Chương 7

Ta không muốn làm Thu Tuyết lo lắng, xoa đầu em ấy rồi chuyển chủ đề, “Đùa em đó, không cho khóc, ta lệnh cho em cười một cái nào, ta chưa có chết đâu.” Thu Tuyết nghe xong nén tiếng thút thít, ép bản thân nở nụ cười như đang mếu làm ta bật cười khanh khách.

Trong cung nhanh chóng trở nên bận rộn.

Nguyên nhân chẳng có gì khác, đương nhiên là vì sinh thần sủng phi Diệp Miên Miên sắp tới rồi. Những gì Giang Miên chưa được có, Tiêu Cảnh Trầm đều muốn bù đắp tất cả cho Diệp Miên Miên.

Hắn vẫn như vậy, giỏi nhất dối mình dối người. Chỉ vì Diệp Miên Miên giống Giang Miên, ả ta có thể làm một thế thân hoàn mĩ của hắn, hắn cũng cực kỳ xem trọng đứa con trong bụng ả ta.

Vì một nụ cười của mĩ nhân, Tiêu Cảnh Trầm ban ả yến tiệc sinh thần long trọng nhất. Chẳng những lệnh Lễ Bộ chuẩn bị theo lễ nghi cao nhất, còn mời tất cả vương công quý tộc, đại xá thiên hạ, vui cùng con dân. Chỉ thiếu mỗi không chiếu cáo thiên hạ hắn sủng ái Diệp Miên Miên nhất.

Tiêu Cảnh Trầm thi thoảng cũng nhớ tới ta, như mấy ngày đặc biệt thế này chẳng hạn. Hắn muốn ta thấy hắn với nữ nhân khác ân ái mặn nồng như thế nào, hắn ghẻ lạnh ta, hắn muốn thấy ta khó chịu.

Nhưng ta đâu lừa hắn, chàng thiếu niên của ta đã mất rồi. Hắn sủng hạnh bao nhiêu nữ nhân chăng nữa lòng ta cũng chẳng đau đâu.

Chắc là sợ ta không đi thật, Tiêu Cảnh Trầm hạ tử lệnh, cho thái giám bên người Tống An chờ ngoài điện Cửu Lê từ sớm, lệnh ta bắt buộc phải tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Miên Miên.

Hắn dùng mạng người toàn bộ cung Cửu Lê uy hϊếp ta. Thu Tuyết lòng ấm ức mà chẳng làm được gì, đành mắng Tống An cho đỡ bớt giận.

Ta từng cứu Tống An khi hắn thê thảm nhất, ta giúp hắn từ một thái giám nho nhỏ leo lên vị trí thái giám tổng quản. Hắn nợ ân tình của ta, hổ thẹn với ta, chẳng dám tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.

Ta cảnh cáo Thu Tuyết, cố ý chọn bộ y phục mộc mạc nhất tham gia bữa tiệc Hồng Môn hôm nay.

Việc quan trọng như vậy, sao vắng ta được chứ?

Tống An cung kính đi phía trước dẫn đường, ta dường như nghe thấy tiếng đàn hát vui mừng phía xa kia, Tống An bỗng chùn bước chân, lộ ra sắc mặt khó coi. Không đợi ta tới đã khai tiệc rồi.

Ta xoa cơn nhói trong tim, tiếp tục đi về phía trước, nhấc tà váy bước vào điện Cẩm Tú.

Trên đài cao, Tiêu Cảnh Trầm mặc long bào ám văn, phong thái vẫn xuất chúng, chỉ là trông gầy đi nhiều, khuôn hàm đậm nét giờ còn sắc bén hơn. Diệp Miên Miên thì ngồi cạnh hắn, vị trí theo lí là của ta.

Diệp Miên Miên bóc thịt vải mọng nước đưa tới trước miệng hắn, rồi như vô tình chạm phải miệng hắn, mặt ráng đỏ, mềm mại ngã vào lòng Tiêu Cảnh Trầm. Hắn đón lấy vòng eo mềm mại của ả nhưng mặt một khắc chẳng rời mà nhìn ta, hình như hàm hắn đang cắn chặt, lạnh lẽo chẳng mang chút tình cảm nào.

Ai cũng biết ngôi vị Hoàng hậu của ta chỉ là cái danh hão, bọn họ dùng ánh mắt châm biếm nhìn như đang chờ xem vở kịch hay này bắt đầu. Đúng rồi, bọn họ đang chờ xem Tiêu Cảnh Trầm phế ta đấy.