Chương 22: Không nghi ngờ

Mùng bảy tháng năm, Oanh Ca và Ngọc Trúc thức dậy từ sớm, chuẩn bị hầu hạ Thanh Li rửa mặt, thế nhưng sau khi tiến vào nội thất, hai người thấy Thanh Li vẫn còn nằm

trên

giường chưa chịu thức dậy, nhất thời cả hai giật nảy người.

Ngọc Trúc chỉ biết Thanh Li

không

khỏe, tiểu



nương chưa từng nghĩ nhiều, tiến lên ân cần hỏi han: "Tiểu thư

không

khỏe ạ? Có muốn mời đại phu

không?"

Thanh Li lười biếng mở mắt ra,

không

vui vẻ chút nào, "Ta

không

sao."

Từ

nhỏ

Oanh Ca

đã

đi

theo hầu Thanh Li, tính tình cẩn thận, nghe giọng điệu của nàng như thế

thì

biết ngay tâm trạng nàng

không

tốt, vậy nên cả người mới

không

có tinh thần, lười biếng

không

muốn nhúc nhích.

Có điều, bình thường tâm trạng

không

tốt

thì

có thể hiểu được, hôm nay



ràng tiểu thư nhà mình

không

rảnh mà, nàng có hẹn với người ta đấy.

Càng

không

cần phải

nói, người hẹn tiểu thư hôm nay chính là quân chủ Đại Tần, thiên tử

trên

vạn người.

- -- Đừng

nói

là thất hẹn, chỉ cần

đi

muộn

một

chút, lỡ đâu bệ hạ tức giận, chỉ sợ phải mang tội.

Oanh Ca nháy mắt bảo Ngọc Trúc

đi

chuẩn bị nước, còn mình

thì

đi

đến trước giường Thanh Li, "không

phải mấy ngày trước tiểu thư còn rất vui vẻ ư? Sao đến hôm nay, ngược lại trông người có vẻ

không

chờ mong lắm?"

"không

có gì

thật

mà." Thanh Li ngồi dậy, thản nhiên

nói: "Lấy y phục đến cho ta

đi."

Oanh Ca thấy nàng

không

muốn nhiều lời nên cũng thức thời

không

hỏi nữa, tiểu



nương làm theo lời dặn của nàng

đi

đến tủ y phục lấy

một

bộ thích hợp để mặc trong hôm nay.

Oanh Ca vừa

đi, chỉ còn lại

một

mình Thanh Li ngồi ở

trên

giường, nàng lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Hôm này là mùng bảy tháng năm, vừa đúng thời gian Hoàng đế hẹn nàng.

Đối với hôm nay, ban đầu Thanh Li rất chờ đợi, tuy nhiên vì miếng ngọc bội hoa lan kia mà tâm trạng nàng hoàn toàn sa sút, dù biết hôm nay

sẽ

được gặp Hoàng đế, nàng cũng

không

vui nổi.

Cho đến giờ khắc này, nàng vẫn còn rối rắm

một

vấn đề --- Có nên hỏi

hắn

chuyện này

không?

Đối với nàng, chuyện này nặng tựa ngàn cân, đè nặng trong lòng, nếu

không

hỏi, quả thực giống như con ruồi kẹt trong cổ họng, nghẹn chết nàng.

Song nếu bảo Thanh Li hỏi, nàng

không

biết phải mở miệng như thế nào.

Lỡ như... Hoàng đế thừa nhận

thì

biết làm sao?

Giả sử

hắn

thật

sự



một

đoạn tình kia, nàng nên làm gì?

Quan trọng nhất là.... Nàng có can đảm mở miệng hỏi chuyện

trên

tờ giấy kia

thì

chính là

không

tin tưởng

hắn, biết đâu Hoàng đế

sẽ

nhớ kỹ chuyện này.

Sao đó

thì

sao, Hoàng đế

sẽ

làm thế nào?

Thời đại này, nam nhân ba thê bảy thϊếp chứ

không

phải

một

vợ

một

chồng như

hiện

đại, nếu Hoàng đế muốn nạp nàng ta

thì

chắc chắn

không

có ai phản đối.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Thanh Li bỗng có chút khó chịu.

Giống như hồi

nhỏ

không

cẩn thận cắn trúng lưỡi, đau đớn ê ẩm mấy ngày liền.

Lúc này đây so sánh ra,

không

khác cảm giác đó là bao nhiêu.

Nếu như Hoàng đế chưa từng hứa hẹn cả đời này chỉ có mình nàng, nếu như

hắn

không

đối xử với nàng tốt như thế, nếu như

hắn

chưa từng

nói

lời đường mật trêu chọc trái tim nàng, nếu như lòng nàng vẫn luôn lặng im như nước

không

gợn sóng,

thì

hoàn cảnh

sẽ

không

nan giải như bây giờ.

- --- Chính vì động lòng cho nên mới có cảm giác đau lòng.

Nhắc tới cũng

thật

mỉa mai, vừa mới nếm trải tình

yêu

ngọt ngào, thế mà Thanh Li

đã

nếm được vị đắng chát nhàn nhạt trong đó.

Dù là như thế, chuyện nên làm

thì

phải làm thôi.

Nàng

âm

thầm thở dài

một

hơi, nhanh chóng sắp xếp nỗi lòng

đang

lộn xộn, sau khi ăn mặc trang điểm ổn thỏa, nàng mới dẫn hai thị nữ ra ngoài.

Lục nữ quan

đang

chờ ngoài cửa, thấy Thanh Li

đi

ra bà chỉ cười cười, "Bệ hạ muốn dẫn nương nương ra ngoài giải sầu, đám nô tì

đi

theo

thì

gò bó quá, hôm nay chúng ta

sẽ

ở nhà."

Buồn cười, Bệ hạ quản người nghiêm như vậy, sao có thể nguyện ý cho người ta

đi

theo làm kỳ đà chứ.

Trong lòng Thanh Li

đang

rối rắm chuyện kia, nàng cũng

không

để tâm đến mấy thứ vặt vãnh này, nàng chỉ thuận miệng đáp

một

tiếng, chưa kịp

nóithêm tiếng nào

thì

Vương nữ quan

đã

bước nhanh tới bẩm báo, "Nương nương, Bệ hạ

đã

tới."

****

Ngụy Quốc Công phủ ở nội thành, xung quanh đều là phủ đệ của các triều thần khác, Hoàng đế

không

muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cũng

không

muốn so đo thân phận nên đứng ở cửa sau Ngụy Quốc Công phủ đợi nàng.

Lúc Thanh Li khoan thai

đi

tới

thì

thấy Hoàng đế

đang

ngồi

trên

lưng ngựa, mặt mày vẫn

anh

tuấn sắc bén như trước, có điều khóe môi cong lên, tư thế oai hùng phấn chấn có thêm mấy phần dịu dàng.

Cách nhau

một

đoạn, Thanh Li cảm nhận được ánh mắt sáng rực của

hắn

rơi

trên

mặt mình, ánh mắt chuyên chú, tựa như chỉ có

một

mình nàng mà thôi.

Nàng ngạc nhiên về ánh mắt Hoàng đế, trái tim

không

tự chủ đập thình thịch, song khi nhớ đến câu nữ lang dưới thành kia, đầu óc nàng lập tức thanh tỉnh, nàng cúi đầu cắn môi, cất bước

đi

tiếp.

đã

lâu rồi Hoàng đế chưa gặp nàng, lòng

hắn

cực kỳ thỏm nhớ mong, nhìn thấy tiểu



nương mặc

một

bộ váy áo xanh nhạt

đi

tới, thanh nhã như hoa sen dưới ánh mặt trời, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, da trắng hơn tuyết,

hắn

cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

hắn

trở mình xuống ngựa, bước nhanh đến nắm tay tiểu



nương, thấy nàng cúi đầu

không

nói

chuyện,

hắn

cũng

không

nghĩ nhiều mà quay sang dặn dò hai thị nữ bên cạnh nàng, "đi

lấy cho nương nương các ngươi mũ trùm đầu, trời nắng to,

không

nên phơi ra ngoài.

Biết Thanh Li muốn ra ngoài, Ngụy Quốc Công phủ

đã

chuẩn bị xe ngựa từ lâu,

đi

ngoài nắng chỉ có

một

xíu, cho nên khi nghe

hắn

nói

Thanh Li hơi ngạc nhiên, Hoàng đế nhìn thấy cũng

không

giải thích nhiều,

hắn

chỉ mỉm cười, dịu giọng hỏi: "Diệu Diệu có biết cưỡi ngựa

không?"

Ngụy Quốc Công phủ là con nhà võ, nam hài tử từ

nhỏ

đã

tập cưỡi ngựa bắn cung, nữ hài tử phải mềm mại hơn nên học

không

nhiều, có điều dù sao Thanh Li cũng

không

phải

thật

sự

là nữ hài tử, nàng biết học thêm

một

chút mới tốt nên dưới

sự

kiên quyết phản đối của Đổng thị nàng nhất định học cưỡi ngựa.

Tố chất nàng

không

tệ, học rất tốt, nếu lần đầu gặp mà Hoàng đế hỏi như vậy, Thanh Li nhất định

sẽ

trả lời thoải mái, tuy nhiên hôm nay, do bị ngăn cách bởi

một

nữ lang dưới thành mà nàng khó tránh cảm giác

không

được tự nhiên, nàng

không

ngẩng đầu mà chỉ

nhẹ

giọng trả lời, "Biết ạ."

Mặc dù nàng lên tiếng, có điều vẻ mặt

không

thẹn thùng giống lần trước, Hoàng đế cảm nhận được có gì đó

không

đúng, lại thấy tiểu



nương cúi đầu

không

nhìn mình, trong lòng

hắn

liền khẳng định.

- -- Rốt cuộc do tuổi còn

nhỏ,

không

giấu được suy nghĩ trong lòng.

Có điều, tuy

hắn

biết nhưng vẫn

yêu

thích.

"Tiểu oan gia." Hoàng đế cao hơn nàng rất nhiều, lúc tới gần

nói

chuyện

không

khỏi khom lưng,

hắn

tiến đến trước mặt nàng

nhỏ

giọng hỏi: "Trẫm vừa mới tới, còn chưa kịp bắt nạt nàng mà,

đang

yên lành, sao nàng lại buồn rồi?"

Thanh Li nghe

hắn

dịu dàng

nhỏ

nhẹ, trong lòng nàng rất ngọt ngào, cộng thêm mấy phần khổ sở mơ hồ, cuối cùng,

không



mùi vị gì nữa.

Nếu thái độ Hoàng đế lạnh nhạt

một

chút nàng

sẽ

đỡ đau lòng hơn,

hắn

cứ dịu dàng như thế, ấm ức tích tụ trong lòng Thanh Li mấy ngày nay đồng loạt dâng lên, mắt nàng hơi xót, giọng

nói

mang theo mấy phần đáng thương, mạnh mẽ lên tiếng: "Nào có."

Nàng

không

chịu

nói, có

nói

cũng chối bỏ, Hoàng đế

không

biết có nên tin hay

không, ánh mắt

hắn

rũ xuống dừng lại

trên

mi mắt nàng

một

chút, sau đó

hắn

quay qua nhận chiếc mũ che trong tay Oanh Ca, tự mình đội cho nàng.

Bởi vì như thế,

hắn

đành phải buông bàn tay

đang

nắm tay nàng ra.

Thanh Li thấy bàn tay ấm áp rời

đi,

không

hiểu tại sao, trong lòng nàng

không

hề muốn.

Đầu ngón tay run rẩy, nàng vội rút vào ống tay áo, cố gắng kiềm chế.

"Vẻ mặt buồn rầu này là sao?" Hoàng đế cúi đầu, thắt lại dây lụa nơi cằm Thanh Li, ánh mắt chuyên chú, giọng điệu rất nặng, "Nếu trong lòng có nghi ngờ

thì

hãy hỏi thẳng Trẫm, bất luận thế nào, Trẫm cũng

sẽ

trả lời nàng



ràng."

Thanh Li bị những lời ấy làm cho sững sờ.

Thấy Thanh Li như thế,

không

biết

hắn

nhớ ra gì đó mà cười khẽ, rồi lại thở dài, "Có điều, Trẫm

nói

sợ nàng lại

không

tin."

Thanh Li hỏi

một

câu: "Có ý gì ạ?"

Hoàng đế nhìn nàng cười cười, ngón tay như có như

không

véo cằm nàng

một

cái, giọng

nói

vừa mang theo

sự

ngạo nghễ cũa thiên tử, vừa đậm tình ý của tình lang.

hắn

nói: "Lần đầu tiên gặp nàng, Trẫm

đã

biết --- Nàng phải là nữ nhân của Trẫm."

Vừa nghe câu

nói

này,

không

chỉ đầu ngón tay, mà ngay cả trái tim Thanh Li cũng run lên.

Hoàng Đế nhìn sâu vào mắt nàng, làm như

không

thấy

sự

run rẩy trong đáy mắt tiểu



nương,

hắn

nói

tiếp: "---- Trẫm xem nàng là thê tử chứ

khôngphải Hoàng hậu, đương nhiên, Trẫm cũng hi vọng nàng xem Trẫm là vi phu chứ

không

phải thiên tử." Lúc Thanh Li nữa tỉnh nửa mê

hắn

lại tiếp tục: "Diệu Diệu, nàng có hiểu ý Trẫm

không?"

Thanh Li ngơ ngác nhìn Hoàng đế, tựa như

đã

hiểu ra gì đó, lại tựa như

không

biết gì, kinh ngạc qua

đi

nhưng nàng vẫn

không

thốt nên lời.

- --

hắn

nói, nàng là thê tử của

hắn

chứ

không

phải Hoàng hậu.

- --

hắn

còn hỏi nàng, nàng có hiểu ý

hắn

hay

không.

Từ

nhỏ

Thanh Li

đã

rất thông minh, song giờ khắc này, cả người nàng cứng ngắc, miệng như bị dán lại

không

nói

được

một

lồi, trừ ngơ ngẩn nhìn

hắnra

thì

không

có động tác gì khác.

Hoàng đế cũng

không

thèm để ý,

hắn

xiết chặt tay nàng, mạnh đến nổi nàng cảm thấy xương cốt rã rời, nàng

nhẹ

nhàng chớp mắt nghe

hắn

chậm rãi

nói

tiếp: "Kết tóc làm phu thê, ân ái

không

nghi ngờ."

Thanh Li thảng thốt bừng tỉnh, ngón tay mạnh mẽ run run trong lòng bàn tay

hắn.

"Tiểu Diệu Diệu." Hoàng Đế buông lỏng tay, sắc mặt bình thường nhưng

không

hề thiếu

sự

bá đạo đặc trưng của nam nhân,

hắn

chỉ nhìn nàng bình tĩnh

nói: "--- Trẫm là nơi nàng dựa vào, nàng phải tin Trẫm."