Chương 51-2

Trong hầm băng.

Quốc Sư đại nhân nhìn nữ tử nằm trong quan tài băng, rồi lại dời mắt sang người đang nằm bên cạnh.

Hắn vốn không biết thuật đổi hồn, sư phụ chỉ dạy cho một mình sư huynh, lần trước hắn vì cứu nàng cho nên mới nhờ sư huynh giúp hắn một lần, chuyển dời hồn phách nàng sang thân thể tiểu công chúa Đại Chiêu Quốc.

Tiểu công chúa của Đại Chiêu Quốc này có mệnh cách tương tự với Khương Nhiêu, cho nên hắn vẫn luôn ở bên cạnh tiểu công chúa này, bởi vì ngày nàng xảy ra chuyện cũng là… ngày mà tiểu công chúa té xuống từ bàn đu dây.

Hắn sợ hãi.

Lúc đó hắn đã bất chấp tất cả quy củ chạy đến tẩm cung của tiểu công chúa, nhìn thấy nàng không còn hơi thở tức khắc trái tim trở nên lạnh lẽo.

Tiểu công chúa này mệnh cách chết non. Bây giờ có thể sống đến mười lăm năm cũng coi như không tệ, nhưng nếu tiểu công chúa này chết đi... thì Nhiêu Nhi của hắn cũng sẽ không về được.

Hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dựa vào một hy vọng cuối cùng, xem nàng có thể tỉnh lại được không.

Đợi suốt năm canh giờ, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại.

Chỉ liếc mắt một cái thì hắn đã lập tức nhận ra nàng.

Một khắc đó, hắn mừng rỡ như điên, nhưng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, lấy thân phận Quốc sư, lời nói thản nhiên, gọi nàng một tiếng: “Công chúa.”

Hắn cố gắng đè nén sự mừng rỡ trong lòng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thậm chí không dám dùng ánh mắt quá nóng cháy nhìn nàng, sẽ làm nàng sợ.

Nàng không nhận ra hắn, nhưng hiện giờ, hắn có thể từ khoảng cách gần nhất, bảo vệ nàng, để nàng chậm rãi quen thuộc với sự tồn tại của hắn.

Bây giờ hắn đã làm được điều đó.

Hắn duỗi tay sờ sờ mặt nàng, lời nói ôn hòa, “Nàng sợ à?”

Cẩm Họa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không sợ.” Có hắn ở đây, cái gì nàng cũng không sợ. Dứt lời, lại không nghe được bất cứ tiếng vang gì, phía trên mí mắt cảm nhận được một hồi nhu hòa ẩm ướt và ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt yên tĩnh.

Cẩm Họa phát giác bản thân mình đang chậm rãi mất đi ý thức, thân thể nhẹ nhàng bay bổng, giống như nằm trên một đống bông mềm mại. Quá mức thoải mái, khiến nàng nhịn không được ngủ thϊếp đi.

Bên cạnh đã có hắn, nàng có thể an tâm mà ngủ, cái gì cũng không cần xen vào.

Quốc Sư đại nhân thấy nàng chậm rãi thϊếp đi, liếc mắt nhìn sang nén hương đang cháy dở... đã sắp tàn một nửa.

Chốc nữa thôi, mọi thứ đã có thể kết thúc rồi...

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc, có lẽ cũng đã đông cao được đến mấy thước.

Một bộ thanh bào đơn bạc, nam tử mang mặt nạ Tu La cất giọng lạnh lùng, “Ngươi thật sự không muốn thử thêm lần nữa sao?”

Sở Diễn hai mắt bình tĩnh, nhớ tới nụ cười vừa chân thành vừa xa cách của nàng ngày hôm đó, trong lòng có chút đau xót.

Có biện pháp nào nữa đâu?

Cho dù quên hết mọi thứ, cho dù khiến cho trong mắt nàng chỉ có một mình hắn, nhưng một khi nam nhân kia xuất hiện thì những gì hắn vất vả tích lũy được đều sẽ lập tức tan vỡ.

Hắn đối xử với nàng tốt đến mức nào thì đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ đáng thương mà thôi.

Hắn đợi nhiều năm như vậy, cũng đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Bây giờ ngay cả hận, nàng cũng không chịu hận hắn!

“Ta chỉ có một điều không hiểu, rốt cuộc là hắn đã quen biết Nhiêu Nhi như thế nào...” Rõ ràng lúc trước hắn đã điều tra rất cẩn thận, Khương Nhiêu là đích nữ của Khương phủ, tuyệt đối không ra khỏi cửa, làm sao có thể quen biết Dung Xu ở Đại Chiêu quốc xa xôi được?

Nam tử thanh bào cười cười, dường như nhớ tới một sự kiện đã lâu trước kia, “Sư đệ đó của ta, chính là tên ngốc nhất trên thế gian này.”

Sở Diễn khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn.

Nam tử mặc thanh bào để mặc bông tuyết tùy ý rơi trên người mình, nụ cười bên khóe môi dần dần ngưng đọng lại.

Sư đệ này của hắn, từ nhỏ thì đã có thiên phú hơn hắn, thuật bói toán hoàn toàn kế thừa được y bát của sư phụ, sau này sư phụ lại sợ hắn bất bình vì vậy mới truyền cho hắn thuật di hồn.

Sư môn của bọn họ là Thiên Nhai Hải Các, trải qua mấy ngàn năm, sản sinh ra không biết bao nhiêu thế hệ thuật sĩ tu tiên trừ yêu, đến đời của bọn họ thì đã sớm mờ nhạt trong biển người, chỉ duy nhất thuật bói toán là vẫn không thất truyền.

Thiên Nhai Hải Các tôn sùng Đạo giáo, nuôi lô đỉnh, luyện tiên đơn, chú trọng âm dương điều hòa, dùng kéo dài tuổi thọ hơn hẳn thế nhân, hắn cũng sử dụng phương pháp này cho mình, nhưng chỉ có sư đệ kia là vẫn luôn thanh tâm quả dục.

Rất lâu trước kia sư phụ đã từng nói vị sư đệ này của hắn chính là kỳ tài tu tiên. Cho dù bây giờ Thiên Nhai Hải Các đã sớm giống hệt như các môn phái bình thường, nhưng với tâm tính của Dung Xu, để kéo dài tuổi thọ đương nhiên là không phải chuyện khó, chỉ cần cuộc đời này hắn không động chân tình thì sống mấy trăm năm cũng không là vấn đề gì.

Nhưng không may là sư đệ của hắn lại là một kẻ si tình, lần đó hắn ta bị trọng thương hôn mê suốt một năm, sau khi tỉnh lại thì đã biến thành một người khác.

Sau đó lại còn nhờ hắn dạy cho thuật di hồn.

Cuối cùng mới biết, lúc hắn trọng thương hôn mê, hồn phách đã nương nhờ trên thân thể một người khác, người đó là em trai sinh đôi của Thần Quốc hoàng đế Sở Diễn, quan trọng nhất chính là, trong lòng hắn ta đã có một nữ tử.

Thanh tâm quả dục, hủy trong một sớm.

Dung Xu từ đó về sau cũng sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử như người bình thường, trăm năm sau, cũng chỉ là một nắm đất vàng.

Hắn tuy từ nhỏ luôn ghen tỵ với vị sư đệ này của mình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Thiên Nhai Hải Các vất vả lắm mới có một nhân tài bây giờ lại vì một nữ tử mà tiêu tan hy vọng.

Người làm sư huynh như hắn, việc có thể làm cũng đã làm nhưng hắn ta đã chấp nhất như vậy thì hắn cũng không muốn xen vào nữa.

… Tùy hắn ta vậy.

- ----------

Cẩm Họa cảm thấy thân thể ấm áp, đợi khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong l*иg ngực Dung Xu. Nàng duỗi tay vỗ về khuôn mặt hắn, khe khẽ gọi một tiếng, “Dung Xu.”

“Ừ, ta ở đây.”

Nàng cong môi cười, đôi mắt long lanh, đẹp vô cùng, “Có phải đã đổi trở về rồi không?”

Có lẽ vì nằm trong quan tài băng lâu ngày sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, Quốc Sư đại nhân dùng sức ôm nàng thật chặt, giọng nói trầm thấp: “Ừ.”

Con mèo nhỏ của ta đã quay trở lại rồi.

Cẩm Họa cảm thấy thân thể mình rất lạnh, nhưng hắn thì lại rất nóng, giống y như một cái lò sưởi vậy, nàng nắm lấy vạt áo của hắn thật chặt, trên mặt đều là thỏa mãn và vui sướиɠ, “Thật tốt quá.”

Cái nàng muốn chính là một thân phận mới hoàn toàn, có thể vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh hắn.

Như vậy mới công bằng, không phải sao?

Nàng là Cẩm Họa, một Cẩm Họa từ trước đến giờ đều chỉ thích Dung Xu

Nàng lại xoay mặt nhìn người nằm trong quan tài băng, sau đó nói: “Ta muốn đến đó xem, chàng buông ta ra một chút được không?”

Quốc Sư đại nhân hôn hôn lên mặt nàng, rồi buông tay ra, khép lại áo choàng cho nàng thật cẩn thận.

Cẩm Họa đi đến bên cạnh quan tài băng nhìn nữ tử kiều diễm xinh đẹp như hoa trong đó. Những việc đã xảy ra, bây giờ nhìn lại như một giấc mộng, nàng cảm thấy nó đã trôi qua, qua rất lâu rồi.

Nàng lẳng lặng nhìn thật lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng cửa đá bị đẩy ra, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân. Dường như nhớ tới gì đó, nàng lại chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên chính là nam tử một thân trường bào màu lam kia.

Là Sở Diễn.

Thân thể có hơi cứng đờ, Cẩm Họa chỉ đi được vài bước, liền không cẩn thận lảo đảo, suýt nữa thì té ngã, may mắn Quốc Sư đại nhân bên cạnh đã lập tức đỡ lấy nàng.

Cẩm Họa cười lắc lắc đầu, ý bảo hắn buông tay.

Quốc Sư đại nhân nhìn thoáng qua người đột nhiên đi vào, cau mày, nhưng cũng không buông tay... bộ dạng buồn bực, phụng phịu không vui, à, còn hơi chua chua nữa.

Nàng cảm thấy rất buồn cười, khuôn mặt nhỏ xinh xắn hơi tái, thoạt nhìn lại khiến người ta đau lòng, “Dung Xu, ta không có việc gì, chàng buông tay đi.”

Buông tay.

Hai chữ này càng nghe thì càng khó chịu…

Một hồi lâu sau cánh tay của Quốc Sư đại nhân khựng lại mới chịu buông ra. Nhìn cặp chân mày xoắn chặt của hắn, nàng lại nhịn không được muốn dùng tay vuốt phẳng, nhưng thời khắc này thì nàng còn có việc khác cần phải hoàn thành

Bên trong hầm băng quá lạnh, thân thể của nàng bây giờ không chịu nổi, liền theo Sở Diễn ra ngoài.

Quốc Sư đại nhân nhìn hai người bọn họ đi khỏi, đôi tay dưới tay áo rộng nắm chặt lại thành quyền gân xanh cũng nổi cả lên. Hai tròng mắt lại càng đen giống như một nghiên mực không hòa tan được, hắn hơi cúi đầu, tóc hai bên sườn mặt lại rơi xuống, bộ dạng thoáng cô đơn.

Rồi dường như phát hiện được gì đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam tử mặc thanh bào lặng yên không một tiếng động đi vào trong hầm băng, thấp giọng gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Nam tử mặc thanh bào cũng không tiến lên nữa, chỉ cách một khoảng, nhìn hắn chăm chú.

Hắn nhìn vị sư đệ đã từng làm hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị này, nhàn nhạt nói: “Bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện rồi chứ.”

Quốc Sư đại nhân môi mỏng hơi mấp máy, sau đó nhếch lên một nụ cười nhạt, khiêm tốn hữu lễ nói: “Đa tạ sư huynh.”

Hắn biết hắn ta vẫn luôn muốn ngăn cản mình, cũng may là... bây giờ hắn ta đã không xen vào nữa.

Nam tử thanh bào nghe như thế không vui không giận chỉ "hừ" một tiếng, “Cảm tạ ta làm gì, là tự bản thân ngươi không màn đến trường sinh bất lão, thật là ngốc.”

Quốc Sư đại nhân hiếm khi không phản bác, trầm mặc không nói.

Đúng vậy, là hắn ngu ngốc.

Trước đây nàng chỉ xem hắn là Sở Diễn.

Ngày ấy khi hắn bước ra khỏi hầm băng của cung điện, liền tình cờ nhìn thấy nàng một mình tưới mấy khóm hoa hải đường.

Khi nàng nhìn thấy hắn, vừa mừng vừa sợ, vội vàng buông bình nước trong tay xuống chạy về phía hắn.

Hắn chưa từng tiếp xúc với nữ tử, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, thờ ơ lạnh nhạt.

“A Diễn.” Giọng nàng hết sức êm tai, ngọt ngào và dịu dàng, khiến cho câu nói “Ta không phải là A Diễn” của hắn đã lên đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong bụng.

Hắn nhìn khuôn mặt nàng chậm rãi ửng hồng lên rồi sau đó biến thành đỏ bừng.

Nàng thấy hắn không nói gì, liền dứt khoát cầm lấy bàn tay của hắn một cách hơi e ngại, hắn cũng không biết đáp lại bằng cách nào, chỉ theo bản năng mà hành xử... bản năng của hắn chính là...không bài xích, thậm chí còn rất thích nữa.

Lần đầu tiên hắn thích một người thân mật với mình như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiếp xúc với một nữ tử.

Sau đó thì…

Hắn thường xuyên cố ý "vô tình" đến đó rất nhiều lần, đều sẽ gặp được nàng. Lúc đầu hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng sau này nàng cứ thường xuyên gọi hắn là A Diễn, hắn cũng sẽ theo bản năng đáp lời lại, cho dù biết rằng người nàng gọi không phải là mình.

Hắn không muốn nói với nàng, là nàng nhận lầm người rồi.

Nàng thích hoa hải đường, thích mèo trắng lông xù, nhưng thích nhất… chính là người mà nàng gọi là A Diễn.