Chương 1

Bây giờ là ba giờ sáng, tôi rất hiếm khi tỉnh giấc lúc nửa đêm vì trước giờ chất lượng giấc ngủ của tôi luôn rất tốt.

Tôi không dám bật đèn, sợ làm chồng tỉnh giấc.

Mò mẫm bước xuống giường, tôi bước ngang qua bức ảnh chân dung người phụ nữ được đặt đối diện giường ngủ.

Đây là một bức tranh tả thực, môi của người phụ nữ trong ảnh như chu sa, đôi mắt như hồ nước mùa thu, sống động chân thật.

Mỗi ngày lúc tôi lau chùi bức tranh đều có cảm giác như ngay giây tiếp theo người phụ nữ trong tranh sẽ chuyển động, từ bên trong đó nhảy ra ngoài.

Ngờ đâu hiện tại, cô ta đang thật sự cử động.

Con ngươi đen láy của người phụ nữ trong tranh chầm chậm chuyển động, kế đó cô ta hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chồng tôi.

Đôi môi đỏ tươi của cô ta mấp máy, trong đêm tối tĩnh lặng, lời thì thầm của cô ta đặc biệt vang vọng, từng chữ từng chữ rót vào tai tôi.

Cô ta nói: “Lấy mạng đổi mạng, tại sao người chết có thể sống thay tôi?”

Nghe vậy tôi không chịu nổi sợ hãi, thét lên một tiếng rồi ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa thì đã sang ngày hôm sau, tôi mở mắt, nhìn thấy Tống Hoài Xuyên đang lau trán cho mình với vẻ mặt lo lắng.

Thấy tôi tỉnh lại, anh thở phào như trút được gánh nặng, hỏi tôi sao nửa đêm lại ngất xỉu cạnh giường thế.

Tôi vốn định kể lại chuyện đã xảy ra nhưng chợt nhớ đến lời người phụ nữ trong tranh đã nói đêm qua, do dự một lúc tôi chuyển sang nói: “Chắc là gần đây tìm việc khó khăn quá, em thấy rất áp lực.”

Tống Hoài Xuyên thấy tôi không sao thì cũng yên tâm hơn, anh nói với tôi giờ anh phải đi làm, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh.

Trước khi đi anh còn dùng khăn ướt lau lại bức tranh lần nữa, đôi môi của người phụ nữ đó càng trở nên gợi cảm ướŧ áŧ, cảm giác như máu từ khoé môi ấy có thể chảy ra ngay lập tức vậy.

Tôi hướng tầm nhìn sang chỗ khác, thật sự không hiểu tại sao Tống Hoài Xuyên lại yêu quý bức tranh kỳ lạ này đến vậy.

Tôi quen Tống Hoài Xuyên khi vừa lên đại học, anh ấy lớn hơn tôi một khoá, là người phát biểu trong buổi chào đón sinh viên mới.

Chàng trai trẻ đứng trên bục dáng người thẳng tắp, phóng khoáng mạnh mẽ, đẹp đến nỗi như thể anh ấy không ở cùng một thế giới với những người xung quanh vậy.

Kể từ đó tôi đã không kiềm chế được việc bản thân yêu anh.

May mắn thay giữa hai chúng tôi dường như không phải chỉ là một mình tôi đơn phương, mà anh ấy cũng có tình cảm với tôi.

Bên nam chủ động tỏ tình, yêu nhau, cầu hôn, tất cả đều diễn ra rất suông sẻ và hợp lý, viên mãn đến nỗi đôi lúc tôi còn tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không.

Yêu nhau bốn năm, tôi và Tống Hoài Xuyên chưa từng cãi nhau, lần duy nhất xảy ra mâu thuẫn là cách đây hai tháng. Đêm trước khi chúng tôi kết hôn, anh đột nhiên mất tích suốt mấy tiếng, điện thoại cũng tắt máy.

Đến đêm khi trở về, Tống Hoài Xuyên mặc kệ sự lo lắng của tất cả mọi người và cô dâu là tôi đang khóc nghẹn vì sợ chú rể bỏ chạy trước ngày thành hôn. Việc đầu tiên anh làm chính là treo bức ảnh đó trong phòng của chúng tôi, trên bức tường đối diện với giường ngủ.

Mẹ chồng tức giận đánh anh, bảo anh giải thích.

Nhưng Tống Hoài Xuyên lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nói: “Em yêu, chỉ là anh thấy bức tranh này trông rất giống em lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà thôi.”

Đúng vậy, đây cũng là lý do tôi cảm thấy sợ bức tranh này.

Gương mặt của người phụ nữ trong tranh thật sự quá giống tôi, điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và người trong tranh là phong cách. Trước giờ tôi chưa từng tô son đậm đến vậy, lúc nào cũng luôn để mặt mộc.

Mà khí chất của người phụ nữ trong ảnh lại lạnh lùng và phóng khoáng, giống như đoá hồng nở rộ trong đêm tuyết vậy.

Nếu nói Tống Hoài Xuyên vì yêu tôi nên mới dành sự yêu thích cho bức tranh này thì cũng khó mà hiểu nổi, bởi vì tôi cảm thấy, sự yêu thích của anh đối với nó còn vượt quá người thật là tôi nữa.

Tôi thường bắt gặp anh nói chuyện một mình với bức tranh đó, sự yêu thích trong đáy mắt anh khi đó còn mãnh liệt hơn cả lúc đối diện với tôi.

Như thể…bức tranh đó mới là người vợ thật sự của anh, còn tôi chỉ là vật thay thế.

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc thay quần áo, lưng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy, tôi cau mày gãi mấy cái, nhưng lại không cẩn thận làm trầy một miếng da lớn.

Tôi bắt đầu bị nổi mẩn ở trước ngực và sau lưng cách đây hơn một tháng, mới đầu chỉ là vài nốt nhỏ, nhưng bây giờ chúng đã trở nên dày đặc, còn đang lan dần xuống bụng dưới và cánh tay nữa.

Bởi vì chuyện này mà đã rất lâu tôi và Tống Hoài Xuyên không quan hệ với nhau rồi.

Nhưng anh lại hoàn toàn không để ý, chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi nói rằng sức khoẻ quan trọng.

Cảm động vì sự dịu dàng của Tống Hoài Xuyên, mấy ngày nay tôi đã liên hệ với chuyên gia da liễu qua điện thoại, hôm nay là ngày đến khám trực tiếp.

Thế nhưng trong bệnh viện, khi bác sĩ xem kỹ kết quả xét nghiệm của tôi, sắc mặt ông ấy tối sầm lại đến mức có thể nặn ra cả nước mắt.

“Đây là thứ không thể xuất hiện trên cơ thể người sống. Cô nghĩ kỹ lại xem, gần đây có từng chạm vào xác chết không?”

Xác chết, thứ này cách xa cuộc sống của tôi như thể đường chân trời xa tít tắp vậy, sao tôi có thể chạm vào nó được chứ?

Tôi ngơ ngác bước đi trên đường. Những chuyện xảy ra suốt hơn một tháng nay lần lượt lướt qua trong đầu tôi, làm thế nào tôi cũng không tìm ra được một chút ấn tượng gì về việc bản thân đã từng chạm phải xác chết hay gì cả.

“Nhìn mức độ bệnh chuyển biến trên da của cô, điều này cho thấy không chỉ là tiếp xúc thông thường, mà còn là tiếp xúc trong một thời gian rất dài và gần gũi nên mới trở nên nghiêm trọng như vậy.”

Kết quả chẩn đoán của bác sĩ cứ ong ong bên tai tôi. Tôi tự lẩm nhẩm với chính mình: “gần gũi…”

Thế nhưng khoảng thời gian này tôi sắp tốt nghiệp, cả ngày chỉ chui rút trong nhà gửi CV, người duy nhất tôi tiếp xúc gần gũi chỉ có Tống Hoài Xuyên.

Tôi chợt nhớ tới lời mà người phụ nữ trong tranh đã thì thầm đêm qua, người chết sống thế chỗ cô ta.

Những suy đoán khó tin dần hình thành trong đầu tôi, lẽ nào chồng của tôi, đã chết rồi ư?

“Em yêu, sao em lại ở đây?”

Tiếng kêu của Tống Hoài Xuyên kéo tôi ra khỏi nỗi sợ hãi.

Lúc này tôi mới nhận ra trong lúc vô thức tôi đã đi đến trước toà nhà công ty của Tống Hoài Xuyên, vừa đúng lúc anh tan làm và bắt gặp tôi.

Người đàn ông đứng ngược ánh nắng chiều vẫy tay với tôi, trên gương mặt tràn ngập sự yêu thương, nụ cười vừa dịu dàng vừa triền miên.

Tôi lắc đầu cố ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ vô lý ấy ra khỏi đầu, chồng mình đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình thế kia, sao mình có thể nghi ngờ anh ấy đã chết được chứ?

Ngày mai đổi bệnh viện khác khám lại xem sao.

Tôi chạy đến chỗ Tống Hoài Xuyên đang đứng cách đó không xa, thế nhưng khi tôi sắp đến gần anh lại bảo tôi dừng lại, sau đó tự mình lùi về sau vài bước rồi lấy nước hoa ra xịt lên người, kế đến mới bước tới ôm lấy tôi.

“Làm việc cả người đầy mồ hôi, anh sợ sẽ ám mùi lên người bé yêu của anh.”

Tống Hoài Xuyên vùi đầu vào hõm vai của tôi nũng nịu.

Nhưng cả người tôi tức thì như bị đông đá, tôi cắn chặt môi ngăn mình có ý định co giò bỏ chạy, sau đó run rẩy đưa tay ra ôm lại anh.

Anh đang lừa tôi.

Rõ ràng hiện giờ anh đang mặc quần áo dày vì là cuối thu, hơn nữa thể chất của Tống Hoài Xuyên cực kỳ khó đổ mồ hôi, ngay cả thời điểm nóng nhất trong mùa hè cũng vậy. Hiện giờ sao có thể ra mùi mồ hôi được chứ?

Vả lại, khi dán chặt vào phần gáy mát lạnh của anh, tôi đã ngửi được thoang thoảng mùi xác chết.

Mùi tanh nồng của thịt thối rữa trộn lẫn với mùi nước hoa vừa ngọt vừa ngấy xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu tôi, thứ mùi đó đã mấy lần khiến tôi chảy nước mắt vì buồn nôn.

Tôi cố gắng nín thở, kéo dài khoảng cách với anh một chút.

“Em yêu, ngày mai nhân viên sẽ đến lắp máy lọc không khí, em nhớ trông chừng một chút nhé.” Tống Hoài Xuyên ôm chặt lấy tôi không buông, đôi tay gầy gò trắng bệch chỉ còn lại xương của người chết còn thấp thoáng vết bầm.

“Chẳng phải nhà mình mới mua máy lọc cách đây hai tháng ư, sao giờ lại phải đổi nữa?”

“Cái ngày mai đem tới là mẫu mới nhất, hiệu quả tốt hơn. Ngày nào em cũng ở nhà, không khí không tốt làm sao được.”

Tống Hoài Xuyên cười tít mắt giải thích với tôi.

Rốt cuộc là bởi vì muốn em ở nhà được thoải mái hơn, hay bởi vì máy lọc không khí thông thường đã không còn che được mùi thịt thối rữa trên người anh nữa thế chồng?

Tôi thờ ơ nhìn anh, nhận ra đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Tống Hoài Xuyên không ngủ cùng phòng với tôi.

Một người làm sao có khả năng quan hệ tìиɧ ɖu͙© khi cơ thể anh ta đang bắt đầu thối rữa được chứ?

Sau khi trở về nhà tôi mượn cớ đi nấu cơm nhưng thật chất là trốn ở cửa phòng lắng nghe.

Quả nhiên, điều đầu tiên Tống Hoài Xuyên làm khi vừa về là nói chuyện với bức tranh đó.

Hệ thống cách âm của căn nhà này khá tốt, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy chữ.

“Đến lúc rồi…” “cùng em…”

Tôi cố ép người vào sát tường muốn nghe rõ hơn, nhưng lại nghe thấy tiếng Tống Hoài Xuyên đứng dậy.

Tôi vội vàng quay lại nhà bếp, mở vòi nước bắt đầu rửa rau.

Dòng nước mát lạnh chảy qua đầu ngón tay, nhưng tôi lại nhớ đến thân nhiệt thấp đến mức bất thường của Tống Hoài Xuyên, nó còn lạnh hơn cả nước máy cuối mùa thu nữa.

Những dấu hiệu bất thường kể từ lúc tôi và anh quen biết nhau được xâu chuỗi lại thành một sợi dây hoàn chỉnh, tất cả chi tiết nhỏ nhặt mà tôi đã sơ ý bỏ qua giờ đây đều hiện rõ bản chất thật của chúng.

Ví dụ như tròng mắt của Tống Hoài Xuyên to hơn, sâu hơn người bình thường, thoạt nhìn đã cảm thấy đáng sợ. Lúc trước anh từng tự ti nói với tôi đó là do bẩm sinh mà có, anh cũng không còn cách nào khác, nhưng giờ nghĩ lại đây rõ ràng là đồng tử bị giãn ra sau khi chết mà.

Còn có nhiệt độ cơ thể của anh luôn mát lạnh dù là vào mùa hè oi bức, da thì trắng bệch, cơ thể cũng rất khó đổ mồ hôi.

Nhất là gần đây trên người anh thường xuất hiện những vết bầm tím rất lớn.

Tống Hoài Xuyên nói với tôi việc này là do lúc anh tan làm vội quay về gặp tôi, không cẩn thận đυ.ng trúng nên bị thương. Nhưng làm gì có chỗ nào bị thương đến nỗi da thịt trở nên mỏng tang vừa ấn vào là hõm xuống, gần đây còn có xu hướng lan rộng nữa.

Bây giờ nghĩ kỹ lại tôi đã có được một lời giải thích chính đáng, đó là vết bầm trên thi thể người chết.

Chồng của tôi không chỉ là người chết, mà anh còn đã chết từ rất lâu rồi.