Chương 14: Sủng nịch người thương

Chờ đến khi Trần Trầm hoàn toàn dọn vào nhà của Hạ Luân thì đã là chuyện của vài ngày sau. Không phải bởi vì đồ đạc của Trần Trầm quá nhiều mà là do tên nhóc con này bị ám ảnh cưỡng chế, nhìn đồ đạc để lộn xộn thì lập tức không chịu nổi, chỉ có thể cần cù khuân vác từng chút một như con kiến.

Nhưng mà đây cũng là một thói quen tốt, giúp Hạ Luân có thêm thời gian bố trí lại căn phòng dành cho khách. Hiện tại, phòng dành cho khách đã trở thành không gian riêng tư của Trần Trầm, thêm một kệ để đồ, kệ sách, hay bàn học gì đó, thậm chí là cả một cái giường cũng không thành vấn đề.

Trần Trầm ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu cách lắp ráp bàn học, vừa bận rộn vừa hỏi: “Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, vì sao phòng dành cho khách ở nhà anh lại để trống?”

Hạ Luân đang sửa sang lại đồ đạc trước kệ để đồ rõ ràng đã cứng đờ một chút, sau khi anh giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “… Thật ra đây là phòng ngủ phụ… Định để lại cho… Con nít…”

“...”

“...”

“A a… Vì sao lại nhiều bụi như thế này chứ…” Hạ Luân ra sức lau chùi bụi bặm vốn không tồn tại, lại lái sang một chủ đề mới: “Cái hộp này vì sao lại khóa lại, đồ vật bên trong rất quan trọng sao?”

“À, bên trong đều là đồ do tôi trộm được, còn chưa kịp dùng.”

“...”

“...”

Bọn họ đột nhiên không hẹn mà cùng nhau bật cười, là cười nhạo lẫn nhau, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Trần Trầm bỏ đống linh kiện cùng với tờ giấy hướng dẫn khiến người ta vô cùng đau đầu trong tay xuống, đi tới gần Hạ Luân, ôm anh từ phía sau, cằm quen nẻo quen đường đặt lên hõm vai của Hạ Luân.

“Tôi muốn trả những thứ này trở lại…”

“Còn có thể trả lại được sao?”

“Tôi vẫn còn nhớ sơ sơ nơi tôi đã trộm chúng… Đi tìm người mất của…”

“Đừng tìm.”

Trần Trầm cực kỳ bất ngờ, Hạ Luân thế mà lại không tán thành chuyện này.

“Anh không muốn em phải…Bị bắt…”

Từ góc nhìn này, Trần Trầm không thể nhìn thấy biểu cảm của Hạ Luân, chỉ có thể nghe được âm thanh rầu rĩ của anh. Cậu quay người Hạ Luân lại, làm anh đối diện với chính mình, kiên nhẫn giải thích.

“Anh nói rằng tôi chỉ được thiếu anh thôi, không được thiếu người khác.”

“Cho nên tôi… Tôi muốn cố hết sức khiến bản thân… Sạch sẽ hơn chút…”

Hạ luân vẫn nhíu mày lại, anh vui mừng với sự thay đổi của Trần Trầm nhưng anh cũng không muốn Trần Trầm gặp nguy hiểm.

“Vậy em… Đưa đống đồ này đến đồn công an gần đây đi… Nói bọn họ thông báo cho người bị mất đồ tới nhận…”

“Xin lỗi, thật sự anh không muốn em phải… Ưm…”

Câu nói ngắt quãng trong môi lưỡi giao hòa, Trần Trầm hôn lên đôi môi bởi vì lo lắng mà mím lại của Hạ Luân, hơi ngậm lấy cánh môi của Hạ Luân bảo vệ giữa môi của mình, trằn trọc vuốt ve, không tiếng động an ủi.

“Được rồi, được rồi, em cứ làm gì mình thích đi, nhưng nếu có chuyện gì thì đừng gạt anh…”

Hạ Luân càng ngày càng không thể chịu được sự nhõng nhẽo của Trần Trầm, lòng mềm, thân thể lại càng mềm. Anh nâng một chân lên quá đầu gối, khiến đùi của mình dựa sát vào eo của Trần Trầm, dạng chân ra, ngón chân không ngừng vuốt ve đôi chân đứng thẳng thẳng tắp của Trần Trầm, có ý định gì không cần nói cũng biết.