Chương 4: Công ba lên sàn

Sau khi xử lý xong xuôi hệ thống thì cậu mới có thời gian quan sát kĩ lại cô nhóc đứng bên cạnh mình.

Cô gái này tên là Dương Thanh Mạn, có thể coi cô ta là cánh tay đắc lực nhất trong số đám đàn em của tên phản diện An Nhược. Trong nguyên tác, cô ta chính là thủ phạm khiến mọi người trong lớp cô lập, bắt nạt Lưu Tần Chi làm cho tính cách cậu ta trở nên rụt rè, tự bế. Mọi việc chỉ dần ổn hơn khi Lưu Tần Chi gặp được đám công chính của mình. Và kết cục cuối cùng Dương Thanh Mạn phải nhận khi đυ.ng vào "thụ chính" đó là sống không bằng chết.

An Nhược lắc đầu thở dài nhìn Dương Thanh Mạn khiến cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi thôi, đừng để tâm tới cậu ta làm gì." Đám công chính cũng chỉ hứng thú với công cụ tiết ɖục mang tên "thụ chính" mà thôi chứ tình cảm họ dành cho Lưu Tần Chi cơ hồ bằng không.

Cứ coi như cậu ta xui xẻo gặp phải lũ điên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đi.

----

Hôm nay là cuối tuần nên An Nhược phải thu dọn đồ đạc đi về nhà. Vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy vài chiếc xe đứng đậu gần đó. Dựa theo kí ức của nguyên chủ, cậu liền đi tới chiếc xe ở cuối hàng.

Mới đi được vài bước An Nhược đã bị một chiếc mô tô chạy vọt tới chắn ngang đường. Cậu khó chịu ngước mắt lên nhìn cái tên vừa vô duyên vừa trẻ trâu đang mặc trên người bộ trang phục màu đen đầy bắt mắt giữa biển người đi bộ. Không cần phải suy nghĩ lâu, cậu đã thốt ra một cái tên.

"Chu Sở Trình?"

Cái tên Chu Sở Trình cậu vừa gọi là tên công ba trong tiểu thuyết hay còn được miêu tả với biệt danh là em trai nhà bên. Cũng bởi vì cậu ta có vẻ ngoài ngây thơ vô hại mà nhiều người cho rằng cậu ta là một người hiền lành, tốt tính. Trên thực tế Chu Sở Trình là một con sói nham hiểm đội lốt một chú cừu non.

Cậu ta nghe An Nhược gọi tên mình liền tháo mũ ra khiến cho bao nhiêu người quay đầu lại nhìn rồi hỏi: "Cậu phải về nhà à?"

"Ừ, tôi đang chuẩn bị về, cậu không định về nhà gặp bố cậu sao?" An Nhược làm ra vẻ mặt chán chường trong lòng đáp lại.

Nghe An Nhược nhắc tới bố mình, nụ cười trên mặt Chu Sở Trình đông cứng lại. Cậu ta như không để ý mà chuyển sang chủ đề khác. Hai người trò chuyện một lúc thì cậu ta cũng chào tạm biệt chuẩn bị rời đi.

"Cậu đi về an toàn nha, tôi đi đây."

"Khoan đã!" không để ý định của cậu ta được thực hiện, An Nhược đã đặt tay lên bả vai Chu Sở Trình rồi ghé vào tai câu ta nói nhỏ: "Tìm được thú vui mới rồi thì nên biết tiết chế lại thân mình đi, người đợt trước đã gây phiền phức cho ba cậu như thế nào cậu biết mà."

"Cậu!" Chu Sở Trình còn chưa kịp phản ứng thì An Nhược đã lên xe đi mất.

Trên đường về, An Nhược sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, lý do An Nhược nguyên tác bị ép vô tù không phải là do gia tộc của nguyên chủ kém hơn gia tộc của đám Chu Sở Trình mà là lúc đó gia của tộc nguyên thân phải một lúc đối phó với bốn gia tộc lớn làm cho trở tay không kịp. Tuy kết truyện không miêu tả gia tộc của nguyên chủ ra sao nhưng mà theo như cậu suy đoán thì căn cơ của một gia tộc lâu đời làm sao có thể bị hủy hoại trong một tích tách được, hẳn là gia tộc của nguyên chủ chỉ là đang trong tình thế bị kìm hãm tứ phía mà thôi.

Mà hiện giờ chỉ còn một cách để tương lai không xảy ra như trong tiểu thuyết gốc đó là tạo thành mối liên kết không thể dứt ra được với gia tộc của mấy tên công chính. Mặc dù hiện tại cậu chưa làm gì thụ chính nhưng ai có thể nói trước được tương lai không phát sinh hiệu ra ứng cánh bướm chứ. Để làm được việc này thì yếu tố then chốt là cậu phải có được sự đồng thuận của ba mẹ và phải là người đứng ra ký kết hợp đồng giữa hai bên.

Vấn đề là không biết mấy gia tộc kia có đồng ý thõa thuận này không. Tuy gia tộc cậu với gia tộc của mấy tên công chính có qua lại với nhau nhưng mà người trong giới thì cần phải có lợi ích mới gắn bó lâu dài được. Mà cậu sẽ mang lại được lợi ích gì cho họ đây?

Xe đi càng xa ngoại thành rồi tiến vào một đường hầm được canh gác nghiêm ngặt. Ở cuối con đường dần hiện ra một trang viên rộng lớn với tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, trông có vẻ khá cổ kính.

Xe dừng trước bậc thềm, cậu liền mở cửa đi xuống. Nói thật thì trong lòng cậu vẫn có hơi lo sợ bị gia đình của nguyên chủ phát hiện ra mình không phải là con họ và sai người đem đi xử lý. Lúc đó thì tính mạng cậu còn không giữ được chứ nói chi là quay về thế giới cũ.

Dù lo lắng thế nào thì cậu cũng phải cố điềm tĩnh mà bước vào nhà. Trong phòng khách, một người phụ nữ trẻ trung quý phái đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang trong tay thấy cậu tiến vào thì nói: "Con về rồi à, vào phòng bếp ăn cơm đi, bà Dưu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi đấy."

"Mẹ ăn đi, con đi lên phòng đây." Người phụ nữ lắc nhẹ ly rượu rồi nở nụ cười tràn đầy thâm ý nhìn về phía An Nhược: "Lại giận dỗi nữa à?"

"Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe xem."

"Con...thôi để tí ba về con sẽ nói chuyện với ba." Nói rồi cậu liền bước nhanh lên phòng còn không quên để lại một câu: "Tí nữa mẹ nhớ kêu người hầu mang đồ ăn lên phòng cho con."

Nhìn con mình khuất sau cánh cửa, vị phu nhân vừa mỉm cười vừa lắc lắc ly rượu trong tay: "Hửm, thằng bé này là đang có ý định gì đây?"