Chương 1

Lúc Tiêu Cảnh Trầm tới tìm ta, ta đang ngâm mình trong ao tắm, tay ra sức chà sát cơ thể tới mức đỏ ửng, lại vẫn chẳng thể nào rửa trôi được vết máu dính trên cơ thể.

Trước kia, vì quyền lực, vì địa vị, nghĩ đến cái chết ta chẳng thấy sợ. Ấy vậy mà khi sắp chết thật, ta lại sợ. Ta sợ cái thân thể dính đầy vết máu này, không dám gặp mẫu thân, cũng không còn mặt mũi gặp Châu Thế Dữ.

Cửa điện đột nhiên bị đạp mở, trận tuyết lớn ngoài điện Cửu Lê ập vào tới tấp, mùi rượu nồng hoà trong cơn gió buốt lạnh ùa vào. Tiêu Cảnh Trầm có chút phờ phạc, thân thể mang theo khí lạnh, đôi môi mím chặt. Dường như hắn rất tức giận, say ngất ngưởng, đi còn chẳng vững.

Trước kia cứ mỗi lần say rượu mà hắn đến tìm ta, hắn đều đè ta nằm dưới thân hắn. Bàn tay bóp lấy cổ ta rồi lại thả lỏng, không ngừng điên cuồng hỏi đi hỏi lại ta, “Tại sao không phải là ngươi chết?” Từ sau khi khôi phục kí ức, hắn ta không ngừng nhung nhớ ánh trăng sáng lòng mình, coi ta là kẻ tội nhân đã hại chết Giang Miên. Nhớ thương đau đớn tột cùng, hắn ta sẽ che mắt ta lại rồi gọi tên Giang Miên, giọng nói run rẩy khàn đặc kia không ngừng mà dày vò ta. Mỗi lần như thế sau khi hắn đi, ta đều sốt cao không ngừng, vết bầm tím trên cơ thể khó mờ đi, nhiều ngày liên tiếp không thể xuống giường.

Tiêu Cảnh Trầm hận ta.

Lần nào hắn ta cũng ra tay rất tàn nhẫn, chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả. Đây là chuyện người người trong cung đều biết. Bọn họ nghe thấy âm thanh thê thảm, lời lẽ nhục mạ độc ác trong điện Cửu Lê. Nên trong ánh mắt bọn họ, trừ kính sợ, còn có cả một chút đồng tình.

Thu Tuyết lo lắng cho ta, không chịu lui xuống, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin cho ta. “Bệ hạ bớt giận, cơ thể nương nương yếu ớt, không thể chịu thêm giày vò, không thể lại nhiễm phong hàn nữa.” Âm thanh bi thương vang trong điện Cửu Lê vắng lặng.

Như thể nghe thấy trò đùa lớn nhất năm, Tiêu Cảnh Trầm ném ly rượu đang cầm xuống đất, cười lạnh đay nghiến, “Hoàng hậu gϊếŧ người còn chẳng chớp mắt, lại biết sợ gió lạnh cơ đấy.”

Đúng, ta có gϊếŧ người, ngắm chuẩn tim Diệp Kiến Thành rồi điên cuồng đâm xuống những nhát đao tàn nhẫn. Tuy Diệp Kiến Thành là tên văn dốt võ nát ăn chơi trác táng, nhưng cha hắn Diệp thừa tướng quyền thế ngập trời, muội muội là phi tử vừa được nạp vào cung, lại được sủng ái.

Ta gϊếŧ hắn, bọn họ đương nhiên không bỏ qua ta. Nhưng lại đúng ý ta lắm. Ta biết Tiêu Cảnh Trầm tới trừng phạt ta, lại vẫn cứ bình tĩnh, đứng lên, choàng áo lại. Tiêu Cảnh Trầm sỗ sàng kéo ta vào lòng, bàn tay hắn, tiếng nói hắn trầm lắng mang theo mùi rượu nồng nặc vương vất quanh tai ta, hung ác nguy hiểm:

“Khương Ninh, nàng đừng tưởng trẫm không nỡ phế nàng.”

Hắn như con quỷ khát máu, dường như chỉ giây sau thôi sẽ lộ ra răng nanh rồi chẳng lưu tình mà cắn phập, nuốt chửng máu thịt ta. Nhưng ta nào thấy sợ hãi. Ta còn cố tình giả ngây giả ngô, “Bệ hạ, đã hẹn dù chết cũng chẳng gặp lại, sao người lại không giữ lời?”

Từ khi hắn nạp Diệp Miên Miên làm sủng phi, chẳng thà chết ta cũng không muốn hắn chạm vào ta. Ta không muốn ngửi thấy mùi hương của con ả đàn bà kia trên người Tiêu Cảnh Trầm chút nào, buồn nôn thật.

Từ ấy về sau, ta cũng chẳng nhớ rõ bao lâu rồi hắn chưa tới tìm ta. Ta chỉ nhớ dáng vẻ hắn phủi tay tức giận rời đi, còn cả câu dù chết chẳng gặp lại kia. Chung quy hắn không nhịn được nữa.

Trong lúc giằng co, tấm áo choàng hờ trên người ta trượt xuống, để lộ mảng vai trắng nõn ửng đỏ. Bị giày vò nhiều, giờ ta chỉ cần ngửi thấy mùi rượu trên người hắn là sẽ xuất hiện phản ứng sinh lí, quay người rồi liên tục nôn khan.

Tiêu Cảnh Trầm sầm mặt, bàn tay ghì cằm ta tới nổi gân xanh, ép ta nhìn hắn, “Nàng ghét ta tới vậy sao?” Ta tỏ ra nhẹ nhàng mà chế nhạo hắn: “Đúng đấy, không chỉ ghét người, ta có từng thích người đâu, trước giờ ta đều đang lợi dụng người mà.”

Tiêu Cảnh Trầm bị khıêυ khí©h, mắt vằn lên từng sợi máu như con sói đầu đàn mất đi khống chế. Rõ ràng say rồi mà hắn vẫn khoẻ như thế, hắn bế ngang ta lên rồi ném ta ngã xuống giường. Trái tim nhói từng cơn. Lần này ta chẳng hề phản kháng, nằm yên như tượng nhìn chằm chằm ánh nến, cứ thế mặc hắn đòi hỏi. Chúng ta giờ đây chẳng nói được lời nào tử tế cho nhau, hận không thể để đối phương sống không tốt.

Nhưng hai ta khi xưa nào có như vậy. Tiêu Cảnh Trầm cũng từng có một dáng vẻ dịu dàng. Thế nhưng, ta sắp quên đi dáng vẻ dịu dàng ấy của hắn dành cho ta rồi. Rõ ràng chẳng đau nhưng sao lòng lại đầy tiếc nuối, nước mắt cứ lăn dài, ta chẳng thể ngừng khóc. Trái tim như bị đâm thủng, bi thương lan tràn.