Trăng Soi Bóng Nước

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trăng trên trời và trăng dưới nước, đâu là hình, đâu là bóng? Trăng trên mặt nước có tồn tại không? “Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể Để bây giờ ở trên cao vời vợi Trăng ấ …
Xem Thêm

Chương 16
Đó là một buổi tối mùa đông lạnh, mọi người về quê hết bên ấy chỉ còn có mỗi em Nhung ở lại. Tôi cầm túi ngô sang bắt chuyện làm quen. Cái bản mặt tôi nhìn cũng không đến nỗi da^ʍ dê đê tiện, có vẻ hơi quê quê nhưng đẹp trai, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của em nó. Quan trọng là có mấy bắp ngô nướng đưa chuyện…

Em Nhung nhìn cũng bình thường, không xinh mà cũng chẳng xấu, tôi nói chuyện rồi kể với em nó ngày xưa hồi mới đi học anh cũng nhớ nhà lắm, nhiều khi nhớ phát khóc ý. Em bảo eo ôi con trai mà cũng nhớ nhà phát khóc á?

Ừ, con gì thì chả là con hả em, có phải gỗ đá đâu…

Thực ra hồi ấy chỉ khi nào hết tiền tôi mới thấy nhớ nhà thôi, chứ bình thường có thấy nhớ nhung gì éo đâu.

Em kể nhà em ở dưới Thành phố, lên đây thực tập chứ sau này chưa chắc đã ở lại đây dậy học..

Tôi bảo nghề giáo viên của bọn em vất vả thật đấy, xong lại kể khổ của nghề xây dựng…Em nó cũng đồng cảm lắm…cứ khen ngô ngon suốt…

Từ đó, tôi quen và chơi với mấy cô giáo bên ấy, chui qua chui lại dưới cái giàn mướp liên tục. Bên này có bốn người thì ông Hảo điếc coi như vứt đi, suốt ngày nằm nghe Ép Em, thằng cu Đồng thì nhát gan, rủ sang tán gái sợ đéo dám đi, cứ ngồi lì chơi Pikachu mãi mà không phá đảo, còn lão Phồn hâm thì…dạo này lão đã có người tình trong mộng là chị Na rồi, còn thiết tha ai nữa…

Có hôm, anh em thủ thỉ tâm sự trong lúc rượu say, tôi hỏi lão :

– Sao anh lại thích chị Na ? Em hỏi thật?

Giọng lão kề cà :

– Xấu nhưng nó biết phấn đấu….

– Là sao anh ?

– Sao nhiều lúc ta thấy mày cứ ngơ ngơ thế đéo nào ý, chẳng tinh tế gì cả

– Em thì sao sánh được với anh…Anh cứ đòi hỏi ai cũng giỏi như anh, cũng đầy tính nghệ sĩ như anh sao được.

Tôi còn định bảo đéo ai hâm được như anh, chưa kịp nói thì lão đã ngồi bật dậy, như kiểu bị thằng nào lấy kim chọc vào đít

– Này, anh nói cho chú nghe mà biết nhé. Con Na trông thế thôi nhưng nó hiểu anh lắm

– Vậy hả anh?

– Ờ, chắc là mày chê nó xấu đúng không?

– Đâu, em có chê đâu – Tôi cãi ngay

– Thôi đi ông ơi, tôi đi dép trong bụng ông rồi…

– Hí hí…Sao cái đéo gì anh cũng giỏi thế nhỉ?

Lão được khen sướиɠ, cười tít mắt, được đà trút bầu tâm sự luôn.

Chị Na nghề chính là nuôi lợn, nhà chị có cả một cái trang trại nuôi mấy chục con lợn, ngoài ra còn cả một khu vườn rộng cỡ chục hét ta để trồng cây, tận dụng phân lợn cho đỡ phí. Chị trồng rau lang lấy lá cho lợn ăn, phân lợn lại được đem bón cho rau, cho ngô, cho mía. Thảo nào mấy lần chị mang mía sang cho, ăn cứ ngọt thỉu, ông Hảo điếc tấm tắc khen “ Mía gì mà ăn cứ ngọt lịm” Lão Phồn sướиɠ bảo “ Mía bón phân lợn đấy”

Chị Na hay đến lấy nước gạo về cho lợn ăn, đổi lại chị rất hay mang ngô với cả mía sang cho. Càng ngày càng thấy chị tốt tính, đúng như lão Phồn nói nó xấu nhưng kết cấu nó đẹp…

Tôi bảo lão Phồn : Anh chị đúng là một cặp trời sinh

Lão cười hềnh hệch gật đầu : Chú nói phải

Có một điều rất mất dạy trong suy nghĩ của tôi là tôi cứ hay liên tưởng lão Phồn với chị Na giống như Chí Phèo Thị Nở trong truyện Nam Cao, có cái giống mà cũng có cái không giống. Lão Phồn thì không nát rượu chầy bửa như Chí Phèo mà lão là một nghệ sĩ, một thằng hâm chính cống, có lúc cao hứng quá lão còn đọc cho tôi nghe mấy câu thơ mà lão với chị Na vẫn thường đối ẩm với nhau những lúc mà chị Na đang tắm cho lợn.

Lão đứng ngoài cửa chuồng lợn ngâm nga :

“ Trai xây dựng đắm mình trong vôi vữa

Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu

Xin thề rằng nếu thằng Phồn này nói điêu

Phồn sẽ bị đắm mình trong vôi vữa”

Nàng đáp lại :

“ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Na có thêm ngày nữa để chăn heo”

Thơ mộng vãi đái….

Đông qua Xuân tới, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc tốt tươi, vậy là tôi đã ở nơi này được mấy tháng rồi. Công việc tiến triển tốt, một cái móng của ngôi trường khang trang trong tương lai đã hình thành…Tôi vẫn qua lại chơi bên mấy cô giáo đều, vẫn cùng nhau luộc sắn nướng ngô, các cô quý tôi lắm, nhưng tôi vẫn không có rung động để cưa cẩm cô nào cả, vô tư coi mấy cô như chị, em gái thôi..

Lão Phồn thì vẫn đưa chị Na chăn lợn đi chén đều đặn ngoài thị trấn, lúc nào về cũng “ mặt mày hớn hở , ngực nở đầy rôm”, có lẽ lão thỏa mãn….

….Chiều về, khi hoàng hôn sắp tắt, ánh mặt trời khuất dần sau khe núi xa xa, tôi thơ thẩn ra mé sông nhìn sang phía bờ bên kia, khói lam chiều mờ mờ sau làn sương mỏng, bay lên từ những nóc nhà thưa thớt nấp ló bên đồi…Cảnh vật nên thơ yên bình quá…

Bên kia sông, trải dài là những cánh đồng ngô vừa mới trổ bông, hương thơm nồng nàn và ngọt dịu của những bắp ngô non theo gió bay sang tận bờ bên này, những ngọn ngô mới trổ hoa, thấp thoáng một màu nâu bình dị, hiền lành như màu của đất. Mỗi khi gió dưới sông thổi lên, những sợi râu ngô vàng óng lại đua nhau phấp phơ đan xen trong ánh nắng chiều…

Lòng thấy xao xuyến quá, yêu quê hương yêu cuộc sống bình yên này, tôi khe khẽ hát một mình những lời trong một bài hát quen thuộc :

…Chiều biên giới em ơi

Có nơi nào xanh hơn

Như chồi non cỏ biếc

Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta

Chiều biên giới em ơi

Có nơi nào cao hơn

Như đầu sông đầu suối

Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương

Em ơi có nơi nào hơn

chiều biên giới khi mùa hoa đào nở

khi mùa sở ra cây lúa lượn bậc thang mây

mùi tỏa ngát hương bay

Chiều biên giới em ơi

Nhớ bao điều thân thương

Đôi ta cùng chiến hào

tình yêu đẹp tiếng hát giữa đất trời quê ta

Em ơi! Giữa nông trường lộng gió

tình gắn bó nghe cuộc đời say nồng

trời rộng mênh mông ánh chiều tà

bâng khuâng một lời hát đang dâng …..

Sắp đến mùng 8 tháng 3, thấy mấy cô giáo kể chuyện bọn em đang tập luyện để thi văn nghệ trên huyện, hôm ấy 2 em Hồng Nhung cũng biểu diễn một tiết mục, anh nhớ đi xem cổ vũ bọn em nhé…Ừ, đi thì đi ngại gì…

Hôm ấy chẳng nhớ là vì lý do gì mọi người bận hết, còn mỗi mình tôi đi xem các em biểu diễn, cũng là đi cổ vũ cho trường luôn. Tôi nhớ tôi lấy con xe WIN đưa lão Phồn ra thị trấn để về HN sau đó mới quay lại đón 2 em Hồng Nhung đi, mấy anh chị trong trường đi trước rồi. Quãng đường 15 km ra thị trấn vẫn xóc như ngày nào, 2 em ngồi sau nẩy tâng tâng, em Hồng cứ phải ngồi thật sát bám thật chặt vào áo tôi, thỉnh thoảng cái chỗ mềm mềm trước ngực em lại khẽ chạm vào lưng tôi, thấy thích thích chẳng biết là hàng thật hay hàng độn…

Đến nhà văn hóa Huyện, đây là hội diễn của ngành giáo dục, các tiết mục văn nghệ chào mừng 8/3. Để mặc cho các em cùng với trường ra phía sau trang điểm, tôi ngồi dưới theo dõi. Mặc dù toàn là không chuyên, cây nhà lá vườn nhưng có nhiều tiết mục hay phết, dù sao các thày các cô cũng toàn là người có năng khiếu văn nghệ.

Tôi thấy các trường thi trước người ta lên tặng hoa nhiều lắm, mình là trường vùng xa, không có ai tặng hoa thì các em cũng tủi, mới lại bây giờ vẫn chưa đến lượt biểu diễn của trường mình nên tôi đi ra phố định mua bó hoa về lát tặng cổ vũ tinh thần các em.

Phố này phố huyện nhưng tìm hàng hoa thật là khó, tìm được bó hoa đẹp càng khó hơn, tôi ở HN không quem mua hoa xấu bao giờ…Tìm mãi mới mua được một bó hoa tạm ưng ý một chút..

Về đến nơi, hỏi người bên cạnh thì tiết mục biểu diễn múa của hai em Hồng Nhung trường tôi đã diễn ra trước đó rồi mới đau, tiếc quá. Chị khán giả bên cạnh bảo :

– Trường ấy còn một tiết mục nữa thôi, đơn ca

Chả thấy bóng dáng 2 em kia đâu, thôi cứ ngồi xem nốt tiết mục này đã, lúc nào thấy mấy em gọi thì về.

Đó là một tiết mục đơn ca của một cô giáo trẻ ở ngôi trường tôi đang thi công, khi cô ấy vừa bước ra, tôi đã không khỏi bất ngờ, sao gương mặt ấy lại có nét gì thân quen đến thế…

Tiếng nhạc dạo êm đềm, và khi em cất tiếng hát lên thì cả căn phòng lặng im, tôi chìm trong cảm xúc, ánh mắt ấy quen lắm nhưng buồn hơn rất nhiều, tôi ngồi cũng khá gần nên ngắm em thật kỹ, đôi mắt ấy long lanh , giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc…và nụ cười ấy như biết nói, khiến cho tôi như say đi, xao xuyến, bồi hồi….

….Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông, hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng

Hoa giấy nhà ai trông đỏ quá

Trưa em về, anh có đợi em không?

Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông …

…..Đời hai ta, đời hai ta hai ngả chẳng thong dong

Em – cánh cò, anh – cánh vạc bên sông

Nỗi nhớ ơ ơ…nỗi nhớ đọng sâu trong hương lúa tìm hơi nhau qua hun hút gió đồng

Dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói

Trưa em về, anh có đợi em không?…..

Hay quá, sao lại ngọt ngào và cảm xúc đến thế chứ. Tôi như đắm chìm vào trong lời hát, và bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy. Cô gái này là một hình bóng rất thân quen, chắc chắn tôi đã được gặp em ở đâu đó…không thể nào nhớ được…

Bài hát kết thúc, trong tiếng vỗ tay thật to của khán giả mà tôi vẫn tiếc ngẩn ngơ, chỉ kịp chạy lên em đã bước ra phía cánh gà, đưa vội cho em bó hoa, tôi lí nhí trong khi tim đập thình thịch “ Tặng em…em hát hay quá”

“ Em cảm ơn ạ”

Tôi ngây người say đắm…như kẻ mất hồn

– Anh Quân…

Tiếng Nhung với Hồng gọi làm tôi giật mình

– Anh thấy tiết mục của trường em có hay không?

– Quá hay….

– Chúng em múa có đẹp không?

Tôi nào có được xem múa, trong đầu bây giờ vẫn chỉ ngập tràn hình ảnh cô giáo với những lời trong bài hát “ Thì thầm với dòng sông” của Nhạc sỹ Thuận Yến, tôi nói bừa:

– Múa rất đẹp, rất có hồn, kiểu gì cũng được giải

– Thật không anh?

– Thật mà…

Trên đường về, tôi chẳng tập trung nói chuyện với hai em gì cả, đầu óc tôi vẫn đang bồng bềnh trên mây, trong những giai điệu bài hát ấy, và cả ánh mắt người con gái ấy nữa.

– Hồng ơi..

– Dạ..

– Cô giáo trường em hát hay nhỉ?

– Vâng, chị ấy còn xinh nữa

…..

– Tên là gì em ?

– Chị ấy tên là Nga anh ạ, giáo viên trường em đấy

– Thế à? Người miền xuôi lên à?

– Không, chị ấy người ở đây, nhà chị ấy ngay bên kia sông, đứng ở trường mình cũng nhìn thấy nhà chị ấy luôn anh ạ…

Thêm Bình Luận