Chương 5: Tâm ý

Hai người nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, cảm nhận hô hấp của người bên cạnh.

Suy nghĩ của Bùi An dần bay đến chuyện ban ngày. Rốt cuộc lúc A Cảnh làm chuyện đó, em ấy đã xem mình là chị gái, hay là… Nhưng rất nhanh, cô đã bị cánh tay cứng rắn trên eo đánh tan mạch suy nghĩ.

Bùi Cảnh ôm chặt vòng eo thon gọn mềm mại của Bùi An như mọi khi, cánh tay có lực ôm lấy Bùi An vào lòng, hai người dán chặt nhau đến nỗi không còn chút kẽ hở nào.

Bùi Cảnh chen một chân vào giữa hai chân của Bùi An, chậm rãi di chuyển lên trên, mãi cho đến khi đùi của anh áp sát vào háng Bùi An. Thân thể của Bùi An hơi cứng đờ, cảm nhận được ý đồ của anh, cô kẹp chặt hai chân, nhích người ra xa.

Sao Bùi Cảnh có thể để cơ thể mềm mại trong lòng ngực rời xa mình được? Anh lại ôm cô chặt hơn, cười khẽ vào tai Bùi An: “Trước đây em cũng làm An An thoải mái như vậy, sao hôm nay An An lại không muốn?” Lời của anh chứa một chút tủi thân.

Bùi An cắn chặt răng, cô cho rằng không ai biết chuyện cô đạt được kɧoáı ©ảʍ từ việc em trai dùng đùi cọ xát vào huyệt, không ngờ A Cảnh đã nhận ra từ lâu. Mà cũng có thể vốn dĩ A Cảnh cố ý làm chuyện này.

Nghĩ đến việc hôm nay cô sướиɠ đến nhường nào khi Bùi Cảnh dùng côn ŧᏂịŧ cọ vào tiểu huyệt, cô có thể tưởng tượng ra nếu làʍ t̠ìиɦ thật thì sẽ sướиɠ như thế nào. Đột nhiên cô hơi sợ hãi hai người sẽ phá vỡ lớp phòng tuyến kia thật.

Bùi Cảnh chầm chậm cọ tiểu huyệt của cô bằng đầu gối của mình, tay từ từ duỗi vào trong váy ngủ, sờ mó từ bụng nhỏ đến hai ngọn núi tuyết. Bỗng nhiên, Bùi An bắt lấy bàn tay không kiêng dè gì của anh: “Em…” Tạm dừng trong chốc lát, dường như cô khó có thể mở miệng: “A Cảnh… Em sẽ tiến vào sao?”

Bùi Cảnh im lặng một lúc lâu, ngay khi Bùi An cho rằng anh sẽ không đáp lại thì anh xoay người Bùi An lại, để cô đối diện với mình.

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Bùi An, trong mắt là sự dịu dàng và tình yêu không thể hòa tan nổi: “Nếu An An không muốn thì em sẽ không. Em sẽ chờ đến ngày An An hoàn toàn sẵn sàng.”

Bùi An nhìn đôi mắt sâu thẳm của Bùi Cảnh, trái tim đang băn khoăn không yên của cô chợt trở nên bình tĩnh lại. Cô rũ mi, chủ động ôm lấy Bùi Cảnh.

Đúng vậy… Bọn họ ở chung mười mấy năm, không lẽ cô không hiểu biết Bùi Cảnh sao… Cô hiểu rõ, hiểu rõ tình cảm của Bùi Cảnh dành cho mình. Tựa như người Bùi Cảnh yêu nhất là cô, thì cô cũng chỉ yêu mình Bùi Cảnh. Bọn họ mãi mãi dành cho nhau. Chỉ là Bùi Cảnh nhỏ hơn cô bốn tuổi mà lại nhận ra tình cảm của mình sớm hơn cô, cô đúng là không đủ tư cách làm chị mà…

Bùi Cảnh cảm nhận được Bùi An thay đổi. Nhiều năm ở chung như vậy, tất nhiên là anh biết cái ôm này của Bùi An đại diện cho điều gì. Anh nhìn Bùi An với ánh mắt mừng như điên.

Bùi An mím môi: “Chị còn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Tuy rằng cô đã không còn băn khoăn nữa, nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Dù sao cô độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua chuyện tình ái, mà nơi đó của Bùi Cảnh lại lớn đến vậy… Cô cắn môi, thôi thì tạm thời cứ để Bùi Cảnh chịu đựng vậy.

Chỉ là chưa chuẩn bị chứ không phải không muốn. Bùi Cảnh ôm chặt lấy Bùi An, thiếu điều muốn hòa vào làm một với cô. Không sao cả, anh sẽ chầm chậm để cơ thể của Bùi An quen với anh, cất chứa anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ có được toàn bộ của Bùi An.