Chương 3: Xuyên không rồi!

- Ôi, cái thân già này của tôi!Vừa trở người dậy, con đau ở lưng truyền đến khiến tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, đây là đâu nhỉ? Tôi nhớ là tôi rơi xuống vách núi Yên Tử mà? Sao bây giờ lại ở lều tre vậy? Đang mải suy nghỉ, chợt có người bước vào, tôi liền quay sang nhìn. A, là một đại mỹ nam :

- Vị tiểu cô nương này, cô tỉnh rồi sao?

Quào, chất giọng trầm ấm rất cuốn hút nha!

- Cô nương!

Anh ta khua tay trước mặt tôi, khiến tôi sực tỉnh trong "cơn mê trai":

- À, tôi tỉnh rồi. Xin hỏi đây là đâu, và sao tôi lại ở đây vậy?

Không trả lời tôi ngay, anh ta đặt khay thuốc xuống bàn rồi cầm bát thuốc, ân cần thổi cho bớt nóng xong đưa cho tôi, mới từ tốn nói:

- Đây là Thụy Trúc am, là nơi ta cùng sư phụ sống và hành y. Hai tháng trước, hai vị cô nương chuyên bán dược liệu cho am đưa cô đến đây, nói là lúc đi hái thuốc, thấy cô bị thương nặng dưới chân núi liền đưa cô đến đây...

- Dừng!

Không để anh ta nói hết, tôi liền hét lớn. Có vẻ anh chàng này cũng khá ngạc nhiên bởi thái độ của tôi, nhưng cũng không nói nữa, nhưng đấy là việc của anh ta, còn đây mới là vấn đề của tôi này! "Thụy Trúc am" : đây không phải cách đặt tên một viện nhỏ thời phong kiến sao? Còn "hai vị cô nương" : đây là cách gọi con gái chưa chồng thời phong kiến luôn mà? Nhưng đây là thời hiện đại, là Thế kỷ 21, là thời đại công nghệ 4.0 rồi! Sao vẫn có người nói chuyện lạ vậy?

Bây giờ tôi mới để ý mọi thứ xung quanh, lều tre này được sắp xếp theo kiểu cổ trang mà tôi hay thấy trong phim, bộ đồ anh chàng kia đang mặc cũng là...là áo giao lãnh, ôi má ơi, đây không phải trang phục thời Trần sao, sao anh ta lại...tôi vô thức nhìn ngay vào bộ đồ mình đang mặc: Đây không phải là bộ cổ phục tôi chọn để chuẩn bị đi chùa Yên Tử với câu lạc bộ sao, tôi nhớ là tôi đã mặc nó đâu? Lúc tôi bị rơi xuống vách núi vẫn còn mặc bộ đồ bình thường cơ mà? Tôi ngay lập tức ôm lấy cơ thể mình rồi tia ánh mặt hình viên đạn đến anh chàng kia. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, anh ta cười khổ, phân trần:

- Sau khi giúp cô nương ra khỏi quỷ môn quan, sư phụ ta thấy y phục của cô nương dính đầy máu và bùn đất, liền nhờ hai vị cô nương kia thay rửa giúp cô. Y phục cô nương đang mặc lấy từ cái túi kia của cô đó!

Tôi như trút được nỗi lo, thở hắt ra, nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta: là balo của tôi! - "Chiếc túi đó bị rách rất lớn, sau khi lấy y phục cho cô nương, hai vị cô nương kia đã vá lại giúp cô rồi đó" - Vừa nói, anh ta vừa đi tới xoay phần bị rách của balo cho tôi xem. Ôi, hai vị cô nương kia thật sự khéo tay nha, lại có thể vá rồi thêu hoa Ngọc lan đẹp nhường kia!

Thấy được vẻ mặt thưởng thức của tôi, anh ta chỉ bật cười rồi nhắc :

- Cô nương hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì uống thuốc đi!

Nói rồi anh ta định bước ra ngoài.

- Chưa, tôi chưa hỏi xong!

Tôi kéo vạt áo anh ta lại, hạ quyết tâm là sẽ hỏi cho ra lẽ về vấn đề mà từ nãy đến giờ tôi gạt ra khỏi đầu mà không dám nghỉ tới:

- Hồi nãy anh có nói, tôi được thấy dưới chân núi, là chân núi nào?

Tôi nín thở chờ câu trả lời, anh ta nhìn tôi đáp:

- Chân núi Yên Tử đó!

- Núi Yên Tử ở Quảng Ninh đúng không?

Tôi hỏi thật nhanh, chỉ chờ anh ta gật đầu sẽ thở ra một hơi thật dài.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mọi hy vọng của tôi tan biến hết chỉ với cái lắc đầu cùng vẻ mặt ngơ nhác của anh ta. Tôi Shock lần 1.

Hình như ông trời còn đang cho rằng tình huống này chưa đủ kịch tính, nên đã để anh ta hỏi lại tôi:

- Quảng Ninh? Đó là nơi nào vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Núi Yên Tử thuộc châu Tĩnh An mà!

Tôi Shock lần 2.

Trời ơi, chuyện gì thế này! Là châu Tĩnh An, châu Tĩnh An đó má! Đây chính là cách gọi Quảng Ninh thời Trần. Ôi! Không thể tin được, đúng là tôi muốn xuyên không về thời Trần thật, nhưng tại sao đã cầu được ước thấy rồi, tôi lại như chết trân, như cách nói của các bạn genz thì chính là: xịt keo cứng ngắc đoá!

Tôi vội vã lao ra khỏi cửa, mặc kệ vẻ mặt lo lắng của anh chàng kia, quan sát thật kỹ cảnh vật xung quanh, rồi tự nhéo vào mình xem có phải là mơ không. Đau! Là thật, không phải mơ! Tôi đã xuyên không rồi, vãi ạ!

TÔI XUYÊN KHÔNG VỀ THỜI TRẦN RỒI!

Lấy lại bình tĩnh, tôi quay về phòng đi lại giày (là hài trắng thêu chim lạc mà tôi mang theo) rồi bước lại ra ngoài, hỏi anh ta:

- Anh nói cho tôi biết đây là năm nào được không?

- Nguyên Phong thứ 7!

Ôi, Nguyên Phong thứ 7, là vua Trần Thái Tông trị vì, mà vua Trần Thái Tông trị vì, thì là thời của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật - IDOL giới trẻ, IDOL của lòng tôi! Đúng là trong cái rủi có cái may mà!

- Nhưng sao cô nương lại hỏi vậy? Đừng nói cô không nhớ gì nhé? Cô mà mất trí không biết mình là ai, tôi và sư phụ không nuôi nổi cô đâu!

Anh chàng kia bỗng hỏi tôi

Tôi cười trừ, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tiên 10 đời nhà anh ta, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra ngượng ngùng:

- Tôi không biết, nhưng thực sư tôi không nhớ..hì..hì..!

- Nhìn bộ y phục cô mang, tôi thiết nghĩ cô nương cũng phải là tiểu thư lá Ngọc cành vàng con nhà Hoàng tộc ấy!

Ha ha ha..Anh ta khéo tưởng tượng ghê, bố mẹ tôi làm ruộng nhé! Tôi nghĩ mà không dám nói ra, chỉ cười cho qua.

Khi anh ta đang nhìn tôi nghi ngại, bỗng có một nam tử thân mang bạch y, vai khoác giỏ tre đựng dược liệu từ cổng bước vào, tôi không biết đó là ai, nhưng thấy anh chàng kia cúi người rất cung kính.

Oa, vị nam tử này thật đẹp nha, so với anh chàng kia còn có thể nói là đẹp hơn mấy phần.

- Tử An, mang giỏ thuốc này đi phơi khô đi!

Tiếng nói của vị nam tử kia làm tôi tỉnh khỏi "cơn mê trai lần thứ 2". À, thì ra cái anh chàng mà tôi nói chuyện nãy giờ tên Tử An, tên cũng hay đó.

Tử An lễ phép đỡ lấy giỏ thuốc từ bạch y mỹ nam, nhìn tôi chớp mắt như thay lời tạm biệt rồi rời đi. Cùng lúc đó, vị bạch y mỹ nam kia cũng đến gần tôi rồi hỏi:

- Vừa mới tỉnh lại, người còn yếu, không nên ra đây đâu!

Tôi cũng biết vậy chứ, từ nãy tôi phải đứng dựa vào rào tre để chống đỡ lấy ít hơi tàn mà ngắm trai cũng đủ hiểu rồi đó..hiu..hiu...

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc

- Anh?...Ta hơn tuổi ông nội cô ở nhà đấy, gọi ta bằng sư phụ đi!

Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, thầm đánh giá: Mỹ nam này cùng lắm mới có 25 tuổi, ông nội tôi nếu còn sống cũng phải gần 90 rồi, đầu óc có vấn đề à! Mà kể cả có lão hoá chậm thì đã dạy tôi được chữ nào đâu mà kêu tôi gọi bằng sư phụ cơ chứ! Như hiểu được thắc mắc của ta, mỹ nam kia liền nói:

- Thế cũng không được, cô đã học ta được chữ nào đâu mà gọi bằng sư phụ!

Tôi gật gì tán đồng, đúng không thể gọi là Sư phụ được.

- Vậy cô theo ta học Y, học võ. Làm Sư muội của Tử An đi, như vậy gọi ta bằng Sư phụ là rất hợp lý!

Tôi giật mình, gào lên : " Anh bị điên không?"

Đúng lúc ấy, bỗng có bàn tay vội bịt miệng tôi lại. Là Tử An, mặt anh ta tái mét lại, nói với nhỏ với tôi :" Đây là sư phụ tôi, là người đã cứu cái mạng nhỏ của cô đấy cô nương ạ, cô bình tĩnh lại đi!" Cài gì, sư phụ anh trẻ thế á, đùa à!

- Sư phụ, cô nương này tỉnh lại liền mất trí, thần hồn có chút không ổn định. Sư phụ để cô ấy nghỉ ngơi suy nghĩ thêm vài ngày nữa nhé!

Rồi không kịp để mỹ nam trả lời, Tử An lập tức vác tôi lên vai, nhanh chóng về phòng.

- Này, anh không đùa tôi chứ, sư phụ anh trẻ thế!

Tôi vừa nói vừa thở dốc, vì vừa tỉnh dậy sau hôn mê, tôi đã chạy ra sân "hóng gió", tôi liền cảm thấy chân mềm nhũn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, chỉ kịp nghe Tử An nói :" Sư phụ vốn là thần y trăm năm hiếm gặp, trẻ lâu một chút cũng không có gì là lạ" rồi không còn biết gì nữa..