Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân nói với bà ấy mấy câu, không ngờ bị Thừa tướng phu nhân nhìn thấy. Hai ngày sau, Thừa tướng phu nhân lại mời bà ấy qua đó, mẫu thân ta cho rằng mình không làm sai gì, nhưng Thừa tướng phu nhân nói là không hài lòng, nói bà ấy cố ý trang điểm xấu cho bà ta, nói bà ấy quyến rũ Thừa tướng đại nhân, thế là gọi người đánh bà ấy. Mẫu thân ta tới giờ vẫn chưa thể bước xuống giường, trong nhà không có đồng nào, bà ấy không muốn làm lỡ việc học của ta, muốn đưa hết tiền cho ta, bản thân không dám chữa trị…”

Thành Triệt giương mắt: “Phủ Thừa tướng?”

“Phải.”

……