Chương 9: Gặp lại vợ cũ



Trần Trầm cũng không dám liên lạc với Hạ Luân, vì vậy cậu đành tự mình đến nhà anh, nhưng cậu lại không dám gõ cửa, cứ đứng đợi ở cửa một lúc lâu. Mãi đến khi bên trong mở cửa ra, thì Trần Trầm và Hạ Luân mới bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng, hai người cũng không biết phải nói gì.

“Cậu… Giúp tôi vứt bịch rác này đi…” Hạ Luân vừa nói vừa lấy từ cửa ra một túi nhựa màu đen.

“Ờ, ờ, được…Ừm …Sau khi ném nó xong, tôi có thể vào nói chuyện với anh chút không?” Trần Trầm do dự nhưng cũng có chút chờ mong.

“Cửa chỉ khép hờ, tôi không có đóng đâu.”

Hạ Luân chỉ để lại một câu đó rồi trốn vào nhà, mà Trần Trầm được sự cho phép của anh thì mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, khuôn mặt bởi vì cái miệng đang cười toe toét mà căng ra trông rất hoa lệ rực rỡ.

Vì muốn mời khách vào, nên Hạ Luân bắt đầu chuẩn bị một ít bánh kẹo, sau khi đun nước nóng xong, thì anh nghe thấy có tiếng mở cửa.

“Cậu đã quay lại rồi sao?” Hạ Luân cúi đầu pha một ít trà, thản nhiên hỏi.

“Là em.”

Một giọng nữ quen thuộc từ cửa truyền đến, Hạ Luân suýt chút nữa là không cầm được ấm, nên có vài giọt nước nóng bắn lên mu bàn tay. Anh bàng hoàng ngước nhìn người đang đứng dưới hiên nhà mình, người đó chính là vợ cũ của anh.

Hạ Luân lẽ ra phải cảm thấy ớn lạnh, run rẩy, hay sợ hãi trốn tránh, nhưng kỳ lạ là, bây giờ anh lại chẳng có chút cảm xúc nào. Cứ thong thả đứng yên, nhìn thẳng vào cơn ác mộng của mình.

“Cô tới đây làm gì?” Hạ Luân mỉm cười khách khí.

“Em tới để trả lại cho anh một thứ.” Người phụ nữ lấy ra một chiếc nhẫn vàng có chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo và đẩy nó tới trước mặt Hạ Luân.

Đây là nhẫn cưới của bọn họ, Hạ Luân nhớ là mình đã không còn đeo nó nữa, cũng không đi lấy lại nhẫn của vợ cũ, vì dù sao thì nhìn thấy những thứ này chỉ khiến cho thân thể của anh cảm thấy khó chịu hơn thôi.

“Cô cất công đến tận đây chỉ để trả lại chiếc nhẫn thôi sao? Có gì cô cứ nói thẳng ra đi. “ Hạ Luân trở nên mất kiên nhẫn, anh đoán rằng Trần Trầm cũng sắp quay lại, nên muốn nhanh chóng tiễn người vợ cũ ra về.

Lúc anh nghĩ như vậy anh cũng không chú ý tới, là mình đang lựa chọn giữa việc níu kéo vợ cũ hay là dứt khoát phân ly, bởi vì ý thức của anh đã hoàn toàn hướng về phía Trần Trầm.

“Nếu anh đã nói vậy rồi, thì em cũng nói thẳng. Hạ Luân, anh là đang muốn huỷ hoại cuộc sống của em sao?”

Hạ Luân nhíu mày ra chiều không hiểu, nhất thời anh không phân biệt được là ai đang bệnh nặng hơn ai, chẳng lẽ vợ cũ của anh mắc chứng hoang tưởng bị người khác hãm hại sao?

“Cô nói vậy là có ý gì, hãy nói cho rõ ràng.”

“Anh hỏi em, có ý gì? Mỗi lần em đi công tác không lâu, là trong công ty đều có tin đồn thất thiệt, nên em chỉ có thể liên tục thay đổi công việc và chỗ làm. Đó không phải đều là chỉ thị của anh sao?”

“Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có rảnh tới mức đó đâu.”

Vợ trước còn muốn cãi lại, thì Hạ Luân đã chen ngang ngăn không cho cô nói tiếp nữa.

“Chỉ là tôi và cô đều có hợp tác liên quan với nhau trong nhiều lĩnh vực, nên cô nói giữa chúng ta có liên quan với nhau thì cũng đúng, cho dù tôi không có làm, thì cũng không có nghĩa là bạn bè của tôi sẽ không làm, vì muốn xả giận cho tôi mà nói ra những lời ác ý, chứa đầy nỗi bất bình thay cho tôi.”

“Cô tự mình làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, giờ xảy ra chuyện thì cô cũng nên tự mình gánh lấy đi, chứ không phải là vô duyên vô cớ đến nhà tôi làm loạn.”

Bên này Hạ Luân vẫn vững vàng bình tĩnh, thì bên kia vợ trước đã bắt đầu trở nên cuồng loạn.