Trăng Soi Bóng Nước

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trăng trên trời và trăng dưới nước, đâu là hình, đâu là bóng? Trăng trên mặt nước có tồn tại không? “Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể Để bây giờ ở trên cao vời vợi Trăng ấ …
Xem Thêm

Chương 13
Nửa tháng sau đó, chị rất ít khi đến công ty, trừ những lúc thật cần thiết. Tôi thì vẫn mong và đôi lúc thấy nhớ nhớ chị. Tôi còn biết thời gian này chị đang chuẩn bị cho việc mở một cửa hàng hoa và một cửa hàng sách nữa, chính vì thế nên chị bận, chắc là chị cũng chẳng khi nào nhớ đến tôi đâu…

Giúp đỡ cho chị trong thời gian này có một anh làm bên nhà xuất bản, bạn học thời ĐH của chị, tôi theo dõi và thấy hai người cũng thân thiết, và khá đẹp đôi…Buồn, nhưng biết làm sao được…

Trước khi Vân Anh về nước để tiếp quản công ty, thực ra tôi vẫn nuôi một chút gì đó hy vọng mơ hồ, như lời ngày xưa chị nói “ giới thiệu em gái cho tôi”, nhưng kể từ lúc gặp Vân Anh, thì tôi biết rằng tôi và em nó không để dành cho nhau.

Vân Anh nhìn cũng được, tóc cắt ngắn sành điệu, và có vẻ ngoài sang chảnh, tôi nghĩ chẳng hợp với tôi chút nào, tôi thì trông thô thô, nhà quê, được mỗi cái đẹp trai…

Về diện mạo thì thế, về tính cách lại càng khác xa. Chỉ tiếp xúc làm việc vài buổi, nhưng tôi thấy em ấy chảnh lắm, tỏ ra trên người có lẽ vì em ấy đi du học. Chúng tôi đã làm việc với nhau nhưng ý tưởng của Vân Anh là phát triển công ty đi sâu theo hướng thiết kế nội thất và tổ chức sự kiện. Để thực hiện ý tưởng đó Vân Anh có mấy người bạn giúp sức, trong đó có một anh cũng đi du học về, lớn hơn vài tuổi và hai người rất là thân thiết với nhau, nhìn cách họ quan tâm nhau tôi biết ngay là yêu nhau từ bên kia rồi, phập nhau chán chê rồi, bây giờ cho không chưa chắc tôi đã thèm.

Nhưng cơ bản là tôi không thích, không thấy có chút cảm hứng nào. Chị em gì mà tôi bói không thấy có điểm gì giống nhau hết, từ hình thức cho đến tính cách. Chị thì xinh đẹp, dịu dàng, đầy quyến rũ. Em mặc dù trẻ hơn nhưng tính cứ thế nào, tôi thấy chẳng hấp dẫn.

Làm việc với nhau một thời gian ngắn, tôi biết rằng nơi này không phải là nơi dành cho mình nữa. Tôi có đề xuất xin nghỉ, em nó chẳng thèm giữ, có khi còn mừng thầm trong bụng, tôi thì chỉ thấy tiếc quãng thời gian được làm việc ở công ty có quá nhiều kỉ niệm, nhất là những kỷ niệm với chị…

…Tôi hẹn gặp chị vào một buổi chiều cuối Thu, khi mà mùa đông đã chớm, những cơn gió đầu mùa đã lạnh hơn rất nhiều, mọi người ra đường đã mặc thêm áo khoác, áo len. Vẫn trên gác cao của quán cà phê cũ, với những bản nhạc Phú Quang mang đầy hoài cổ. Tôi đến thật sớm, ngồi ở đó thật lâu đợi chị, lần này gặp chị ở quán này, chẳng biết có phải là lần cuối cùng không???

Chị đến, trong bộ áo khoác dạ đầy kiêu sa, bên trong chị mặc cái áo len mỏng hở cổ, vẫn là cái khe ngực trắng quyến rũ ấy, làm cho tôi xao xuyến.

– Em đợi chị đã lâu chưa?

– Cũng một lúc thôi chị ạ

– Ừ…lạnh ghê em nhỉ

– Vâng, gió lạnh đầu mùa mà chị…

Nơi tôi và chị ngồi sát với cửa sổ nhìn xuống đường, gió lùa vào thật lạnh, thèm quá một cái nắm tay, để hơi ấm xua đi cái lạnh giá đầu đông, mà sao xa vời quá…

– Chị có nghe Vân Anh nói chuyện rồi

– Vâng

– Em định không làm nữa à?

– Vâng, em cũng như chị thôi, thấy nơi ấy không còn hợp với mình nữa

– Vậy sao?

– Em chỉ thấy tiếc quãng thời gian…được làm cùng với chị…thật vui…

– Em đã có dự định gì chưa?

– Rồi chị ạ, em đã xin vào làm ở Bộ NNPTNN, xây dựng các dự án xóa đói giảm nghèo

– Được chưa em?

– Được rồi chị ạ, đầu tháng sau em bắt đầu đi làm

Ánh mắt chị ánh lên một niềm vui, còn trong tôi là nỗi buồn. Đầu tháng sau, tôi bắt đầu đi làm rồi, bắt đầu một công việc mới, một cuộc sống mới …Nhưng ở tận Tuyên Quang…

– Chị chúc mừng em nhé, chúc em thành công trong công việc mới

– Vâng, em cảm ơn chị…

Tôi và cả chị nữa, lại chìm vào trong những suy nghĩ của riêng mình, có lẽ cả hai đang ngồi hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, và cả cái đêm huyền ảo ấy nữa…

– Quân à ?

– Dạ…

– Chị cảm ơn Quân nhé…

– Vì cái gì ạ?

– Vì tất cả…..những gì em đã làm cho chị..

– Không, em có làm được gì đâu

– Em đã giúp chị rất nhiều, trong cả công việc và …Em đã ở bên chị lúc chị cần một bờ vai. Em suy nghĩ những gì, tình cảm của em thế nào, chị biết…Nhưng chị phải xin lỗi, đã có lúc chị cũng lầm tưởng đấy là tình yêu, nhưng không phải ….Chị xin lỗi..

– Em….- tôi ngập ngừng chẳng thể nói lên lời, sao khó quá.

– Em là một chàng trai tốt, và em còn trẻ, em xứng đáng gặp được một cô gái phù hợp với em…

Tôi lặng im, chỉ nghe chị nói thôi mà chẳng nói gì, tâm trạng của tôi đang ngổn ngang…

– Khi nào rảnh qua cửa hàng chị nhé….

Lúc ấy chị nói nhưng tôi không nhập tâm, tôi đang mải theo đuổi nhưng dòng suy nghĩ miên man, chị ngay bên cạnh nhưng tôi thấy xa vời quá, hình như tôi đã yêu chị rồi, có thể chỉ là những rung động của tình yêu đầu, nhưng tôi cũng đã yêu.

Chị về, bỏ tôi ở lại một mình với nỗi cô đơn đang bủa vây, bốn bề như vắng lặng. Bây giờ thì chính thức đã mất, chẳng còn một chút gì hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời xa thành phố này…

“Thu rất thật thu là khi chớm đông sang

Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn

Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn

Để bớt cho đời một chút gió lao xao

Và tránh cho em bớt một lời chào”

Một mình lang thang trong đêm Hà Nội, tôi cứ đi dọc qua các con phố vắng, để mặc cho hơi lạnh tạt vào mặt, để cảm nhận một cách thật nhất mùa Đông nơi đây. Rồi mai sẽ ra sao? Tôi chẳng biết, chia xa chắc chắn là rất nhớ, vì đã có bao nhiêu kỷ niệm…

Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng

Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa

Giờ em mong manh như khói,

Giờ ta nắng đã chiều rồi

Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi

Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều

Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh

Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa

Sương giăng trắng niềm mong chờ

Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ…

….Tôi đến nơi làm việc mới vào một ngày mùa đông lạnh, sương mù vẫn giăng mờ bao phủ cảnh vật xung quanh. Nói là nơi làm việc cho nó oai, chứ thực ra đấy là một công trường xây dựng, công ty tôi trực thuộc bộ NNPTNN lên xây dựng theo chương trình 135 Xóa đói giảm nghèo các tỉnh miền núi. Tôi mới vào công ty, được các sếp cử luôn lên làm quản lý kỹ thuật công trình thi công một trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang.Ngày ấy người ta gọi là cho đi thử thách…

Từ trước, tôi chỉ nghe có câu “Chè Thái Gái Tuyên”, rằng Tuyên Quang nổi tiếng lắm gái xinh chứ đã đến bao giờ đâu, ngay cả lớp đại học của tôi hơn 50 mống cũng không có thấy một chú Tuyên Quang nào.

Hôm trước khi lên công trình mới, ngồi uống rượu ốc với mấy thằng bạn ở cổng trường Thương mại, đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch, hỏi chị chủ quán :

– chị ơi ốc đâu mà ngon phết nhỉ, rất béo..

– À, ốc bắt ở con mương dọc theo nghĩa trang đây này, nhiều ốc to và béo lắm…

Mấy thằng tí nữa thì li vơ phun mẹ nó ra bàn…

Đêm ấy ống rượu ốc nghĩa trang Mai Dịch công nhận say, cơ mà được anh em động viên an ủi cũng thấy ấm lòng :

– Thằng Quân gà chính ra thế lại ngon, lên Tuyên Quang toàn gái xinh nổi tiếng, kiểu đéo gì chả sơ múi được vài em

– Nhưng công trường tao ở vùng núi, thấy bảo hẻo lánh lắm

– Thế lại càng ngon, biết đâu lại có em dân tộc…hé hé, mấy em dân tộc đéo phải nói phét chứ toàn rau sạch

Đéo mẹ, chẳng biết là rau sạch hay là rau rừng, chớ ăn nhầm phải lá ngón thì có ngày chết toi…

Thêm Bình Luận