Chương 2: Tôi chưa già đến mức để cậu gọi bằng chú đâu

Edit: Dương Dương

Beta: Tứ Thiếu

******

Phần lớn thời gian trong ngày, Trần Trầm đều có công việc của mình, là một nhân viên bán hàng bình thường trong một siêu thị nhỏ ở trạm xăng, cậu trải qua cuộc sống thường ngày một cách bình thường.

Nhưng hôm nay lại không bình thường, cậu bị chú cảnh sát tìm tới.

Trần Trầm 20 tuổi, gọi người khác là chú cảnh sát cũng không sai, cậu mở miệng ra là trước khen chú cảnh sát thật vất vả, sau lại nói chú thật dũng cảm, nói bóng nói gió muốn biết cuối cùng thì mình đã phạm tội gì mà bị chú tới bắt, lúc thì thẳng thắn khi thì giả ngu mà hỏi.

Trên đường đi cậu đã xem xét hết tất cả những thành tích của mình, thậm chí còn soạn thảo trong lòng, nên bắt đầu như thế nào, trình bày ra làm sao, làm thế nào để trong thành khẩn nhất, nhưng khi cậu còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì viên cảnh sát đã hối thúc việc công xử theo phép công bảo cậu mau ngồi xuống giải quyết việc chung, nghe nói có người đã nộp tiền bảo lãnh cho cậu, hay nói một cách văn vẻ là cậu đã được tại ngoại.

Trần Trầm bị đuổi ra khỏi đồn cảnh sát trong sự bàng hoàng, cậu không cam lòng nên túm áo viên cảnh sát hỏi: “Anh phải cho tôi biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì!”

Chú cảnh sát không động đậy: “Không phải là cháu đã trộm va li hành lý của người ta sao? Ông chủ không truy cứu trách nhiệm, nên là cháu đi nhanh lên.”

Câu trả lời này khiến cho Trần Trầm càng bối rối hơn, cậu chỉ lấy trộm một số vật dụng nhỏ và tiền mặt, từ khi nào mà cậu có tham vọng trộm vali của người ta vậy?

Không đúng, đợi đã... Hình như cậu đã từng vô tình lấy một lần thì phải...

Trần Trầm đang suy tư mà đi xuống bậc thang, thì một bóng người chặn đường của cậu lại, cậu ngẩng đầu rồi xoay người tránh đi, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt dường như quen thuộc lại như xa lạ.

Cậu đã thấy khuôn mặt ngủ, say khướt của người đó rất quen thuộc, nhưng khuôn mặt xa lạ đó lúc này lại nở ra nụ cười tươi với cậu.

Người đàn ông mỉm cười và nói: “Xin chào, ngài Trần Trầm.”

Hạ Luân đã đến đồn cảnh sát khi họ thông báo rằng đã tìm được Trần Trầm, đồng thời biết được thông tin cơ bản về ân nhân cứu mạng. Đúng vậy, chính Hạ Luân là người đã báo cảnh sát.

Anh là người chú trọng đến hiệu quả nhưng lại sợ rắc rối, thay vì tự mình đi tìm thì tốt hơn là để người khác giúp anh tìm và cách thuận tiện nhất chính là cắt đoạn clip Trần Trầm xách vali và đưa nó cho các chuyên gia trong việc truy tìm và người được tín nhiệm không ai xa lạ chính là cảnh sát.

Nhưng khi đến đồn cảnh sát, anh đã rất sợ hãi, dù sao thì Trần Trầm cũng không ăn cắp mà đã làm ra hành động dũng cảm, nếu anh đối mặt trực tiếp với cậu, thì đó sẽ không phải là một “Lời tạm biệt” khéo léo. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, thì Hạ Luân đã tự mình nộp tiền bảo lãnh cho Trần Trầm.

Anh vẫn luôn đứng ở cửa chờ Trần Trầm, có chút tò mò lại có chút chờ mong, anh muốn xem vị ân nhân của mình trông như thế nào.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Trần Trầm miễn cưỡng kéo viên cảnh sát đến cổng đồn cảnh sát để yêu cầu giải thích, thì không hiểu sao anh lại có ảo giác về một con chuột nhỏ đang khoe khoang với một con mèo.

Hạ Luân cảm thấy rằng mô tả của mình rất thích hợp. Trần Trầm còn rất trẻ, tóc cắt ngắn gọn gàng, lông mày không có đường cong, mắt một mí, nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt một mí này, hẹp và dài, nhưng khi cười lại lấp lánh, như là đang pha trò, xảo quyệt mà nhanh nhẹn, tràn đầy khí thế và sự tức giận của tuổi trẻ.

“Vẫn là một đứa trẻ…”

Người thiếu niên khiến cho Hạ Luân buông bỏ phòng bị, anh bước lên phía trước và chào hỏi cậu một cách thân mật nhất có thể: “Xin chào, anh Trần Trầm.”

Trần Trầm nhướng mày và nhìn Hạ Luân một cách tự phụ. Ấn tượng trước đây về người này là thê thảm, dù sao cũng là bị đánh, hoặc là say rượu, cậu chưa từng thấy qua vẻ mặt khi tỉnh táo của người này.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ, Hạ Luân sau khi tẩy rửa và ăn mặc chỉnh tề thì còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Tóc xoăn so với trước dài hơn một chút, hơi che đi đôi mắt, nhưng con ngươi sâu thẳm cùng hàng mi cong cong lại không bị che giấu chút nào, chóp mũi hơi hếch lên, sống mũi tròn trịa, khóe miệng màu trắng sữa hơi rủ xuống, sinh ra một loại ảo giác về sự ngây thơ.

Đúng vậy, sự ngây thơ này chỉ là ảo giác.

Trần Trầm không ngốc, trong “Sự nghiệp hành nghề kiếm sống” của cậu từ trước cho tới giờ chỉ từng một lần xách qua chiếc vali - nó có liên quan đến người trước mặt cậu đây, vì vậy việc cậu bị đưa đến cục cảnh sát là điều hiển nhiên.

“Chào ngài, người lấy oán báo ân.” Trần Trầm trưng ra khuôn mặt ngoài cười mà trong không cười.

Hạ Luân tự biết mình sai nên giả vờ ho và cố gắng chuộc lỗi: “Tôi đã bãi nại cho anh, tôi sẽ lấy công chuộc tội được không?”

“Anh bệnh à?” Trần Trầm thật sự không hiểu mạch não của người này, nhất định là bị đánh ngu.

Chữ “bệnh” của cậu khiến cho Hạ Luân có chút khó chịu, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tôi muốn mời anh một bữa cơm?”

Vì, không có gì là không thể giải quyết bằng một bữa ăn.

Trần Trầm là người rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, nếu như đến cả khi người ta mời ăn cơm mà mình cũng không chủ động ăn thì chính là đầu óc có vấn đề. Cậu vui vẻ đi cùng Hạ Luân và thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình khi gọi đồ ăn - nhắm mắt và gọi một cách rất thản nhiên.

Cậu thực sự không thích uống rượu, nhưng cậu đang đi ăn với tâm lý tống tiền và trả thù, nên cậu phải thực hiện mọi thứ phù hợp với từ “Đắt tiền”thì mới được.

Tuy nhiên, cậu đã bị Hạ Luân chặn lại khi kiểm tra đồ uống.

Trần Trầm liếc xéo Hạ Luân, không cần mở miệng thì anh cũng có thể đọc được sự chế giễu và bất mãn từ ánh mắt của cậu.

“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ cậu chưa đủ tuổi trưởng thành?” Hạ Luân nói thêm.

“Chú, cháu 20 tuổi. Cao 1m83 cao hơn chú những một cái đầu chú hỏi cháu có phải người lớn không?” Vẻ mặt Trần Trầm đầy sự khó hiểu nói, nghiến răng gằn từng chữ.

“Chú là người lớn sao? Chú, chú so với cháu thấp hơn nửa cái đầu đó. Hay là chú không biết uống rượu? Nếu không thì chú đừng uống, cứ nhìn tôi uống là được.”

Một loạt từ “Chú chú”, Hạ Luân biết là Trần Trầm đang cố ý làm điều đó, anh khẽ thở dài và quyết định không tranh cãi với cậu nữa.

“Nghe này nhóc, tôi tên là Hạ Luân, năm nay 28 tuổi, không có tư cách làm chú của cậu đâu.”

“Vậy được, anh Hạ, chúng ta uống thôi?”