Chương 0: Ký ức ấu thơ

Chương 0: Ký c u thơ

mùa hạ Năm Càn Thanh Thứ 13

“Nguyệt Nguyệt cu nguyệt cầm.”

Tiếng hô hoán bên ngoài cùng cái nóng như thiêu như đốt của lửa giữa trưa ngày hè đã đánh thức Mộ Dung Ngôn vốn vẫn còn đang say giấc.

Đông Tam Sở (1) đột nhiên có cháy khiến các cung nhân bận rộn không thôi. Mộ Dung Ngôn trong lòng tuy có hoảng sợ nhưng cũng không hề thể hiện ra ngoài. Dẫu sao thì hắn cũng chỉ là một Hoàng Tử bị lãng quên, hiện tại bị bệnh cũng chẳng ai biết, có lẽ hôm nay hắn mà chết đi hoá ra lại khiến cho Phụ Hoàng hắn nhận ra trong cung còn có đứa con là hắn.

(1) bao gồm ba sở là Tây sở, Trung sở và Đông sở làm nơi ở của các Hoàng tử, vì nơi này ở phía Đông hoàng cung nên có tên Đông Tam Sở.

Khói xám cứ thế bốc lên, cái mệt mỏi cùng với cơn sốt trong người lại lần nữa xuất hiện, Mộ Dung Ngôn ho lên vài tiếng liền không còn sức mà ngã xuống, dẫu cái ý thức kia của hắn có tỉnh táo mà muốn kêu cứu, thì cũng đã lực bất tòng tâm, hoàn toàn khó lòng mà cử động di chuyển. Mắt hắn nhắm nghiền lại, chỉ có thể nằm yên đó mà chờ chết.

Chẳng biết đã qua bao lâu, dường như đã rất lâu, cũng dường như chỉ là một cái chớp mắt, đã có một vài tiểu thái giám xông vào cõng hắn ra ngoài. Quả nhiên, hắn vẫn là con cháu của trời, không dễ chết được mà. Lúc này Mộ Dung Ngôn đột nhiên nhớ đến cái ngày ấy, ngày Mẫu Thân (2) hắn qua đời, là nàng đã đổi mạng để cho hắn được sống. Dù có bị cho kẻ vô dụng, hắn vẫn sẽ sống, sống cho hắn và cho cả phần Mẫu Thân nữa.

Ra khỏi Đông Tam Sở, tiếng ồn lại càng dồn dập hơn. Bởi vì nhắm mắt, cho nên bao nhiêu tiếng động, dù nhỏ dù lớn đều rơi hết vào tai hắn. Nhưng Mộ Dung Ngôn chỉ để tâm mỗi tiếng ngân xa của nguyệt cầm (3) từ đâu vang đến, làm hắn chợt nhớ ngày xưa Mẫu Thân đã ngày ngày gảy cho hắn nghe, mỗi khi nàng nhớ Hoàng Đế, đều sẽ gảy một khúc, êm dịu biết bao. Bỗng hắn chợt nhận ra, nguyệt cầm mà sinh tiền Mẫu Thân hắn yêu thích nhất vẫn còn treo trong phòng, di vật duy nhất còn sót lại của nàng.

(2) mẹ, là cách gọi quen thuộc (mà vẫn giữ được sự tôn trọng) được dùng trong cả hoàng tộc, gia tộc quyền quý thậm chí thường dân. Ngoài ra, hoàng tộc trong truyện chỉ dùng chữ này để gọi mẹ khi phi tần ấy thấp hơn tần vị, hoặc đã qua đời.

(3) Cây đàn nguyệt hình tròn như mặt trăng (có nơi gọi là đàn cầm).

Mộ Dung Ngôn cố sức nâng mi mắt nặng nề, cất lên chất giọng khàn đặc vì bệnh, yếu ớt nắm lấy cái vạt áo của tiểu thái giám đã cõng hắn ra ngoài, giọng vừa mệt mỏi lại khẩn khoản: “Nguyệt cầm của Mẫu Thân… còn ở bên trong!”

Tuy rằng ồn ào, nhưng âm lượng mà Mộ Dung Ngôn phát ra vẫn đủ để thái giám kia có thể nghe thấy. Đáng tiếc, hắn chỉ là một Hoàng Tử vô sủng, người nọ sao có thể dụng tâm vì hắn. Tiểu thái giám chợt nghĩ, dù hắn có liều cái mạng nhỏ này để đem nguyệt cầm của Tứ Hoàng Tử ra ngoài thì cũng chẳng được thưởng là bao. Lửa cũng đã bùng lên như vậy, nếu vào đó rồi bị thương nặng, chỉ sợ thiệt nhiều hơn lợi. Hơn nữa hắn cũng không chắc cái đàn kia đã bị cháy chưa, nếu xông vào mà phát hiện nó đã cháy thành tro rồi thì chẳng phải công cốc sao? Nói không chừng hắn còn bị trách phạt.

Nghĩ thế, thái giám kia bèn ra vẻ khó xử mà khước từ: “Đông Tam Sở đã cháy thành thế kia rồi, nô tài chỉ sợ…” hắn vội quỳ rạp xuống bên cạnh Mộ Dung Ngôn, “Nguyệt cầm của Trinh Quý Tần nương nương đã không còn nguyên vẹn.”

Mộ Dung Ngôn nghe thấy thế thì có mệt đến mấy cũng nổi giận bừng bừng, tiện bề quát lớn, “Cho dù có thành tro thì ta cũng phải lấy lại.”

Bỗng giữa lúc ấy, có tiếng nam nhân hét lớn: “Nguyệt Nguyệt, chạy đi đâu đó? Con điên rồi sao!”

Nguyệt Nguyệt?

Mộ Dung Ngôn cũng vừa lúc thấy có một tiểu cô nương thân hình tròn trịa thoăn thoắt chạy vào Đông Tam Sở trên thân còn giống như đang trùm kín bằng một cái áo choàng che nắng mỏng màu bạc. Hắn vẫn còn đang bàng hoàng vì mọi sự diễn ra, cho nên cái nóng giận trong lòng cũng đã vơi bớt. Mộ Dung Ngôn hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện của nam nhân và tiểu cô nương nọ. Chỉ thấy nam nhân ấy vẻ mặt lo lắng, hành động cuống cuồng, dường như cũng muốn lao vào trong đó cứu cô nương kia ra. Phải ba bốn thái giám ra giữ chặt lấy hắn rồi lại có Bạch Diên - cô cô chưởng quản bên cạnh Thái Hậu đứng ra khuyên nhủ thì người nọ mới bình tĩnh hơn một chút. Mộ Dung Ngôn thầm đoán có lẽ nam nhân trước mắt chính là Phụ Thân của tiểu cô nương kia mới lo lắng cho nàng đến thế, rồi lại nghĩ không biết Phụ Hoàng hắn ở hành cung Vĩnh Phong nếu biết được hắn gặp trận hoả hoạn chết người thế này liệu có lo lắng không?

Mộ Dung Ngôn không có đáp án, nhưng dường như đã có được đáp án.

***

Sau khi Bạch Diên phân phó một vài cung nhân quay vào Đông Tam Sở giúp đỡ tiểu cô nương kia, quả nhiên vài phút sau nàng ta đã bình an rời khỏi đám cháy. Mộ Dung Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn lại liếc nhìn cái tiểu thái giám kia, trong lòng không khỏi nổi lên cục tức khó lòng nuốt xuống. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cũng tự nhủ có lẽ Mẫu Thân dưới cửu tuyền sẽ không trách hắn, chỉ là hắn vẫn sẽ mãi tự trách mình, bản thân thật vô năng.

Bỗng có người tiến tới trước mặt hắn, thân hình tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể che đi cái ánh nắng chói chang của mùa hè. Mộ Dung Ngôn mệt mỏi nâng mắt nhìn, thấy chính là tiểu cô nương bạo gan lúc nãy, đang cúi người nhìn về phía hắn, trên tay còn cầm thứ gì đó. Dù ngược sáng đến nổi không nhìn rõ mặt nàng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, thứ kia là nguyệt cầm, còn là nguyệt cầm của Mẫu Thân hắn để lại!

“Của huynh đây. Về sau đừng để quên nữa nhé.”

Mộ Dung Ngôn thoáng sững sờ, tiểu cô nương nọ thì ra xông vào Sở để tìm nguyệt cầm lại cho hắn. Chờ đến khi hắn đã định thần và muốn nói lời cảm ơn thì Bạch Diên cô cô cùng bọn họ đã đi ra đến cổng Sở. Lúc ấy hắn vẫn kịp thấp thoáng nghe thấy Bạch Diên cười nói vui vẻ với nàng: “Tiểu thư thật tốt bụng, cũng thật liều mạng đấy. Nhưng sau này người sẽ trở thành tiểu chủ, rồi lại thành chủ tử trong cung, những việc nguy hiểm như thế cứ để chúng nô tì làm.”

Nam nhân bên cạnh nàng nghe thế cũng nói với vẻ mặt đầy trách móc, “Phải đó, lúc đó con đã không biết ta lo lắng cho con thế nào đâu Nguyệt Nguyệt.”

Nguyệt Nguyệt khó xử sờ sờ đầu, cũng nhận ra bản thân quá hấp tấp, nhưng rồi lại cười nói, “Nhưng không phải rất tuyệt sao? Nguyệt Nguyệt cứu nguyệt cầm. Giống như là duyên phận vậy!”

Người kia nghe nàng nói thế thì cũng không giận nổi nữa, liền bật cười. Nói đến đây thì cả ba người cũng đã vui vẻ đi xa. Mộ Dung Ngôn thu lại tầm mắt, thấy tên thái giám kia vẻ mặt sợ hãi bị trách mắng cũng không thèm đếm xỉa nữa, chỉ cúi đầu mà vân vê nguyệt cầm trong tay, vẻ mặt trân trọng.

“Điện hạ, khi nãy Bạch cô cô đã dặn nô tài đưa người đến ở tạm Tây Nhị Sở (4), đợi Thái Hậu và Bệ Hạ đi tránh nóng về sẽ xử lí sau.”

Trước mặt Mộ Dung Ngôn lúc này là một tiểu thái giám khác trạc tuổi hắn, so với kẻ trước đó thì trông có vẻ thật thà hơn, bèn gật đầu. Rồi người nọ đỡ lấy hắn, dìu đến Tây Nhị Sở. Về sau, tiểu thái giám này chính là Cao Minh, thái giám thân cận và đáng tin duy nhất bên cạnh Mộ Dung Ngôn.

(4) bao gồm hai sở là Tây sở và Đông sở làm nơi ở của các Công Chúa, vì nơi này ở phía Tây hoàng cung nên có tên Tây Nhị Sở.

***

Nhớ lại chuyện năm đó khiến hắn bồi hồi thật lâu. Dẫu sau này được Hoàng Đế xem trọng, hắn cũng đã cố gắng tìm kiếm tung tích về tiểu cô nương Nguyệt Nguyệt đã liều mình giúp đỡ bản thân năm đó thì cũng chẳng còn chút tung tích nào nữa. Dẫu có hỏi Bạch Diên cô cô về nàng thì nàng ta cũng lắc đầu bảo chẳng nhớ. Dường như Nguyệt Nguyệt kia chỉ là ảo ảnh trong lúc hắn suy sụp nhất tạo nên, mà đã là ảo ảnh thì sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa.