Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trầm Cảm

Chương 2: Quá khứ 1 - Tự sát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gió nhẹ từ cửa sổ tầng 16 lùa vào trong căn phòng yên tỉnh, bóng dáng một người nằm lăn lóc, kéo chăn phủ kín người. Cái trạng thái khó chịu khi bị nắng chíu vào chân khiến Hồng Nhi bừng tỉnh, nhíu mày nhưng vẫn không muốn mở mắt.

Rít một hơi thật sâu, bật đầu dậy. Cô như muốn lườm cả thế giới, rồi thở ra. Bị cái nắng chói chang buổi sáng đánh thức, tâm trạng không thoải mái, từ từ đứng dậy, tay cầm dây treo rèm cửa sổ, định tháo ra khỏi móc treo. Mắt nhìn phía ngoài cửa, khựng người, “không hẳn là khó chịu đi” thầm nghĩ, sự khó chịu trong cô vơi nhẹ dần.

Chưa được vài giây, cô lại suy nghĩ về việc tự tử. Cô đã từng, nhưng may là thiếu hiểu biết nên không thành công. Lần đầu tự tử, Hồng Nhi lên mạng tra cụm từ “Cách nào để tự sát nhanh mà không đau”, kết quả trả về cho cô là dùng panadol quá liều sẽ gây ngộ độc gan và tê liệt thần kinh, có thể tử vong.

Lúc này, cô đang làm thêm ở một chung cư khác, nhiệm vụ là trực sảnh dưới tòa lầu số 4, mặc đồng phụ bảo vệ. Có chổ ngồi, khá giống với lễ tân của một khách sạn, cô chỉ việc quan sát những người ra vào, và hướng dẫn cho những người giao hàng đi xuống tầm hầm để thực hiện việc gửi hàng hóa cho những cư dân ở trong tòa chung cư. Công việc khá nhẹ, cô chỉ việc chạy bộ 28 tầng để đóng cửa sổ lúc trời mưa, rồi kiểm tra chuông báo cháy, kiểm tra thang máy những lúc trời giông gió, hoặc lúc cư dân cố dùng thang máy thường để vận chuyển hàng hóa nặng. Trực một ngày dài từ 6h sáng đến 6h chiều, không mấy thoải mái cho một nữ nhân ít vận động, nhưng bất quá cô không than phiền điều chi.

Cái ngày cuối hè, cột mốc đánh dấu lần đầu cô tự tử, cũng là lúc sắp bắt đầu học kì mới của một sinh viên năm 2 chuyên ngành Công nghệ thông tin, cũng là ngày cuối cô đi làm công việc bảo vệ này.

Đồng hồ điểm 6h15, cô vừa ngồi trực được một lúc thì nảy sinh ý định tự tử. Không phải tự nhiên có ý này, mà là cô đang lắng nghe cuộc trò chuyện của một nhóm phụ huynh đang ngồi tán gẫu trên băng ghế trong sảnh lúc chờ xe trường mầm non đến đón những đứa trẻ đi học.

“Chị có nghe qua chuyện cô gái ở chung cư đối diện tự sát chưa?”- một phụ nữ hơn 30 tuổi lên tiếng.

“Ừm, chị có nghe. Nghe chị Hạnh nhà bên bảo là cô ấy tự sát vì bị trầm cảm. Đáng buồn nhỉ!” – vừa dứt câu, cô nàng bên cạnh quát to: “Đừng có mà nói mấy chuyện như vậy trước mặt trẻ con chứ” tâm trạng cô nàng bực bội vì lo lắng cho đứa em 4 tuổi nhà mình.

“…” mọi người im lặng và nhận thức được rằng họ sai, sao lại có thể đem chuyện như vậy kể trước mặt đám trẻ con.

“…” Hồng Nhi.

Không gian lặng im chưa được vài giây. Một đứa trẻ hồn nhiên thốt lên: “Tự sát là gì đấy mẹ, có vui không? Hay là…” Người mẹ vội vàng bịt mồm đứa con bé nhỏ của cô lại, vì cô biết đứa trẻ sẽ bảo cô chỉ nó chơi trò đấy. Run sợ, tâm trạng các bà mẹ, ông bố phát hoảng. Một vài đứa cũng nghiêm nhìn rồi bật cười, chọc quê người bạn đang bị bịt mồm kia.

“Đứa nhỏ này thật là…” Hồng Nhi thầm nghĩ. Tư thế cô vẫn giữ nguyên, ngồi trên ghế quan sát tình huống.

“Haha.. Tần An, lêu lêu bị bịt mồm” – đứa trẻ có đeo bảng tên Văn Hào trước ngực thốt lên. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng đứa biết rằng bạn mình vừa lỡ lời gì đó, nên trêu bạn.

Hồng Nhi suy nghĩ, cô có nên giúp họ chuyển chủ đề không nhỉ?! “Thời gian qua các bạn nhỏ có…” đang sắp xếp suy nghĩ một phen thì nghe giọng của một anh chàng nói to.

“Xe trường đến rồi, đến rồi, đi học thôi nào” một nam thanh niên khoảng 20 tuổi lên tiếng để chuyển sự chú ý của bọn trẻ.

Không phải đứa trẻ nào cũng chú ý đến cuộc thoại của phụ huynh, có những top nhỏ các bạn nhỏ tụ tập chơi đùa với nhau. Các phụ huynh nhẹ lòng hơn khi thấy xe trường đến. Như một sự cứu rỗi kịp thời, lòng các nàng mừng thầm.

Sau 10 phút, sảnh số 4 vắng lặng, không còn ai khác. Trẻ con thì đến lớp, người lớn thì đi làm hoặc trở về căn hộ.

Giờ đây chỉ còn một mình Hồng Nhi. Trong đầu thoáng lên suy nghĩ “tự sát vì trầm cảm, tự sát sao?” tâm trạng hơi phức tạp. Rồi nghĩ “nếu mình cũng chết thì sao nhỉ”, cô tò mò cảm giác đó như thế nào, “Phải rồi, con người sao phải sống để rồi cuối cùng vẫn chết đi?” suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hồng Nhi.

Bế tắc, cô không trả lời được, trước giờ cô sống không có mục tiêu, không có động lực. Chỉ đơn giản là ba mẹ nói cô phải đi học, thế là xách đít đi học, không cho đi chơi, thế là không đi, không cho chơi cùng bè bạn xấu, vậy là không chơi với ai, từ bé đã vậy, nên cô chỉ làm theo những gì “người lớn” bảo.

Cái khái niệm bạn bè xấu với một đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi mà nói, quá xa, thế nào là xấu? Ba mẹ cô không giải thích, còn sự chú ý của cô nằm sai chổ “bạn bè”.

Lớn dần, quen với việc được sắp xếp sẳn, cô sống như một con robot được lập trình sẳn. Nhận lệnh mà làm, không dư thừa. Tâm cô lạnh, chưa từng phải suy nghĩ xem cô nên làm gì, không nên làm gì, thụ động tiếp nhận thế giới xung quanh.

Cô suy nghĩ, cô nên chủ động làm gì đó. “Phải, một lần tung hoành nhỉ?!” suy nghĩ rồi bất tri bất giác khẽ nhếch môi cười. Và rồi cái gì đến cũng đến.

Cái lần đầu tiên cô chủ động ra quyết định, đó là tự tử.

“Sống rồi cũng chết đi, sao phải phí thời gian mấy chục năm chi vậy nè” Hồng Nhi thầm nghĩ. Cô thở dài, thật dài. Và bắt đầu lên mạng tra cứu.

Quyết định đã hạ xuống, cô sợ đau, nên tìm cách không đau mà chết.

Sau đó rời sảnh, đi lên tầng 3, đến quầy thuốc tây trong chung cư, mua một dĩ thuốc Panadol.

Ngẫm nghĩ, cũng không thể làm ma chết đói, cô mua luôn một chai nước, một ổ bánh mì. Xuống sảnh, ăn no, xong rồi tháo từng viên thuốc ra khỏi dĩ. Cô nuốt 2 lần, mỗi lần 3 viên. Suy nghĩ một lúc, cảm thấy không đủ, cô nuốt luôn chổ thuốc còn lại.

Thơ thẩn, chờ đợi giây phút mình chết đi. Đây là giây phút cuối đời cô rồi. Cảm giác thật lạ, thân bắt đâu mất cảm giác, ý thức vẫn rõ ràng, chỉ hơi chóng mặt. Tiếp tục chờ đợi…

Một phút, hai phút rồi lại ba phút… cô nhìn đồng hồ trong điện thoại, bực bội suy nghĩ “Bà nó sao lâu vậy trời” từng phút trôi qua mà cô vẫn chưa chết, sau một lúc cô lười không xem điện thoại nữa, nghĩ chắc do chưa uống đủ “nhưng chả phải là cô đã uống quá liều rồi sao???” “Hay đi mua thêm nhỉ” nghĩ rồi cô đứng dậy, thân thể vô cảm khiến cô chật vật, chóng mặt, cảm giác buồn nôn. “Ừm thì ra là lúc nảy chưa ngấm thuốc, giờ mới ngấm nè, hahaha…” thầm nghĩ, cô cười nhàn nhạt, điều này làm tâm trạng cô tốt lên.

Thế giới của Hồng Nhi tỉnh lặng, cô không thích ồn ào, không thích bị làm phiền, không thích bị chú ý. Sự tồn tại của cô khiến cô mệt mỏi, lúc này đây cô sẽ nhanh chóng được giải thoát. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt tái đi vì ngấm thuốc.

Cô nhìn quang cảnh xung quanh, ngắm nhìn thật kỹ những giây phút cuối đời. Và… “sao lâu quá vậy?” “…” “Bao lâu rồi?” cô chưa chết, giờ đây chỉ còn những suy nghĩ trong đầu. Thời gian thấm thoát hơn nữa giờ đã trôi qua.

Tâm trạng bắt đầu tệ đi, tự sát lẽ ra phải chết chứ, “Chưa đủ liều” cô nghĩ vậy, rồi chật vật đứng dậy, định bụng đi mua thuốc tiếp. Nhưng cô buồn nôn, vô thức thân thể lao vào toilet và nôn ra.

Tẩy rửa sạch sẽ. Cô lắc đầu ngao ngán. Cô không chết, nhưng bị hành thừa sống thiếu chết.

Sức lực không còn đủ, thân thể tê dại, mất đi cảm giác, chỉ còn lại ý thức tỉnh táo.

Không biết như nào đã quay lại chổ ngồi, xung quanh không có ai, không thể đi mua thuốc, cũng không chết được. Cô dỡ khóc dỡ cười.

Khó chịu chồng thêm khó chịu. Cô từ bỏ ý định tự tử lần này. “Lần sau tìm cách khác” cô nghĩ vậy.

Rồi chợt một suy nghĩ lóe lên làm cô bừng tỉnh quyết tâm lần này không chết “Trời đất, mình còn chưa nhận lương, hôm nay là ngày cuối đi làm, ngày mai sẽ là ngày lãnh lương”

“…” - Hồng Nhi.

Lúc này cảm giác mặt nóng rát, ánh nắng buổi sáng lôi cô về thực tại. Buông rèm cửa sổ. Quay đầu nhìn ra cửa phòng đáng đóng kín, lại một ngày nữa bắt đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »