Chương 2: Giải bóng rổ

Trình Duyệt học tập hiện tại chưa thể đạt tới trình độ như trước nhưng các thầy cô trong trường đều biết hoàn cảnh của cô nên không làm khó gì. Hai tuần cứ thế trôi qua một cách thuận lợi đến khi trận tứ kết giải bóng rổ tỉnh X được tổ chức ở trường THPT Số 2.

Trong lớp cô có một bạn nam là thành viên của đội tuyển, tuy nằm trong đội dự bị nhưng mọi người vẫn rất hào hứng tới xem trận đấu. Trình Duyệt không thích các hoạt động của trường nên đã dùng học tập để né tránh nhưng vẫn bị bốn người trong phòng bên cạnh lôi kéo đi theo.

Trình Duyệt đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, dáng người cô vẫn vòn hơi gầy ốm, trên người là bộ quần áo thể thao màu đen trông tràn đầy khí lực thanh xuân. Không quá nổi bật rất phù hợp với tính cách của cô.

Trình Duyệt đội mũ lưỡi trai lên, tay mang theo ly nước cam nhanh nhẹn chạy ra sân bóng rổ chiếm một vị trí ít bị nắng chiếu vào cũng là chỗ bốn người kia ngồi.

Trình Duyệt hút một ngụm nước mát, sự sống cả cơ thể lập tức trỗi dậy tràn đầy mát mẻ như thể xung quanh cô đang bao bọc bởi hai tảng băng.

"Này, Trình Duyệt cậu đã thích ai bao giờ chưa?" Túy Yêu Yêu ngồi cạnh cô huých vai cô hỏi nhưng ánh mắt cô ấy vẫn luôn dán lên đám nam sinh cơ tay to lớn phía dưới.

Trình Duyệt nhìn xuống lắc lắc đầu: "Chưa cậu có rồi sao?"

Túy Yên Yên đỏ mặt chỉ xuống phía dưới, giọng nói đầy sự khinh bỉ nhưng vẫn lộ rõ vẻ say mê: "Thấy không là cậu ấy đấy, cậu ấy tên Trình Độ. Tra nam của trường trung học chúng ta đây."

Tra nam?!

Khoé mắt Trình Duyệt giật giật nhìn xuống theo. Đây đúng là nhóm nam sinh tối qua cô gặp qua mà, Trình Duyệt nghe Túy Yên Yên càu nhàu cũng xác định được tra nam trong lời cô ấy nói. Nam sinh ngồi thờ ơ bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp theo vẻ nhút nhát như con thỏ trái ngược hoàn toàn với cậu ta. Nam sinh trên người mặc áo đấu đồng phục màu xanh lam không che giấu mà nhấc vạt áo lên cao để lộ cơ bụng săn chắc. Khuôn mặt góc cạnh rất đẹp, tựa như vị thần Apollo cao quý trên đỉnh Olympus.

Trình Duyệt hơi ngây người, quay sang hỏi Túy Yên Yên: "Là cậu ta sao?"

Túy Yên Yên gật đầu lại nằm lăn vào người Trình Duyệt khóc lóc: "Đẹp trai phải không, hu hu nhưng mà đẹp trai như thế lại là tra nam. Hu hu hu."

Trình Duyệt đỡ cô bạn lên cười khổ, chỉ mới có chút thân thiết, Trình Duyệt không muốn làm Túy Yên Yên tổn thương nên nói: "Tra nam tại sao cậu lại thích? Thật không hiểu con gái phương Bắc."

"Hu hu chính vì thế nên mình mới khóc, tra nam lúc nào cũng có sức hút mà. Lỡ yêu rồi sao có thể nói bỏ là bỏ được." Túy Yên Yên.

"Ha ha." Trình Duyệt cười bất lực.

Trình Duyệt không muốn nói thêm nữa chỉ là ánh mắt có phần kì lạ nhìn tới chỗ ban nãy.

Đợi hai mươi phút sau, trận đấu cũng bắt đầu. Hàng ghế dưới cùng sát sân bóng nhất tràn ngập băng rôn và gậy cổ vũ. Trình Duyệt nheo mắt nhìn để ý thấy đều là khẩu hiệu với tên một người Đông Tư Quân. Cái tên rất hay, Tư trong Tương Tư, Quân trong Quân Vương, cả cái tên có nghĩa là xã tắc thịnh vượng, lòng quân thâm tình.

"Gì vậy?" Trình Duyệt bỗng nhiên kinh hãi thốt lên, cô không biết vì sao bản thân lại có thể nghĩ ra được ý nghĩa tên của một người xa lạ.

"Trình Duyệt, sao thế?" Túy Yên Yên ở bên cạnh cô mua nước đã quay lại chỗ tò mò hỏi cô.

"A! Không có gì?" Trình Duyệt lắc đầu rồi cầm ly nước lên tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Mình có việc không thể xem với các cậu nữa, mình về trước nha."

Túy Yên Yên không mấy quan tâm gật đầu.

Trình Duyệt đến siêu thị mini mua thêm nước cam ép quay về phòng. Ngay lúc đó bỗng nghe được tiếng hét của đám cổ động viên, trong đầu cô ngay lúc đó hiện lên hình ảnh chàng trai bị ngất xỉu trước khi thực hiện một cú Lay-up chuẩn xác.

Cô ngước mắt nhìn đến xe cứu thương đang tới bỗng trong đầu như có mạch máu bị vỡ, máu mũi chảy xuống nền đất càng lúc càng nhiều. Trình Duyệt mơ mơ màng màng cứ thế mất trong tâm ngã xuống bậc thềm.