Chương 17: Doanh Chính/ Không não và không vui (14)

Doanh Chính đọc đến đây, lập tức tìm hiểu chuyện này từ trong trí nhớ của Mộ Dung Cảnh.

Nguyên chủ cùng cháu trai của Đổng Xương Thời vì tranh giành tiểu quan mà vung tay đánh nhau, bị Kim Ngô Vệ bắt lại lúc đi tuần tra rồi phạt ăn đòn với tội danh gây rối trong giờ giới nghiêm, sau khi xong việc thì hùng hùng hổ hổ muốn đi trả thù, nhưng không ngờ vị Kim Ngô Vệ nọ đã bị điều đi rồi, mà hắn tuy là tông thất song công việc của Lại bộ lại nằm ngoài tầm tay không thể can thiệp được, đành phải từ bỏ.

Vương Việt cáo trạng Đổng Xương Thời cùng Dương Tập kết bè kết cánh là giả, XX báo cáo nói, “Ông chủ, lúc trước chính là người này lợi dụng quan hệ đem tên lưu manh đánh ngài chuyển tới nơi khác, xử lý hắn!" Mới là sự thật.

Vừa lúc hắn còn nói có sách mách có chứng —— thuyên chuyển người tới nơi khác khi chưa hết nhiệm kỳ, quả thật không hợp pháp.

Doanh Chính nhìn đến chỗ này, liền không xem tiếp nữa.

Bởi vì chẳng có ý nghĩa gì.

Nói thẳng ra, Vương Việt dâng lên bản tấu chương chính là vì mấy hàng chữ này.

Khi hắn nhìn tới chỗ này, thì mục đích của bản tấu chương đã đạt được.

Các hoàng đế ở trong không gian đều thở dài.

Lý Nguyên Đạt, “Người ta bởi vì một chút dấm, mới làm một phần sủi cảo.”

Chu Nguyên Chương, “Vị đại nhân này đúng là chuyên gia đấu tranh chính trị!"

Lý Thế Dân, “Đầu óc người này không quá thông minh, nào có tân đế vừa mới kế vị thần hạ liền làm việc này.”

Lưu Triệt ánh mắt hàm súc, “Ngươi đã quên, trước khi Thủy Hoàng tới thì nguyên chủ là tên não tàn, chỉ cần một âm mưu đơn giản như vậy là đủ với hắn. Thâm sâu sẽ chọc người phiền, không não xem không hiểu."

Lý Thế Dân, “Ra thế, ngươi xem hắn sợ tấu chương quá dài khiến Thủy Hoàng không kiên nhẫn coi xong, cũng chẳng dám viết ở trang thứ ba.”

Doanh Chính, “……”

Doanh Chính xụ mặt không nói chuyện.

Mặc dù nguyên chủ mới là người không não.

Cho dù chiêu não tàn đôi khi vẫn có hiệu quả tốt.

Nhưng hiện giờ chính hắn lại bị coi như tên không đầu óc.

Ha hả.

Hắn cười lạnh hai tiếng.

Cầu mong tên không não không được yên ổn dưới lòng đất.

Thần ở dưới quân, không được nhìn thẳng mặt vua, đây là lễ pháp triều đình, Vương Việt đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lúc này hắn đứng khom lưng, nghe được tân đế cười lạnh, trong lòng lập tức hiểu được mấy phần, đang định giả (tưới) bộ (dầu) ngăn (lên) cản (lửa) một chút, thì nghe tân đế nói, "Bọn họ thường lén lút gặp mặt sao?”

Đầu óc Vương Việt rung lên, vội nghiêm mặt nói, “Đúng thế, Đổng Bộc xạ và Dương Thị lang có quan hệ cá nhân thân thiết.”

Doanh Chính lại hỏi, “Bên trong Tam tỉnh Lục bộ còn ai có quan hệ mật thiết với Đổng Bộc xạ?"

Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Vương Việt, chính là Thị trung Lý Thuần.