Chương 61: Doanh Chính/ Không não và không vui (58)

Hoàng Thái Hậu đã có ý đồ như vậy, nên cũng bắt đầu ra sức chuẩn bị, đối với bên ngoài tuyên bố rằng mình đã khỏi bệnh, thỉnh thoảng ra mặt gỡ những phi tần tiến đến thỉnh an, lúc nhàm chán thì hay mời người quen của Tiên đế tới để trò chuyện, tiểu trù phòng (căn bếp nhỏ) của Hưng Khánh Cung làm ra món ăn nào hợp ý, sẽ cho người đưa một phần đến Thái Cực Điện.

Doanh Chính nhìn đĩa bánh mẫu đơn cuốn trên bàn vài lần, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Hoàng Thái Hậu cuối cùng cũng có hành động rồi.

Hắn muốn cự tuyệt ư?

Đương nhiên không!

Chẳng những không cự tuyệt, hắn còn muốn tuyên dương việc này cho tất cả mọi người đều biết.

Doanh Chính hào phóng ban thưởng cho thái giám đến đưa điểm tâm, đối với hai cung mà nói, thì đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hai bên đã bắt đầu hòa thuận, sau đó Hưng Khánh Cung lại tiếp tục đưa thức ăn tới vài lần nữa.

Doanh Chính dường như đã hoàn toàn chấp nhận ý tốt của Hoàng Thái Hậu, đôi khi đang nghị sự cùng các Tể tướng ở Ngự Thư Phòng, người bên Hưng Khánh Cung tiến đến dâng canh với đồ ăn, cũng sẽ ban cho bọn họ để cùng thưởng thức.

Ngày đó lúc thiên tử mới vừa đăng cơ, ở trên triều đường đã quả quyết ra tay xử lý vài người, các triều thần chẳng lẽ không biết đây là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe Hoàng đế và Thái hậu ư?

Chỉ là bổn triều trước giờ lấy hiếu trị thiên hạ, thiên tử lại được quá kế từ tông thất, nếu hai cung đấu tới nỗi ngươi chết ta sống, xét cho cùng chẳng ra thể thống gì, thậm chí thiên tử còn có thể bị chỉ trích là bất hiếu.

Hiện giờ Hưng Khánh Cung lùi một bước, sẽ không có việc lâm triều nữa, Thái Cực Điện cũng lui một bước, thiên tử mỗi ngày đều đến vấn an và tỏ thái độ thân thiện với Hưng Khánh Cung, các triều thần cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.

Trung thư lệnh Liễu Huyền khen ngợi, “Hiếu thuận, là cái gốc của mọi đức hạnh, giống như đạo của trời, nghĩa của đất, hay đức tính của con người. Nay hai cung hòa thuận, mẫu từ tử hiếu, càng là phúc của thần dân trong thiên hạ!”

Doanh Chính nở nụ cười dè dặt, “Tháng sau chính là sinh nhật của mẫu hậu, thân là con cái trẫm nên tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho mẫu thân.”

Các đại thần đồng thời khen ngợi, “Bệ hạ nhân hiếu, là tấm gương mẫu mực của mọi người!”

……

Sắp đến ngày sinh nhật Hoàng Thái Hậu, phụ trách lo liệu chuyện này chính là cháu ngoại gái của Hoàng Thái Hậu, cũng là người có vị phân cao nhất trong các phi tần, Thục phi Phùng Lan Nhược.

Cũng bởi vì nàng ta bận lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật, nên công việc bên Tây Các cũng đương nhiên tạm giao đến trên tay Ngô Tiệp dư và Tiết Mỹ nhân.

Doanh Chính sai người lặng lẽ đưa mật chỉ tới chỗ của hai phi tần, kiên nhẫn chờ đợi chút thời gian, cuối cùng cũng có kết quả.

Đến buổi tối, hai vị phi tần ôm lấy một phần công văn tránh né ánh mắt của đám người trong cung, đến nhờ Thiếu giam Điện Trung Tỉnh Thái Bình đích thân dẫn bọn họ lặng lẽ đi đến Ngự Thư Phòng.

Không biết có phải do đèn đuốc trong Ngự Thư Phòng quá sáng chói, hay bởi vì phát hiện ra chân tướng rất kinh khủng khiến người ta sợ hãi, cho nên sắc mặt hai người đều hơi tái nhợt, gương mặt ít nhiều có vài phần hoảng loạn.

Tiết Mỹ nhân nhẹ nhàng trần thuật những thứ mình phát hiện cho thiên tử, “Lúc thϊếp thân kiểm tra tư khố của Tiên đế, phát hiện ra dấu vết sửa chữa trong sổ sách, thời gian đại khái là một đến hai năm, mặc dù làm được tỉ mỉ khôn khéo nhưng giả thì vẫn là giả. Thϊếp thân tốn chút thời gian đem sổ sách sửa sang lại như cũ, liền phát hiện tư khố Tiên đế đã bị thâm hụt một khoản cực kỳ cực kỳ lớn……”

Doanh Chính nghe đến đây, thật sự có hơi kinh ngạc, “Ồ, mọi người giải quyết xong tất cả sổ sách trong hai mươi năm nhanh như vậy ư?”

Tầm nhìn trước mắt của Tiết Mỹ nhân toàn màu đen, hai mắt ngơ ngác, giống như trong nháy mắt gương mặt nàng hiện lên vẻ thống khổ dữ tợn.

“Bệ hạ,” nàng đờ đẫn nói, “Ngài nhìn thấy mặt trời vào giờ Dần ( ba giờ sáng ) chưa?”

Doanh Chính, “……”

Các hoàng đế trong không gian, “……”

Tiết Mỹ nhân, “Thϊếp ngày nào cũng nhìn thấy!”

Doanh Chính, “…………”

Các hoàng đế trong không gian,“…………”

Nhà tư bản lớn - Chu Nguyên Chương đều nhịn không nổi, “Cô nương ngươi nhanh chóng tìm Thái y khám thử xem, ba giờ sáng không có mặt trời, tám phần do ngươi tăng ca quá nhiều nên mắc bệnh đυ.c thủy tinh thể!”