Trang Tử Tam Kiếm

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thời buổi loạn lạc trong triều thì bọn thái giám cấu kết gian thần gây bao điều xằng bậy.Mặc dù sức cô lực bạc, Thượng thư hình bộ Tây Môn Nhỉ vẫn một lòng cương trực phù trì chính nghĩa cho dù biết t …
Xem Thêm

Tiểu Phàm giận giữ nói :

- Không phải! Nếu chàng quay về Trương Sa thì bọn ta đã gặp trên đường.

Đường tổng quản là người lão luyện trên giang hồ nên hỏi lại rất kỹ. Lão cười bảo :

- Hôm ấy trời tối, chắc thiếu gia đến trấn Nguyên Giang qua đêm. Chúng ta cứ đến đấy điều tra sẽ rõ.

Quả nhiên, bọn ăn mày ở trấn Nguyên Giang xác nhận rằng có một người như vậy đã vượt sông Nguyên đi về hướng đông, có điều chàng ta không đi một mình mà mang theo một nàng thôn nữ tuyệt đẹp.

Tiểu Phàm choáng váng, nghe máu ghen xông lên tận óc Nàng đau lòng đến nỗi lệ tuôn mau. Gã khất cái ngơ ngác không hiểu vì sao chàng công tử đẹp trai này lại mau nước mắt như vậy?

Đường Hải Nam cảm ơn gã hóa tử, chờ gã đi khỏi mới an ủi Tiểu Phàm :

- Tây Môn thiếu gia là bậc kỳ nhân, ngay Động Đình Long Nữ còn không màng tới, lẽ nào lại say mê một thôn nữ? Chắc có ẩn tình gì đây? Chúng ta cứ tìm được chàng ta là sẽ rõ.

Tây Hồ Tiên Nữ tính tình bồng bột như trẻ thơ, buồn đó rồi vui đó. Nàng nhoẻn miệng cười :

- Đường lão nhắc ta mới nhớ, chàng đâu phải là phường hiếu sắc.

Nàng dẫn đầu đoàn người đến bến đò sông Nguyên.

Trở lại với Sĩ Mệnh, lần đầu tiên đồng hành với một nữ nhân sắc nước hương trời một đoạn đường dài, lòng không khỏi nảy sinh những cảm giác mới lạ.

Tính cách của Giả Linh khác hẳn với Tây Hồ Tiên Nữ Dư Tiểu Phàm. Nàng là người nhân hậu, thường xuyên lui tới thăm nom, giao thiệp với những gia đình ngư phủ mộc mạc, nghèo nàn nên thấu hiểu được sự bần cùng, khổ sở của bách tính. Nàng cũng học được thói giản dị, chất phác của họ nên chẳng hề kiêu kỳ, xa xỉ. Tuổi thơ của nàng đầy ắp tiếng cười rộn rã khi vui đùa cùng đám tiểu đồng áo rách, bên sông nước Động Đình. Qua tuổi cập kê, nàng trở thành nàng tiên dịu hiền, xinh đẹp của hàng vạn đứa bé trong vạn chài. Chúng quấn quít lấy nàng để được chăm sóc dạy bảo. Ngược lại, Bội Linh nhờ vậy mà vẫn giữ được nét trẻ thơ cho đến tuổi hai mươi hai.

Trình phu nhân mất sớm nên nàng thay mẫu thân chăm sóc cha già. Bội Linh quán xuyến trong ngoài và có thể làm được mọi việc như một thiếu nữ dân dã, nghèo hèn. Do vậy, khi đóng vai thôn nữ nàng không hề ngượng ngập.

Trên đường thiên lý, Bội Linh lặng lẽ chăm sóc Sĩ Mệnh như một người vợ hiền cần mẫn. Chàng ăn chay thì nàng cũng ăn chay. Đôi mắt chứa chan yêu thương và nụ cười thơ dại của nàng đã dần dần thấm vào hồn Sĩ Mệnh. Hình bóng kiều diễm, sinh động của Tây Hồ Tiên Nữ vẫn đậm nét, nhưng cạnh đấy giờ đây thấp thoáng bóng dáng cô thôn nữ Giả Linh.

Sĩ Mệnh tự cười mình, nhớ đèn câu “anh hùng nan quá mỹ nhân quan”. Chàng học Đạo từ nhỏ, lòng ham muốn sắc dục rất mờ nhạt, nhưng duyên phận đẩy đưa chàng liên tiếp tao ngộ hai tuyệt đại mỹ nhân của thế gian, khiến lòng quân tử xao xuyến.

Sĩ Mệnh không hề có chút kinh nghiệm nào trong tình trường nên chẳng thể biết mình có yêu hai nữ nhân này không? Họ đến với chàng như làn gió xuân mát mẻ và chàng biết ơn điều ấy. Thói quen giới sắc, thanh tâm đã ngăn cản sự nẩy nở của một tình yêu toàn vẹn.

Sau năm ngày bôn hành, hai người đã xích lại gần nhau thêm một bước. Ruộng đồng cỏ cây xanh tốt hẳn lên nhờ những cơn mưa hạ, khiến lòng người thư thái, cởi mở. Họ cùng nhau thưởng thức phong cảnh dọc đường, vui vẻ nói cười. Bội Linh mừng rỡ nhận ra vị hôn thê của mình chẳng phải là một đạo sĩ trang nghiêm, tẻ nhạt.

Một hôm, Bội Linh ướm hỏi :

- Tiểu nữ còn có một biểu dì tên Lâm Bích Hà, gả cho Hình bộ Thượng thư Tây Môn Thường. Công tử cũng họ Tây môn vậy có biết quan Hình bộ hay không?

Sĩ Mệnh nghe nói, đoán chắc Giả Linh là biểu muội của mình chàng buồn bã đáp :

- Té ra cô nương lại là chỗ thân thích. Phu thê Thượng thư chính là song thân của ta.

Chàng bèn kể lại vụ huyết án năm xưa và việc mình đang truy tầm hung thủ.

Bội Linh vui mừng khôn xiết, thỏ thẻ :

- Tiểu muội xin ra mắt biểu huynh!

Mối dây quyến thuộc càng khiến họ gần nhau hơn.

Đầu tháng tám, hai người vượt sông Cảm, đêm ấy, trọ lại ở khách điếm bên bờ đông thuộc trấn Vĩnh Phong. Cũng đêm ấy, trong bữa trà khuya Bội Linh e lệ hỏi :

- Biểu huynh đã hai mươi bảy tuổi, sao không tính đến chuyện lập gia thất để họ Tây Môn sớm có người nối dõi?

Sĩ Mệnh thực thà đáp :

- Tiểu huynh đã đính ước với Tây Hồ Tiên Nữ Dư Tiểu Phàm. Có lẽ sau khi báo xong mối huyết cừu sẽ nhờ đại di đem sính lễ đến Hàng Châu hỏi cưới.

Chàng vừa nói vừa nhìn ra song cửa nên không nhận thấy vẻ bàng hoàng, đau đớn của Bội Linh. Động Đình Long Nữ nghe lòng tan nát, cố gượng cười ngồi nán thêm một lúc rồi trở về phòng riêng.

Sáng hôm sau, Sĩ Mệnh thức giấc, rửa mặt xong liền sang gọi biểu muội lên đường. Nào ngờ giai nhân đã biệt tăm, chỉ để lại tờ hoa tiên thấm đầy nước mắt.

“Biểu huynh nhã giám!

Tiểu muội chính thực là Động Đình Long Nữ Trình Bội Linh, biểu muội của chàng và cũng là người được song thân hai bên tác hợp lương duyên, từ hơn hai mươi năm trước. Nay biểu huynh đã có ý trung nhân, tiểu muội không tiện xen vào, nên đành bỏ đi. Mảnh ngọc bội này xin hoàn lại, xem như hôn ước cũ không hề có. Cầu chúc biểu huynh và Dư cô nương được hạnh phúc.

Bội Linh tái bút.”

Sĩ Mệnh cầm mảnh ngọc bội đặt dưới lá thư lên xem xét. Bốn chữ kia chính là tên của chàng và mặt sau khắc chữ song hỷ.

Sĩ Mệnh thẫn thờ suy nghĩ, không ngờ rằng mình lại có vị hôn thê từ thuở ấu thơ. Chàng đoán rằng mình cũng phải có một mảnh ngọc bội tương tự có khắc tên Trình Bội Linh. Nhưng sao hai mươi năm nay chàng không hề nhìn thấy hay nghe ân sư nhắc đến?

Sĩ Mệnh quyết định đến Nam Bình thăm đại di và hỏi xem bà có biết cuộc hôn ước này hay không? Chàng thanh toán xong tiền trọ rồi khởi hành.

Không có nàng thôn nữ dịu dàng xinh đẹp bên cạnh, Sĩ Mệnh chợt thấy đơn độc và trống vắng vô cùng. Ánh mắt, nụ cười cùng bóng dáng mềm mại của Động Đình Long Nữ như chập chờn trong tâm tưởng.

Sĩ Mệnh thở dài tự hiểu rằng nàng đã đem theo cả trái tim mình. Chàng cảm thấy mình có lỗi vì đã vội vàng đính ước với Tiểu Phàm. Cuối cùng, chàng tự an ủi mình rằng cả hai nàng đều là bậc anh thư chắc sẽ đủ rộng lượng để dung nhau.

Sĩ Mệnh mỉm cười, nhớ lại lời dạy của Thiên Hạc chân nhân. Quả thật tình nghiệp của chàng quá nặng, mới hạ sơn hơn tháng đã vương vấn với hai tuyệt đại hồng nhan. Cho rằng số kiếp đã vậy, chàng an nhiên chấp nhận, chẳng cưỡng lại làm gì.

Năm ngày sau, Sĩ Mệnh đến thành Ninh Đức, thuộc địa phận Phúc Kiến.

Trời đã quá ngọ, chàng ghé vào phạn điếm trong thành dùng cơm. Hôm nay may sao trời quang mây tạnh, từ tầng ba của tòa đại tửu lâu này có thể thấy được bóng dáng xanh mờ của núi Võ Di sơn ở hướng Đông bắc.

Sĩ Mệnh đã nghe danh thắng cảnh này từ lâu, định bụng sẽ ghé thăm xem có hơn được dãy Hoàng Sơn hay không?

Ăn xong vài chén cơm, chàng ngồi nhâm nhi bình rượu nhỏ, nghe lòng nhung nhớ bóng giai nhân. Bỗng có hai người đội nón rộng vành sùm sụp bước đến, ngồi xuống trước mặt chàng. Họ khẽ hất vành nón lên và cất tiếng :

- Anh em lão phu không ngờ lại được hạnh ngộ công tử ở nơi này.

Sĩ Mệnh nhận ra họ là Thiên Lý Nhãn La Thiện Huy và Xuyên Vân Nhạn Hồ Gia Cư. Chàng đã gặp họ ở Nam Xương, trong trận chiến với bọn sát thủ Bành Hồ. Chàng mỉm cười hỏi :

- Nhị vị là Bộ đầu của phủ Giang Tây, đến Phúc Kiến chắc hẳn vì công cán?

Thiên Lý Nhãn buồn rầu đáp :

- Công tử đoán không sai. Bọn lão phu đang truy tung bọn hung thủ Bành Hồ. Mười ngày trước, chúng đã bất ngờ tập kích Từ gia trang. Giang Tay truy mệnh thương và hơn trăm người nữa đều thảm tử, tài sản bị cướp sạch. Thủ đoạn của chúng cực kỳ tàn nhẫn, cả mười mấy đứa tiểu đồng tóc để chỏm cũng không thoát chết.

Thêm Bình Luận