Chương 29

Sau khi rời khỏi phái Thanh Thành Yến Linh Nhi liên tục nài nỉ muốn Cố Tịch Lam về La Phong Môn. Đây cũng xem như ý định của Cố Tịch Lam nên cô lập tức đồng ý.

Trưa hôm đó ba người ghé nghỉ chân ở một quán nước bên bìa rừng.

Quán rất nhỏ chỉ là một mái lá đơn sơ bán trà lạnh để khách giang hồ vãng lai nghỉ ngơi sau khi rong ruổi một quãng đường dài. Do thời tiết khá nóng nên vài cái bàn lớn đã chật người.

Chủ quán là một thanh niên còn khá trẻ ngũ quan cũng xem như chất phác thật thà, vừa thấy ba người Cố Tịch Lam liền nhanh nhẹn đem ra một chiếc bàn con cùng ghế đặt dưới một bóng cây mát mẻ.

Yến Vô Tâm gọi một bình trà lạnh cùng dĩa đậu rang.

Lần này Yến Linh Nhi mượn cớ trốn hôn để ra giang hồ, nhưng vẫn chưa thỏa lòng nên nhân cơ hội trong quán nước có nhiều người bèn nấn ná lại để nghe chuyện võ lâm. Cô nàng vừa bóc đậu ăn vừa kiếm chuyện nói với Yến Vô Tâm đang trầm tư bên cạnh.

"Ca ra ngoài lần này mục đích là để tìm muội hay là còn có việc khác?"

Mới đầu Yến Vô Tâm vẫn còn chút bài xích với Cố Tịch Lam. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ chính tà lưỡng lập, mà Cố Tịch Lam còn gϊếŧ người không ghê tay. Vì thế khi thấy muội muội nhà mình đi cùng yêu nữ Trấn Yêu Cung thì ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng thực tâm đã muốn bắt Yến Linh Nhi đem về cho phụ thân trị tội.

Nhưng sau khi đi chung vài ngày cảm giác chán ghét đã được thay bằng lòng ái mộ.

Cố Tịch Lam có vẻ ngoài nhu mì dịu dàng, nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn. Mạnh mẽ quyết đoán, không hề dựa dẫm vào ai. Đặc biệt là khi biết huynh muội hắn là người của La Phong Môn cũng chẳng hề để tâm bợ đỡ. Nữ nhân tính cách độc đáo thế này làm sao Yến Vô Tâm không động lòng cho được.

Vì thế Yến Vô Tâm rất cần thời gian để Cố Tịch Lam để ý đến mình. May mắn Yến Linh Nhi đã mời Cố Tịch Lam về nhà. Muội muội của mình đã bỏ nhiều tâm tư Yến Vô Tâm nhất định phải cố gắng hết sức mình. Suốt dọc đường hắn tỏ ra chăm sóc ân cần với Cố Tịch Lam hơn, khi nói chuyện cũng không còn lạnh lùng như trước.

"Không có ý định gì, chỉ là mẫu thân nhớ muội nên bảo ta đi tìm."

Yến Vô Tâm trả lời xong thì rót thêm trà vào chén của Cố Tịch Lam.

Phụ thân hắn đã mong có Hắc Ngọc Hoàn từ lâu rồi nhưng mà Đồng Ấn không phải người dễ chọc. Bây giờ Hắc Ngọc Hoàn đã rơi vào tay Trang Bạch Tế. Tên dở người học đòi văn vẻ này Yến Vô Tâm tin chắc mình sẽ dễ dàng đem ngọc về tay. Chỉ cần không phải xung đột với Cố Tịch Lam thì hắn đã rất yên lòng rồi.

Yến Linh Nhi là người chứng kiến sự thật về viên Hắc Ngọc Hoàn đã bị mài ra cho Cố Lâm Hàn uống trị thương. Nhưng bởi vì có lời dặn của Tiêu Hạc Vân nên không hé lộ nửa lời, vả lại chuyện trong La Phong Môn xưa nay Yến Linh Nhi đều chẳng quan tâm. Do đó cả hai huynh muội không hề biết nhau đang nghĩ gì.

Yến Vô Tâm chỉ thắc mắc là tại sao đích thân Đồng Ấn lấy Hắc Ngọc Hoàn về mà Cố Tịch Lam vẫn bình an vô sự. Theo lẽ thường thì Cố Tịch Lam là phản đồ ắt sẽ bị Đồng Ấn gϊếŧ ngay. Không lẽ còn có ẩn tình gì trong chuyện này? Hoặc là mối quan hệ giữa Đồng Ấn và Cố Tịch Lam không đơn giản là cung chủ và thuộc hạ dưới trướng.

Nghĩ tới đó ánh mắt Yến Vô Tâm lén nhìn về phía Cố Tịch Lam. Bởi vì hai người ngồi song song nên hắn chỉ thấy gương mặt nghiêng nhỏ nhắn của cô với vầng trán thanh tú, hàng mi dày cong vυ"t. Xuống nữa là khóe miệng đang vểnh lên như cười. Dù lúc này đây Cố Tịch Lam đang đăm chiêu suy nghĩ.

Khi Yến Vô Tâm đắm chìm vào nhan sắc của Cố Tịch Lam thì một nhóm người ở bàn bên cạnh cũng đang bàn luận sôi nổi về Hắc Ngọc Hoàn.

Hắc Ngọc Hoàn là báu vật có một không hai nên mỗi chuyện liên quan dù nhỏ hay lớn đều khiến cả võ lâm sôi sục.

"Đồng Ấn cũng hay thật, lấy Hắc Ngọc Hoàn về mà Bàn Cổ vẫn sống sờ sờ. Ngươi nói xem có phải kì tích hay không?"

Một người ngồi bên cạnh đang lau chùi thanh đại đao của mình tiếp lời.

"Này là ngươi không biết rồi, nghe nói hộ pháp Bàn Cổ có dung mạo như tiên giáng trần. Ngay cả Vân Mặc Sắc đệ nhất mỹ nhân còn thua cô ta vài phần. Nếu ta là Đồng Ấn ta cũng không nỡ gϊếŧ."

Cố Tịch Lam nghe rõ người khác bàn tán về mình nhưng không hề để tâm, chỉ có Yến Linh Nhi thì cực kỳ thích thú khều nhẹ tay của Cố Tịch Lam.

"Có người khen tỷ đẹp hơn cả Vân Mặc Sắc kìa!"

Lúc nãy ba người đi vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Vì thế nghe nói vậy tráng hán ngồi bàn khác cũng góp lời.

"Các ngươi ai đã từng thấy Bàn Cổ? Ta không biết ả ra sao nhưng vị cô nương đối diện quả thật là đẹp đến kinh tâm động phách."

Một lời khen trực tiếp cùng ánh mắt của mọi người đưa tới cho dù là Yến Linh Nhi đang hóng chuyện cũng thấy bực mình.

"Nhìn gì mà nhìn! Ngươi thật là khiếm nhã!"

Tráng hán tưởng mình khen xong sẽ được nụ cười của mỹ nhân. Ai ngờ người đẹp không hề chớp mắt một cái vẫn bình tĩnh uống trà, mà hắn đã bị tiểu cô nương chửi mắng không chừa cho tí mặt mũi nào. Vì thế đứng dậy đi tới.

"Tiểu cô nương đừng tưởng ta không dám ra tay với ngươi!"

Yến Linh Nhi hùng hổ chống nạnh không sợ hãi chút nào, cái miệng nhỏ không ngừng tuôn ra những tràng liên thanh.

"Ngươi tưởng ngươi đang diễn kịch hả? Đừng có giả vờ bắt chuyện với tỷ tỷ của ta. Loại người ăn nói không biết lựa lời, thô kệch xấu xí như ngươi biết an phận chút đi. Tỷ ta không đến lượt ngươi dòm ngó. Biến đi trước khi đại ca của ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất"

Không phải Yến Linh Nhi nóng nảy chửi người. Cô là đang dùng kế để đại ca của mình ra tay sứ giả hộ hoa nhằm thu được cảm tình của Cố Tịch Lam.

Quả đúng như cô mong muốn, khi tráng hán vừa nghe Yến Linh Nhi chửi mắng thì đã xông tới muốn dạy cho tiểu cô nương một bài học vì dám khi dễ người khác. Nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị Yến Vô Tâm rút kiếm ra một đường chém tới. May thay tráng hán tránh được. Hai bên xông vào đánh nhau, mọi người xung quanh không ai ngăn cản. Chỉ nhìn lén Cố Tịch Lam rồi quay sang đồng loạt thở dài.

"Xem kìa! Uổng công hai người này đánh nhau sứt đầu mẻ tráng. Mỹ nhân người ta còn không thèm nhìn lấy một lần."

Cố Tịch Lam rất đau đầu, cô vừa suy tính khi gặp sư phụ Yến Linh Nhi thì phải làm thế nào, vừa lo lắng cho Đồng Ấn. Chung quy đã gọi là độc thì chẳng phải thứ gì tốt lành.

Tưởng Yến Vô Tâm ổn trọng chín chắn, ai ngờ hai huynh muội đều bốc đồng như nhau. Có lẽ là được bảo bọc từ nhỏ đến lớn, nên chẳng hề biết cái gì gọi là một điều nhịn chín điều lành.

Hai người đánh nhau không lâu thì tráng hán đã thua cuộc. Yến Vô Tâm chỉ cắt vài vết nông chứ không hề có ý gϊếŧ người. Mất mặt trước tập thể tráng hán ỉu xìu quay về chỗ ngồi của mình.

Cố Tịch Lam gọi người tính tiền sau đó ba người ra xe ngựa.

Quán nước sinh kế rất tốt, nhóm Cố Tịch Lam vừa đi chưa kịp dọn bàn thì một đoàn khác đã tới. Một người phe phẩy quạt cảm thán với đồng bạn của mình.

"Nóng quá! Thời tiết thế này mà Trấn Yêu Cung còn chuẩn bị cử hành lễ cho cung chủ tân nhiệm. Lão già Si Cuồng chẳng thể chờ đến mùa thu hay gì, cứ phải hấp tấp như thể sợ Đồng Ấn sống lại không bằng."

Chưa nói xong cổ áo đã bị kéo mạnh. Cố Tịch Lam dữ tợn gằn từng tiếng.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Đối mặt với mỹ nhân hai mắt đằng đằng sát khí nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Người bị nắm cổ lắp ba lắp bắp không thành lời chẳng biết là sợ hay ngượng ngùng.

"Ta.. ta nói sai chỗ nào sao?"

Cố Tịch Lam mất sạch kiên nhẫn rút kiếm ra ấn mạnh lên cổ đối phương. Máu từ vết thương từ từ rỉ ra làm cho Yến Linh Nhi kinh hãi không thôi xông tới kéo tay Cố Tịch Lam lại.

"Tỷ bình tĩnh chút!"

Nhưng Cố Tịch Lam chẳng nghe vào tai vẫn không thu lại động tác, tiếp tục hỏi.

"Nói lại những lời vừa nãy!"

Tự dưng bị đau gã sợ hãi vô cùng cố gắng nhớ xem mình đã nói gì.

"Trưởng lão Si Cuồng chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức cung chủ Trấn Yêu Cung."

Phăng!

Gã bị quăng mạnh về phía trước ngã ngồi trên đất, còn chưa hoàn hồn thì Cố Tịch Lam đã xông tới.

"Ta hỏi ngươi Đồng Ấn thế nào?"

"Đồng Ấn bị Trang Bạch Tế hạ độc, nhân cơ hội đó Phục Hy và Bàn Cổ liên thủ gϊếŧ chết y rồi."

Phập!

Tai bay vạ gió gã bị Cố Tịch Lam trút giận đánh ngất tại trận.

Cố Tịch Lam lưu loát làm xong đứng đó vài phút lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với Yến Linh Nhi.

"Tỷ có chút việc, sau khi xử lý xong sẽ đến La Phong Môn tìm muội."

Yến Linh Nhi vừa nghe tin chấn động cũng từ từ tỉnh lại trông thấy vẻ mặt của Cố Tịch Lam biết không thể mở miệng can ngăn liền nhỏ giọng năn nỉ.

"Chưa chắc tin đó là thật, hay là tỷ theo muội về nhà. Muội sẽ nhờ phụ thân tìm hiểu xem thực hư thế nào. Có được không?"

"Tỷ hứa với muội tỷ sẽ đến La Phong Môn. Yên tâm tỷ sẽ không sao."

Có được lời hứa của Cố Tịch Lam Yến Linh Nhi dù không muốn vẫn phải nghe theo quyết định của cô.

"Vậy muội sẽ ở La Phong Môn chờ tỷ! Tỷ cẩn thận chút!"

Yến Vô Tâm vẫn im lặng nãy giờ bèn đưa ra quyết định.

"Hay là ta và muội muội đi cùng cô nương? La Phong Môn có địa điểm nhận tin tức ở gần đây. Chúng ta đến đó tìm hiểu thực hư rồi hãy quyết định."

"Không cần!"

Cố Tịch Lam lập tức từ chối đi đến một con ngựa lực lưỡng đang được cột ở gốc cây.

"Ai là chủ nhân của con ngựa này?"

Một người lập tức đứng lên.

"Ta!"

Hắn rụt rè trả lời vì vẫn còn sợ bộ dáng hung tàn không hợp liền đánh của Cố Tịch Lam.

Nhưng ngoài tưởng tượng một thỏi vàng bay đến rơi vào áo gã.

"Ta mua nó!"

Sau đó trong ánh mắt của biết bao người Cố Tịch Lam leo lên ngựa vững vàng phóng đi.

Địa điểm đầu tiên chính là quay lại Phong Vãn Lâu để mua tin tức.

Lần này không biết Phong Vãn Lâu có chuyện đại sự gì mà dãy nhà vắng tanh, Cố Tịch Lam một đường vào trong chẳng có ai ngăn cản. Tiếp đón cô không phải Nguyệt Nga mà chỉ là thuộc hạ bình thường. Vừa nghe cô hỏi thì lập tức trả lời.

"Mấy hôm trước Trấn Yêu Cung đưa ra tin tức Đồng Ấn bị Phục Hy và Bàn Cổ liên thủ gϊếŧ chết. Si Cuồng tuyên bố bằng mọi giá sẽ trả thù. Hiện tại lão đã chuẩn bị nhậm chức cung chủ. Thực hư thế nào chúng ta đang xác minh."

Đây là câu trả lời được học thuộc dùng để đối phó. Bởi vì chưa thể xác thực tin tức nên cấp trên đã ra lệnh bất cứ ai đến nơi này đều chỉ được nghe như thế.

"Ta muốn gặp Nguyệt Nga."

Cố Tịch Lam không để người này từ chối đưa ra mảnh ngọc hình chiếc lá mà Đồng Ấn từng giao cho mình.

Thuộc hạ nhận ra tín vật cao cấp thì lập tức cầm vào trong, rất lâu sau hộc tốc chạy ra ngượng ngùng nói với Cố Tịch Lam.

"Xin lỗi lúc này đây lâu chủ đã dẫn mọi người ra ngoài cả rồi. Cô nương thông cảm!"

Bị từ chối thẳng thừng Cố Tịch Lam quyết định trở về Trấn Yêu Cung.

Dù lo lắng, nôn nóng thế nào thì với một quãng đường dài Cố Tịch Lam vẫn phải mất thời gian ba ngày mới đến chân núi Lĩnh Hà. Trông thấy một đoàn thương nhân đi ngang biết bọn họ vào Trấn Yêu Cung mua bán Cố Tịch Lam bèn ngỏ ý muốn đi cùng.

Đoàn thương nhân này mang theo rất nhiều tơ lụa thượng hạng. Chủ đoàn là một người cực kỳ hiếu khách dễ gần. An toàn qua khỏi cầu treo Cố Tịch Lam rời khỏi đoàn thương buôn. Đợi đến đêm tối lẻn vào trong điện.

Tòa điện luôn im lìm nay ở nơi đâu cũng nghe tiếng đàn hát xôn xao, đèn đuốc sáng choang. Cố Tịch Lam trốn trong góc nhìn lên chiếc ghế cao cao trên đại điện thì thấy một hàng các cô gái vây xung quanh mà người ngồi ở giữa chính là Si Cuồng.

Cung chủ của cô đâu?

Cố Tịch Lam đi vào nơi ở của Đồng Ấn. Phòng ngủ tối tăm không hề có một tia sinh khí của con người. Cô lại cầm đèn l*иg chạy ra khu vườn mà khi rảnh rỗi Đồng Ấn đều đến đó trồng thảo dược. Cả khu vườn bị tàn phá tan hoang. Cây cỏ hoa lá bị xô ngã Cố Tịch Lam đến cái cây mà lúc trước cô đã giữ cho y trồng. Cũng không ngoài số phận cây tróc góc chết khô rồi. Đây đều là những loại cây mà Đồng Ấn tự tay trồng và chăm sóc, không thể nào có chuyện y bỏ cho toàn bộ chúng chết khô ở nơi này.

Tim Cố Tịch Lam bắt đầu đập dồn dập, một dự cảm không lành ập tới. Câu đêm đó Đồng Ấn từng nói ở trong rừng lập tức gõ mạnh vào đầu cô.

Nếu lúc ngươi quay lại ta chết rồi thì sao?

Trái tim Cố Tịch Lam run rẩy giữ dội bước chân ngập ngừng đến thư phòng của Đồng Ấn. Thư phòng đã được sửa sang thành một phòng ngủ vô cùng rộng lớn. Có một nha hoàn đang cẩn thận trải nệm trên giường. Cố Tịch Lam đi đến kéo nha hoàn ra một góc.

"Cung chủ đâu?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tịch Lam hòa vào trong ánh nến chớp tắt khiến cho nha hoàn vô cùng hoảng sợ.

"Cung.. cung chủ đang ở trong điện."

Cố Tịch Lam tức giận rút kiếm kề vào cổ nha hoàn.

"Ta hỏi cung chủ Đồng Ấn đâu?"

Mặt nha hoàn tái xanh vì sợ không dám nhúc nhích một xíu nào.

"Chết.. rồi!"

Mắt Cố Tịch Lam mở to cả người run lẩy bẩy, tay không cầm chắc khiến lưỡi kiếm rạch một đường nông trên cổ nha hoàn làm cho cô gái hoảng sợ nước mắt rơi lã chã nhũn chân ngồi bệt xuống đất.

Cố Tịch Lam cố gắng kềm chế để hơi thở dồn dập của mình không ảnh hưởng đến giọng nói.

"Tại sao chết?"

"Nô tỳ.. thật sự không biết gì hết xin hộ pháp tha cho nô tỳ!"

Biết có hỏi thêm cũng vô dụng Cố Tịch Lam nghiêng ngả rời khỏi điện chống lại nước mắt đang tràn ra tìm đến nhà của Na Di Linh.

Vừa thấy Cố Tịch Lam lảo đảo đi vào Na Di Linh ôm lấy cô.

"Muội làm sao vậy? Có bị thương không? Để tỷ xem nào!"

Cố Tịch Lam kéo cánh tay của Na Di Linh như đang níu lấy một khúc gỗ giữa dòng nước chảy xiết.

"Cung chủ đâu?"

Biết Cố Tịch Lam đang hỏi đến ai Na Di Linh thở dài.

"Cung chủ chết rồi!"

Nghe lời xác nhận của Na Di Linh nước mắt kềm chế nãy giờ bắt đầu chảy ra. Từng giọt từng giọt rơi xuống Cố Tịch Lam thất thần thả người trượt xuống, tay ôm đầu.

"Tỷ nói dối cung chủ là cao thủ đệ nhất giang hồ người sẽ không bao giờ chết được. Ta phải đi tìm Tiểu Lỵ!"

Tiểu Lỵ là nha hoàn cận thân của Đồng Ấn, chỉ cần chính miệng người này xác minh thì Cố Tịch Lam mới chấp nhận.

Nhưng mà Na Di Linh không thể để người đang bị Si Cuồng truy sát là Cố Tịch Lam lang thang bên ngoài vì thế cắt đứt luôn mộng tưởng của cô.

"Tiểu Lỵ cũng biến mất không rõ tung tích!"

Từ khi quen thân với Cố Tịch Lam Na Di Linh đã phát hiện ra Cố Tịch Lam ái mộ cung chủ Đồng Ấn. Hôm nay biết tin y chết vì quá đau lòng mà cô không thể chấp nhận sự thật. Na Di Linh ôm Cố Tịch Lam để cô dựa vào vai mình.

"Ta không lừa muội cung chủ chết thật rồi!"

Đôi mắt mờ mịt của Cố Tịch Lam xuyên qua Na Di Linh nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lẩm bẩm.

"Đáng ra đêm đó muội phải giữ chàng lại không cho chàng quay trở về Trấn Yêu Cung. Hôm đó chàng còn hỏi muội nếu khi muội quay về chàng chết rồi thì sao? Lúc đó muội đã rất sợ, nếu muội biết câu nói đó là thật thì dù phải giao thủ, chết trong tay chàng muội cũng quyết không để chàng đi.. Hu.. hu.. Bây giờ chàng chết thật rồi."

Đến lúc này rồi thì Cố Tịch Lam chẳng còn giữ thể diện gì nữa, bao nhiêu lời nói thật lòng cuồn cuộn tuôn trào.

Na Di Linh cũng nghẹn ngào vỗ nhè nhẹ lưng của Cố Tịch Lam hòng trấn an cô.

"Muội cứ khóc cho đã đi!"

Nước mắt liên tục chảy ướt gương mặt của Cố Tịch Lam. Trái tim cô dường như đang bị cứa thành từng mảnh nhỏ máu tươi không ngừng rỉ ra.

"Đồng Ấn!"

Cố Tịch Lam chỉ có thể gọi tên y như thế rồi khóc đến tận khi trời sáng. Cả ngày không ăn không uống lại bi thương quá độ khiến Cố Tịch Lam ngất xỉu. Cơn đau đầu tưởng đã mất đi thì nay bắt đầu kéo tới khiến cho cô thống khổ khôn cùng.

Một đêm giày vò đến tận khi ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng Cố Tịch Lam mới rã rời ngủ thϊếp đi.

Cái chết của Đồng Ấn khiến Cố Tịch Lam trải qua tôi luyện nhiều năm tưởng như không có gì làm cho cô phải đau đớn vậy mà trong một đêm này trái tim mềm yếu của Cố Tịch Lam đã quay trở lại. Cô không còn là hộ pháp Bàn Cổ nữa mà chỉ là một cô nương hai mươi hai tuổi mất đi người trong lòng. Cố Tịch Lam gặp ác mộng liên tục tận hai ngày cô không ngừng giãy giụa gào góc khiến cho Na Di Linh cũng đau lòng khóc theo.

Đến khi Cố Tịch Lam mở bừng mắt tỉnh lại, liền trông thấy Na Di Linh vì quá mệt mỏi mà gục đầu xuống ngủ bên cạnh giường.

Nhẹ nhàng mở chăn ra Cố Tịch Lam đi mua mấy vò rượu sau đó bay lên nóc tòa tháp cao nhất ở Trấn Yêu Cung ngửa đầu uống từng ngụm. Rượu cay xè chảy vào bụng khiến cho cả cơ thể Cố Tịch Lam nóng bừng lên. Cô nhớ lại có một lần vô tình bắt gặp Đồng Ấn ngồi một mình ở đây. Lúc đó Đồng Ấn cũng đang uống rượu. Thấy cô đến y bèn vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Cố Tịch Lam ngồi xuống.

Vậy là hai người ngồi sóng vai nhau trò chuyện câu được câu không nhưng Cố Tịch Lam cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Đó cũng chẳng có gì là riêng tư giữa hai người nhưng Cố Tịch Lam lại khắc thật sâu đầu mình. Đồng Ấn rất ít nói y uống xong thì nửa nằm nửa ngồi trên mái nhà, tay chống lên má. Chiếc mặt nạ vì thế bị lệch đi trùng hợp ngay góc nhìn của Cố Tịch Lam. Do đó trong mắt cô hiện rõ một phần tư góc mặt với xương cằm thon gọn ôm đến mang tai của y.

"Trăng tối nay đẹp như vậy nhưng hộ pháp của ta chẳng thèm để tâm chút nào, vậy có phải chứng tỏ bổn tọa còn ưa nhìn hơn trăng không?"

Mãi nhìn trộm đến khi nghe giọng nói pha lẫn ý cười của Đồng Ấn thì Cố Tịch Lam mới hồi thần, hiểu ra ý trêu chọc của y liền bình thản đáp lời.

"Lúc nãy thuộc hạ mải suy nghĩ nên mới mất tập trung một lúc."

"Nói nghe xem!"

Chống lại cái miệng đang nhếch lên như cười như không và ánh nhìn của Đồng Ấn cô thành thật nói rõ nghi vấn trong lòng mình.

"Thuộc hạ trông thấy Tang Phần Phần và Mạch Thiếu Lăng gặp nhau ở hậu viện."

Dù mục đích là đánh lạc hướng Đồng Ấn nhưng chuyện này là sự thật. Tối hôm qua khi đang từ bên ngoài trở về nơi ở của mình thì Cố Tịch Lam phát hiện hai người Tang Phần Phần và Mạch Thiếu Lăng đang thì thầm ở sau hòn núi giả. Cố Tịch Lam không dám đến gần sợ Mạch Thiếu Lăng phát hiện ra mình, nhưng vẫn lén lút núp trong góc tối nghe lén xem họ nói gì.

Giọng nói mềm mại uyển chuyển của Tang Phần Phần lọt vào tai Cố Tịch Lam.

"Huynh không cần tham gia vào chuyện này."

Mạch Thiếu Lăng gấp gáp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tang Phần Phần.

"Ta lo muội gặp nguy hiểm!"

Tang Phần Phần nhẹ rút tay ra nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới trả lời y.

"Sẽ có người giúp ta!"

Chỉ có bấy nhiêu đó rồi hai người ai đi đường nấy.

Cố Tịch Lam kể xong không hề thấy Đồng Ấn có chút tức giận gì.

"Nam tử chưa vợ, nữ tử chưa chồng phải lòng hẹn hò nhau là chuyện thường đâu có gì mà ngươi lạ lẫm như thế."

"Nhưng mà họ rất mờ ám!"

Nghe đến đây Đồng Ấn bật ra tiếng cười trầm thấp.

"Đừng nghĩ linh tinh, sau này gặp loại chuyện như vậy không cho phép nhìn trộm."

Chuyện mình lo lắng mấy ngày nay thì Đồng Ấn chẳng coi ra gì, làm cho Cố Tịch Lam chợt thấy buồn bực trong lòng.

"Cung chủ đang bênh Tang Phần Phần thì có. Sau này thuộc hạ sẽ không nói tới cô ta nữa."

Đồng Ấn nhổm người ngồi dậy dùng ngón giữa có một chấm nốt ruồi gõ nhẹ lên vầng trán trơn bóng của Cố Tịch Lam.

"Bổn tọa là đang lo lắng cho ngươi. Nếu lúc đó không phải hai người họ mà là kẻ khác võ công cao hơn ngươi thì sao?"

Có chút hơi men nên Cố Tịch Lam nói chuyện mà không hề cố kỵ.

"Võ công cao mấy cũng không làm gì được thuộc hạ, đánh không lại thì chạy thôi. Chẳng phải cung chủ từng nói khinh công của thuộc hạ rất tốt còn gì?"

Làm như nghe được câu trả lời hóm hỉnh môi mỏng của Đồng Ấn giãn ra rồi nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện khiến cho Cố Tịch Lam ngẩn người.

Bây giờ nhớ đến giống như mới hôm qua nhưng hiện tại nụ cười đó lại làm trái tim Cố Tịch Lam đau nhói. Cô nuốt ngụm rượu nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có vài ngôi sao le lói.

"Hôm nay không trăng nên chỉ có một mình ta. Đến khi trăng sáng có phải chàng sẽ xuất hiện không?"

Cái chết của Đồng Ấn đã làm trái tim Cố Tịch Lam tan nát nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo suy xét rõ ràng, cô không thể dại dột đi trả thù được cho dù đã biết rõ những kẻ nào đã ám hại y.

Ánh mắt gian trá của Si Cuồng mỗi ngày trên điện đã ghim sâu vào đầu cô từ lâu rồi. Nhưng nếu cô tìm đến Si Cuồng thì kết quả cuối cùng là bị lão gϊếŧ chết bởi vì Cố Tịch Lam hiểu rõ luận về võ công cô không bằng Si Cuồng mà lúc này lão còn có cả bè cánh ở Trấn Yêu Cung.

Cố Tịch Lam không sợ chết nhưng cô còn chưa trả được mối thù của phụ mẫu. Cô ái mộ Đồng Ấn nhưng Cố Tịch Lam không phải là nữ nhân sẽ vì ái tình mà bất chấp sinh mạng. Cô không thể bỏ lại đệ đệ còn nhỏ dại của mình. Vì thế Cố Tịch Lam âm thầm suy tính trong đầu, uống cạn ba vò rượu Cố Tịch Lam mới lảo đảo rời đi.

Kể cũng lạ Cố Tịch Lam khi tròn mười lăm từ tiểu thư bọc trong nhung lụa bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, lại xông vào lăn lộn trong biển máu năm năm ở trại đào tạo của Si Cuồng. Mà ngay từ lúc đầu Cố Tịch Lam đã là người được chú ý nhất. Bởi vì cô là một cô nương cực kỳ xinh đẹp những người thích cô tại thời điểm đó rất nhiều còn có cả thuộc hạ và hộ pháp của Trấn Yêu Cung.

Lúc ấy Đông Hoàng theo lệnh của Đồng Ấn có ghé trại một lần sau đó thì mỗi khi rảnh rỗi đều tới thăm nói chuyện với Cố Tịch Lam. Ban đầu cô còn chưa hiểu nhưng sau này thỉnh thoảng Đông Hoàng đều như vô tình ẩn ý nói về chuyện nếu Cố Tịch Lam đồng ý ở bên y cô sẽ lập tức được ra khỏi trại gia nhập vào Trấn Yêu Cung. Dù không làm hộ pháp cũng sẽ được giao cho một chức vụ tạm được ở nơi này.

Nhưng nếu không làm hộ pháp thì cơ hội tiếp cận Đồng Ấn hầu như không có. Vậy làm sao lấy được viên Hắc Ngọc Hoàn về cho đệ đệ của mình. Vì thế nên cô uyển chuyển từ chối Đông Hoàng.

Cố Tịch Lam đã từng nghĩ, nếu là hoàn cảnh bình thường gặp gỡ Đông Hoàng liệu cô có từ chối tấm lòng của hắn hay không?

Câu trả lời sẽ là: Cô sẽ từ chối.

Cố Tịch Lam chẳng ngại việc Đông Hoàng là hộ pháp cho cung chủ Trấn Yêu Cung. Trong mắt Cố Tịch Lam toàn chốn giang hồ môn phái nào cũng giống nhau.

Đông Hoàng có vẻ ngoài tuấn tú, mỗi khi nhìn cô ánh mắt đều là toàn bộ thâm tình. Nhưng tim Cố Tịch Lam chẳng hề rung động một tí nào.

Cứ nghĩ đời này cô cũng chẳng thể thích ai nào ngờ ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp Đồng Ấn thì ấn tượng vị cung chủ này để lại cho Cố Tịch Lam vô cùng đặc biệt. Vốn tưởng rằng nó sẽ nhạt dần theo thời gian ai ngờ càng tiếp xúc thì hình bóng của y ngày một in đậm trong lòng, lúc thì lạnh lùng xa cách nhưng mỗi khi cô gặp chuyện thì Đồng Ấn là người có vô hạn dịu dàng.

Vào lúc đôi môi mỏng của Đồng Ấn lộ ra nụ cười khi nhặt chiếc lá trên tóc cô xuống thật sự lúc ấy Cố Tịch Lam gần như nín thở. Một cảm giác chếnh choáng ập tới như sóng cuộn, tim cô hẫng đi một nhịp. Sau này nghĩ lại có lẽ giây phút đó Cố Tịch Lam đã thích Đồng Ấn rồi. Cô phải lòng một người ngay lần gặp đầu tiên mà kẻ này còn mang mặt nạ.