Chương 6: Chia cho tôi một bát canh

Phục vụ bê lên một chiếc thuyền sashimi gồm sashimi sò điệp Bắc cực, hàu, cá hồng, sushi cá ngừ cùng với thịt bò Teppanyaki nướng thượng hạng.

Từ trước đến nay các món Nhật luôn được trình bày nhỏ gọn mà tinh tế. Đây là lần đầu tiên Tư Viện ăn mấy món Nhật như thế này, thấy tất cả đều là đồ sống cô nhất thời có hơi hoảng sợ.

Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt Ôn tiên sinh vẫn luôn chăm chú đánh giá mình. Đôi mắt cô cụp xuống, trong tâm trí vẫn luôn nghĩ đến bộ dáng của anh trong nhà tắm, gợi cảm, nóng bỏng, hormone nam tính mãnh liệt, khiến cho từng mạch máu của cô căng phồng, hô hấp dồn dập.

Cô duỗi tay với lấy chiếc ấm sứ lại bất ngờ đυ.ng phải tay anh, Tư Viện bị dọa rụt tay về, cảm thấy không thoải mái lắm.

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, tựa như ánh chớp vụt qua đá lửa nhưng lại khiến cô càng thêm hoảng loạn.

Ôn Đình Sơn ung dung thản nhiên duỗi dài tay, thay cô châm trà. Ngón tay anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng trên cổ tay, nhìn rất có cảm giác cấm dục gợi cảm.

Sắc không mê lòng người tự mê, cho dù có cố gắng lấy lại lý trí nhiều lần, Tư Viện vẫn không thể chống lại được bản năng ham muốn những thứ tốt đẹp của con người.

Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu uống sạch nước trà. Vừa định lấy đũa nhấm nháp đồ ăn trước mắt, bỗng dưng hai mắt cô hoa lên, chỉ mơ mơ màng màng nhìn thấy một vài chiếc bóng chồng lên nhau rồi ngất trên thảm tatami.

Ôn Đình Sơn ngồi ở đối diện, không vội không hoảng uống sạch nước trà, cầm đũa gắp một miếng sashimi sò điệp Bắc cực. Đồ vừa được vận chuyển tới, tươi sống, trơn mềm, đây mới đúng là hương vị mà hắn thích.

Cánh cửa bị đẩy ra, một đầu bếp bước vào. Dáng người ông ta mảnh khảnh, đầu trọc lóc, nhìn thấy Ôn Đình Sơn thì cúi mình chào 90 độ, đúng theo nghi thức của người Nhật.

"Tiên sinh, nguyên liệu nấu ăn tới rồi?"

Ôn Đình Sơn nhìn Tư Viện trên thảm tatami ở đối diện, đầu bếp đi qua, ngồi xổm xuống quan sát kĩ, nở nụ cười hài lòng: "Tiên sinh, rất tươi ngon."

Ôn Đình Sơn gật đầu: "Đã lâu rồi chưa thấy nguyên liệu tươi như vậy."

"Tiên sinh muốn làm thế nào?" Đầu bếp nóng lòng muốn thử, hắn suy nghĩ rất nhiều loại phương thức, nguyên liệu mỹ vị như vậy, cho dù có nấu nướng thế nào cũng có thể làm ra món ăn có độc đáo.

Ôn Đình Sơn nói lạnh như băng: "Lấy máu trước, những cái khác tùy ngươi."

Hắn thờ ơ uống rượu gạo, hương vị giữa môi răng rất thanh đạm, không quá nồng như rượu trắng, cũng không có mùi thuần túy bằng rượu nho. Nhưng lại có cái độc đáo của nó, khi kết hợp với sushi hợp vô cùng.

Đầu bếp vỗ vỗ tay, trước cửa đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chúng đều có thân người đầu ếch, từng kẻ bước vào yên tĩnh nâng Tư Viện đi ra ngoài.

Đầu bếp lại lần nữa khom lưng lui ra ngoài, cửa vừa được đóng lại bị mở ra. Là người đàn ông cao lớn mới gặp trên đường vừa rồi, hắn bước vào ngồi xuống đối diện Ôn Đình Sơn, cầm lấy chiếc chén Tư Viện vừa dùng lên rồi ngửi thử.

"Thơm, quá thơm, anh tìm được nguyên liệu nấu ăn tốt như thế ở đâu vậy, tôi nhịn không được muốn ăn sống quá." Hắn liếʍ liếʍ môi, đầu lưỡi màu xanh lục quỷ dị dữ tợn, trên tường phản chiếu cái bóng của một con thằn lằn.

Ôn Đình Sơn chán ghét: "Thu lại hình dạng quỷ quái của mày đi."

Người đàn ong không thèm để ý, tiếp tục nói: "Chia cho tôi một bát canh, thế nào, lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức mỹ vị đâu."

Con ngươi xanh thẫm của Ôn Đình Sơn ngày càng sâu: "Mày lại dám mở miệng đòi sao?"

Người đàn ông kinh sợ run run, có vẻ khó chịu trước áp lực của hắn: "Tôi... Tôi lấy đồ vật trao đổi với anh."

Ôn Đình Sơn không để ý, lại rót cho mình một chén rượu: "Trên đời này còn có cái gì mà tao không có?"

Người đàn ông lúc này đã thèm ăn lắm rồi, gấp không chờ nổi giao ra con át chủ bài: "Angus, tôi biết Angus ở đâu."

Ôn Đình Sơn liếc mắt tới một cái, người đàn ông ngay tức khắc bay lên rồi đập mạnh vào tường, cổ bị một bàn tay vô hình bóp chặt, thân hình cao lớn không ngừng run rẩy, hô hấp khó khăn.

"Mày là cái thá gì mà cũng dám nói điều kiện với tao?"